Chap 4

Hôm nay, tiếng chuông leng keng vang lên sớm hơn mọi khi.

Khôi Vũ vừa treo bảng "Mở cửa" đã nghe giọng nói quen thuộc.

- Buổi chiều tốt lành đến với người pha trà khiến tôi mất ngủ cả đêm.

Câu chưa kịp đáp thì Duy Ngọc đã xuất hiện với một hộp bánh nhỏ trên tay, được gói cẩn thận bằng ruy băng xanh saphire.

- Bánh Cheesecake xoài. Tôi đã thức đến ba giờ sáng để chọn tiệm ngon nhất thành phố. Nếu cậu chê, tôi sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.

Khôi Vũ nhìn hộp bánh - Nhớ lại thái độ của anh hôm qua... Tôi còn tưởng anh sẽ tự làm.

- Ờ... Thì tôi tự mở app, tự đặt hàng, tự trả tiền - Duy Ngọc cười, một nụ cười lấy lòng - Cậu thấy đã đủ chân thành chưa.

Anh nhanh tay đặt hộp bánh lên bàn, miệng không ngừng huyên thuyên.

- Ăn kèm với trà hợp lắm đó. Tôi có khiếu chọn đồ ăn lắm.

Khôi Vũ hơi nhíu mày nhưng vẫn mở hộp ra, cắt bánh bày ra dĩa. Cậu tiện tay nếm thử một chút bánh dính trên hộp.

- Ngọt.

- Vậy mới bù lại vị đắng của trà.

- Anh nói nghe triết lý ghê - Khôi Vũ có chút chăm chọc nhìn anh. Cậu quay lại quầy, bắt đầu làm đun nước.

Duy Ngọc nhìn tách trà được làm ấm qua một lượt bằng nước ấm cảm thấy rất quen thuộc liền hỏi - Hôm nay là trà kiểu Châu Á sao?

- Anh cũng tinh mắt nhỉ? - Khôi Vũ ngạc nhiên, động tác trên tay vẫn rất thuần thục cho trà vào tách - Đây là Bạch Hào Ngân Châm.

- Nghề nghiệp của tôi khiến tôi như một kẻ nhiều chuyện mà - Duy Ngọc gật đầu, anh nhún vai, nửa đùa nửa thật, cảm giác như đang tự giễu cợt bản thân.

Anh dừng lại một chút, lại tiếp tục nói - Cậu biết không... Tôi đến đây không phải vì trà ngon... Mà vì khi ở đây, tôi không phải đóng vai ai cả.

Khôi Vũ khẽ cười - Anh đang nghiêm túc.

- Ừ. Lần này là nghiêm túc.

Duy Ngọc nhấp một ngụm trà, chậm rãi như đang cân nhắc gì đó, anh khẽ nói.

- Còn cậu thì sao? Cậu pha trà cho người khác vậy ai pha trà cho cậu?

Khôi Vũ khựng lại, mắt cậu chăm chú nhìn hơi nước bốc lên từ tách trà trên bàn, qua vài giây cậu nói.

- Không ai cả. Tôi quen uống trà nguội rồi.

Duy Ngọc không nói gì, chỉ cắt thêm một miếng bánh đặt vào đĩa của cậu.

- Vậy hôm nay, tôi sẽ ở đây với cậu... Để trà không nguội.

Mắt Khôi Vũ hơi cong lên, cậu không trả lời "Được" mà chỉ im lặng nhìn anh. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, đổ xuống vai anh, cái dáng vẻ vừa lạc quan lại vừa sợ bị từ chối rất thú vị. Trong thoáng chốc, trong lòng cậu, khoảng trống yên lặng suốt bao năm như vang lên tiếng gõ khẽ "cốc... cốc...".

Cậu lại rót thêm trà cho Duy Ngọc. Anh lại nhấp một ngụm.

- Trà hơi đắng nhưng vị lại thanh mát, hậu ngọt... Giống như anh vậy.

Khôi Vũ khẽ giật mình, định phản ứng nhưng Duy Ngọc chỉ cười, không nói gì thêm. Một nụ cười hiền đến mức cậu không thể trách.

Một lát sau, khách bắt đầu ghé đến. Duy Ngọc phụ giúp lau bàn, châm nước, đôi lúc lại bông đùa vài câu khiến khách phá lên cười.

Giữa những tiếng cười ấy, Khôi Vũ vẫn luôn để ý, có những khoảnh khắc anh quay lưng lại, không còn dáng vẻ cợt nhã nữa. Chỉ có một người im lặng nhìn trời, tay khẽ chạm vào vết sẹo mờ nơi cổ tay trái.

Khôi Vũ không hỏi, chỉ lặng lẽ pha một bình trà mới, đặt cạnh chổ anh.

- Trà hồi ức.

Duy Ngọc nhướng mày - Nghe như phép màu vậy.

- Ừ - Khôi Vũ cười nhẹ - Uống xong có thể nhớ lại điều tốt, quên đi điều xấu... Nhưng chỉ hiệu nghiệm khi anh tin rằng mình xứng đáng được bình yên.

Anh bật cười nhỏ - Vậy thì tôi phải uống cả ấm.

Khôi Vũ không ngăn cản, cậu chỉ lặng lẽ nhìn nụ cười ấy. Và lần đầu tiên cậu nhận ra, sau nhưng trò đùa ấy, có lẽ Duy Ngọc mới là người cần được chữa lành nhất.

Buổi chiều bình yên trôi.

Hai người ngồi bên nhau, bánh dần hết, ấm trà vơi đi hơn nửa. Tiếng cười xen giữa hơi nước bốc lên, lẫn đâu đó tiếng chuông gió và âm thanh kêu khe khẽ của mèo Bánh mì dưới nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip