Chap 2
Hôm nay, tiệm trà mở cửa sớm hơn thường ngày. Khôi Vũ xắn nhẹ tay áo sơ mi, vẫn theo thói quen mở một bản nhạc, hôm nay là bài Tea for two. Cậu thong thả lau quầy trà, vốn nghĩ sẽ không ai đến vào giờ này thì tiếng chuông "leng keng" vang lên.
- Hôm nay tiệm mở sớm à? Hay tôi đến sớm?
Duy Ngọc đứng ở ngưỡng cửa, trên tay cầm một bó hoa đồng tiền đủ màu sắc. Anh cười ngượng ngùng.
- Tôi mua ngoài chợ... - Anh đưa hoa đến trước mặt cậu - Cái này tặng cậu... Để cậu nhớ đến tôi.
Khôi Vũ sững lại, nhưng vẫn nhận - Cảm ơn! Tôi vẫn chưa quên anh đâu.
- Vậy tôi đã đến đúng lúc rồi - Duy Ngọc mỉm cười, anh bước vào, vẫn là chổ ngồi ngày hôm qua. Một nơi vừa vặn có nắng ấm chiếu qua khung cửa sổ.
Anh lại đặt một chiếc hộp nhỏ móp méo lên quầy, tiện tay đẩy nó về phía Khôi Vũ.
- Còn cái này tôi thấy nó ở sau chậu cây trước cửa. Tôi đoán nó là của cậu.
- Ah! Cảm ơn anh - Đó là một bộ lót ly mà cậu đợi mãi vẫn không thấy giao tới. Trong lòng có chút sốt ruột nhưng... Bây giờ... Bỗng nhiên cảm thấy thật tốt.
- Không có gì! - Duy Ngọc vô thức chống cằm, anh chăm chú nhìn cậu đang cắm những bông hoa đồng tiền vào chiếc sứ nhỏ. Anh khẽ hỏi - Mà "Anh Trà" này... Cậu tên là Khôi Vũ?
Cậu tiến đến bên bệ cửa sổ, động tác đặt bình hoa xuống hơi khựng lại nhưng vẫn vui vẻ hỏi - Sao anh biết?
- Trên thùng hàng có ghi... - Duy Ngọc chột dạ gãi đầu - Xin lỗi vì đã vô tình đọc nó.
- Không sao - Tuy Khôi Vũ không muốn ai biết tên thật của cậu nhưng sao có thể trách được, anh ấy cũng không phải cố ý - Thật ngại quá. Anh muốn uống gì?
- Trà giống hôm qua. Nếu có phiên bản ít buồn hơn thì càng tốt.
Khôi Vũ thoáng cười, không đáp. Cậu đặt lên quầy một ấm nước bằng thủy tinh. Tiếng nước sôi bắt đầu ngân lên, cậu xúc một muỗng nhỏ lá trà thả vào phin lọc. Lá trà bên trong dần dần chuyển động, nở ra, xoay tròn trong dòng nước ấm. Màu trà từ trong vắt chuyển dần sang màu tím nhạt, không quá nổi bật nhưng lại có cảm giác như nhìn ngắm ánh trăng.
Trong tiếng nhạc du dương, cậu nhấc phin ra, nhẹ nhàng rót trà vào tách. Hương trà hoa thơm ngọt lẫn một chút cam bergamot chậm rãi hòa vào không khí, lan tỏa khắp căn phòng.
- Vậy ra phiên bản trà ít buồn hơn là có thật - Duy Ngọc bất giác mỉm cười. Lại có chút lười biếng, bản thân anh quả thật đang triệt để tận hưởng cảm giác dịu dàng này.
Một lát sau, anh nói:
- Tôi vẫn không nghĩ ra được vì sao cậu lại đeo khẩu trang khi pha trà? Không nóng à?
- Quen rồi.
- Hay cậu sợ khách thấy cậu đẹp trai, không tập trung uống nổi.
Khôi Vũ lắc đầu, ánh mắt bình thản - Nếu tôi thật sự đẹp, chắc hẳn tiệm sẽ đông hơn.
Duy Ngọc khẽ bật cười - Đúng ha. Lúc đó người ngon hơn trà rồi.
- Anh nói nhiều quá.
- Biết sao được. Thói nghề rồi.
- Anh làm nghề gì?
- Phóng viên tự do. Gặp người lạ phải nói, nhiều lúc còn phải ép người khác nói.
Khôi Vũ gật gù, rót thêm trà vào tách - Chổ này yên ắng quá, chắc anh chịu không nổi.
- Không đâu - Duy Ngọc đỡ lấy tách trà, nụ cười càng nhu hòa hơn ngày thường - Yên kiểu này... Tôi thấy dễ thở.
Không khí chậm lại, mùi trà bay lên, dịu và ấm, cả hai im lặng, chỉ còn tiếng rót nước tí tách và tiếng mèo Bánh Mì nằm cuộn người trên ghế.
Anh khẽ nói.
- Cậu biết không, hôm qua tôi về, cứ nghĩ mãi về tiệm của cậu. Tôi hay viết về những chổ ồn ào nhưng hiếm thấy nơi nào khiến mình muốn im lặng như ở đây.
Khôi Vũ ngừng lại động tác lau hũ trà trong tay, tròn mắt nhìn anh - Nghe như lời tỏ tình vậy.
- Cậu nghĩ thế à - Duy Ngọc hơi nhếch môi, đáy mắt như có thêm một tia sáng - Nếu cậu thích, tôi cũng không phủ nhận.
Cậu thở ra khẽ khàng, cảm giác như vừa pha một ly Herbal Blends - Anh đúng là khách hàng ồn ào.
- Vậy để tôi ồn thêm chút nữa. Đến khi nào cậu thấy... quen.
Anh nói câu đó nhẹ như gió, không đùa cợt, thanh âm chỉ mang cảm giác ấm áp khiến lòng người mềm đi.
Chiều muộn, gió khẽ lay những cánh hoa bên ô cửa sổ.
Khôi Vũ nhìn Duy Ngọc viết gì đó vào trong sổ tay, trông yên lặng đến lạ. Cậu chợt nghĩ, có lẽ sự ồn ào này cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip