Chap 6
Ngày hôm ấy, Khôi Vũ vẫn như mọi ngày, cậu quen với những tiếng động nhẹ, tiếng chuông gió, tiếng nước, tiếng tách sứ chạm nhau hay tiếng gió lùa qua cửa sổ... Nhưng hôm nay có gì đó khác lạ.
Là tiếng ồn...
Tiệm trà của cậu hôm nay đông bất thường. Tiếng kéo ghé, bàn di chuyển, tiếng nói chuyện, tiếng ai đó vừa hát vừa ghi giấy...
- Duy Ngọc
- Dạ, có mặt!
"Tea and Talk - Chữa lành bằng trà
Người thực hiện: Chuyên gia im lặng Khôi Vũ
Người dẫn: Đài tiếng nói Duy Ngọc"
Khôi Vũ sững người. Nhìn tấm bảng to tướng được anh dán trước quầy.
- Anh đang làm gì vậy?
- Tổ chức sự kiện chữa lành. Lan tỏa năng lượng tích cực cho tiệm - Duy Ngọc nheo mắt chỉnh lại góc bảng. Anh cảm giác nó vẫn hơi nghiêng.
- Nhưng tôi không nhờ anh làm chuyện này.
- Tôi nhờ cậu là được - Duy Ngọc cười, vẫn là nụ cười hiền lành vô tội đó nhưng lúc này Khôi Vũ lại thấy rất đáng để ném ấm vào đầu.
Đúng ba giờ chiều, khách đến thật. Buổi Tea and Talk bắt đầu. Một ít khách quen, vài bác trung niên, có anh nhân viên văn phòng, một cô sinh viên... Họ ngồi rải rác, ai cũng có vẻ ngập ngừng, nhưng trong mắt họ lại là sự tò mò.
Duy Ngọc đứng giữa, dáng người gọn ghẽ, áo sơ mi trắng hơi nhăn nơi cổ tay, gương mặt bình thản mang theo nụ cười trìu mến. Không micro, không kịch bản, giọng nói anh rõ ràng, tròn trịa.
- Chào mừng mọi người đến buổi Tea and Talk đầu tiên của tiệm trà Moonbeam. Ở đây chúng tôi không chỉ bạn cách để vui mà chúng ta ở đây để pha trà và lắng nghe tiếng lòng của chính mình.
Rồi anh rót trà cho từng người. Động tác có phần lóng ngóng nhưng đó lại là điểm thu hút của anh.
- Trà bạc hà cho người mất ngủ.
- Trà hồng khô cho người đã quên mất cách yêu.
- Và trà xanh hoa nhài cho người vừa tha thứ cho chính mình.
Duy Ngọc kể những câu chuyện vụn vặt, về vị khách già luôn yêu cầu trà đậm vì sợ hương phai, cô gái thất tình chọn trà đắng vì nó giúp cô quên ký ức ngọt ngào. Hay về cậu chủ tiệm trà bề ngoài lạnh hơn tủ đông như trà cậu pha lại ấm áp hơn cả lò sưởi.
Khôi Vũ đứng sau quầy, nhìn các thực khách chăm chú lắng nghe rồi họ lại phì cười vì những câu chuyện tưởng như chẳng có liên quan của Duy Ngọc. Bỗng anh quay người hướng về phía cậu nở một nụ cười nghịch ngợm khiến cậu khẽ ho.
Duy Ngọc lại rót trà cho từng khách. Anh không giỏi pha trà cũng chẳng thể phân biệt hết được những lọ trà trong tiệm... Nhưng lại khiến người ta muốn uống.
Rồi anh quay sang cậu - Cậu chủ, hãy nói gì với thực khách của chúng ta đi. Điều gì khiến cậu tin nhất khi pha trà?
Khôi Vũ thoáng lúng túng khi mọi ánh mắt đều hướng về cậu. Đã rất lâu rồi cậu mới có cảm giác tim đập nhanh như thế.
Cậu đặt ấm trà xuống, giọng nhẹ như hơi nước - Pha trà ngon không chỉ hiểu về loại trà, không chỉ là đủ nước, đúng nhiệt độ, thời gian hãm đủ lâu. Mà còn là cách thưởng thức, tâm thế người uống trà. Và... đủ kiên nhẫn... Con người cũng vậy.
Một cô gái trẻ khẽ nói - Nghe như nói về chính mình vậy.
Khôi Vũ đáp - Có lẽ ai cũng là một tách trà chưa kịp nguội.
Buổi Tea and Talk kết thúc khi trời nhá nhem, mọi người lặng lẽ ra về, họ để lại lời cảm ơn trong chiếc hộp gỗ trên quầy và nụ cười trên môi.
Duy Ngọc dọn bàn rồi thả mình xuống ghế, thở ra nhẹ nhõm - Tôi nói rồi mà! Đôi khi chỉ cần im lặng ngồi với nhau cũng đủ chữa lành rồi.
Khôi Vũ nhạt nhạt đáp, nhưng trong giọng vẫn nghe ra ý cười - Lần sau có tổ chức gì nhớ báo với tôi trước.
Anh chống tay lên cằm, làm ra bộ dáng đăm chiêu suy nghĩ. Anh nhếch môi - Một buổi Hướng dẫn tỏ tình bằng trà cho hai người thì sao?
- Duy Ngọc!
- Dạ?
- Anh muốn ở lại rửa ly hay muốn ra sân phơi người?
- Ở lại! Biết đâu cậu sẽ pha thêm trà cho tôi.
- Anh uống nhiều rồi!
- Không! Tôi nghiện rồi.
- Trà à?
- Nghiện cậu.
Khôi Vũ sững người. Trong một giây, cả không gian như ngừng thở. Duy Ngọc phá tan khoảng lặng.
- Cậu tin vào lời nói nửa đùa nửa thật của tôi à?
Khôi Vũ rất nhanh đã đưa mắt liếc nhìn thái độ xoay chuyển 360 độ của người kia. Cũng không muốn phản bác mà chỉ cúi đầu nhỏ giọng.
- Anh đúng là giỏi nói dối.
- Nhưng có thể lần này... Tôi nói thật.
Đêm.
Duy Ngọc giúp dọn dẹp xong, ra về muộn. Cậu nhìn bóng lưng người kia khuất sau cánh cửa. Trên bàn vẫn còn hai tách trà, một ấm một đã nguội. Cậu ngồi xuống, khẽ chạm tay vào tách trà của Duy Ngọc. Mùi bạc hà và hồng khô vẫn còn trong không khí.
Bên ngoài, tiếng chuông gió khẽ reo như thể tiệm trà đang lưu lại thêm một kí ức nữa. Lần đầu tiên, Khôi Vũ có thể nhìn nhận bản thân mà không né tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip