Hands (2)

Jungkook chẳng biết từ bao giờ mình lại mê mẩn đôi bàn tay ấy đến vậy.

Thông thường vào những buổi chiều không có lịch trình, Bangtan sẽ được tự do hoạt động. Namjoon khá là thích thăm thú Seoul để tìm cảm hứng sáng tác nên thường biến mất sớm nhất trong cả bọn, giờ cơm trưa vừa xong là đã rủ cậu bạn đồng niên Hoseok đạp xe bên cạnh dòng sông Hàn mềm mại thơ mộng. Vào những ngày Taehyung không bị ốm thì sẽ nhập bọn cùng Jungkook và Jimin phá tan kí túc xá bằng những trò nghịch ngợm không-vui-vẻ-chút-nào trong mắt Seokjin, như là đổ đường vào lọ muối và ngược lại, như là giấu nhẹm chai nước tương để khiến Seokjin hoang mang không hiểu nó bốc hơi đi đâu rồi.

Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, Taehyung sốt cao mê sảng cứ bám dính lấy Seokjin cả ngày. Mặc cho đôi mắt của Seokjin có biết bao nhiêu đau khổ cùng bất lực thì Yoongi và hai đứa nhỏ (không ngoan ngoãn) kia cũng cật lực coi như không thấy.

Jimin ngoắc tay với Jungkook, đôi mắt nheo lại theo nụ cười nở trên môi, cất giọng rủ rê:

"Đi phá Yoongi hyung không?"

Park Jimin nào phải thiên thần như người ta hay nói. Nếu như Kim Taehyung chỉ đơn giản là một chú cún ngốc nghếch đáng yêu nghịch ngợm, Jeon Jungkook hơi "thừa năng lượng" hơn người khác một chút thì Park Jimin trong đầu có một ổ những trò kì-cục-kẹo khiến người ta phát điên. Nhưng sẽ chẳng ai giận Park Jimin được lâu cả, với nụ cười thiên thần ngây ngô đó thì mọi sự đều hoá hư vô mà thôi.

"Không, em có việc cần nói với Yoongi hyung rồi. Anh chơi một mình đi nhé."

Park Jimin trong đầu bật ra ba tiếng ái chà chà đầy châm biếm, nhìn bóng lưng thằng nhóc con cao hơn mình nửa cái đầu kia bỏ đi với những bước chân vững chãi, Jimin vô tư nhún vai - Chơi một mình cũng được. Rồi chậm rãi bước đến cửa phòng Taehyung, vừa cười tủm tỉm vừa gõ cửa.

"Seokjin hyung, TaeTae, em vào nha."

Trong lúc đó, ở trước cửa studio của Min Yoongi có một chàng trai cao ráo, đầu cúi thấp tựa vào cửa, một tay chống lên cao một tay chống hông tựa hồ đang phân vân điều gì đó. Dáng đứng suy tư theo phong cách nam thần đúng chuẩn ấy không ai khác chính là Jeon Jungkook.

Jungkook cứ nghĩ mãi về giấc mơ tối qua. Cảm giác chân thực đến lạ kì ấy vẫn còn khiến con tim cậu bồi hồi mỗi khi nhớ lại; vóc dáng, giọng nói, tiếng thở và hơn tất cả là bàn tay ấy không thể nhầm lẫn đi đâu được chính là của người anh thứ mà cậu thương rất nhiều. Jungkook thả người trượt xuống cánh cửa kim loại mát lạnh, con tim muốn bước vào nhưng lý trí lại nói cậu nên tránh xa đi trước khi mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn, trước khi cậu chẳng thể kiểm soát nổi mọi chuyện. Chợt cánh cửa bật mở, Jungkook ngã ngửa về phía sau đối diện với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ mang chút mơ màng của Yoongi. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt khó hiểu.

"Sao thế nhóc con?"

Yoongi dụi mắt, chất giọng trầm khàn chậm rãi len lỏi vào tai, rồi chạy thẳng đến tim Jungkook.

Anh có làm gì đâu. Anh còn đang đợi em làm anh cơ mà.

Hình ảnh quyến rũ lúc đó của anh hiện lên rõ mồn một trong tâm trí như chiếu lại thước phim ngắn cấm trẻ dưới mươi tám tuổi, Jungkook thoáng đỏ mặt. Thấy cậu vẫn lặng yên nhìn anh không nói gì, đôi mắt to tròn như thỏ con long lanh đầy vẻ buồn bã, Yoongi vươn tay đến sờ sờ gò má đỏ ửng của cậu, dịu dàng hỏi han.

"Sao thế? Đừng nói là em lây bệnh của Taehyung đấy nhé."

Jungkook khẽ lắc đầu, dùng bàn tay to lớn của bản thân áp tay anh vào má. Mùi hoa diên vĩ chậm rãi xoa dịu những xúc cảm khó nói thành lời trong lòng cậu. Trái tim Yoongi hẫng một nhịp khi thấy hành động của đứa em út được anh yêu chiều.

"Em chỉ muốn gặp anh một lát. Jimin bám đuôi Seokjin hyung chăm Taehyung rồi. Namjoon hyung và Hoseok hyung thì..."

"Mau vào đi. Đứng ngoài này lạnh."

Yoongi ngại ngùng rụt tay lại trước khi máu nóng dồn lên mặt để lộ cảm xúc xấu hổ của anh. Jungkook như người bị câu mất hồn, bước từng bước chậm rãi về phía Yoongi như thế. Anh vẫn lẩm bẩm về việc cậu biết mật khẩu mà không vào đứng ở ngoài lâu ơi là lâu rồi bị ốm giống Taehyung thì sao.

"Yoongi."

Jungkook vòng tay ôm lấy người lớn tuổi hơn từ phía sau, khẽ gọi tên anh bằng chất giọng buồn man mác. Mà Jungkook đang buồn thật, thứ cảm xúc khó gọi tên cùng những khao khát thầm kín cậu chôn giấu bao lâu này giờ nở bung như bông hoa hồng khoe sắc. Jungkook chỉ sợ đến một ngày cậu chẳng thể giấu đi được sắc đỏ ấy, sợ đến một ngày cậu không ngăn nổi mùi hương ngào ngạt từ tận con tim này tỏa ra nữa, mối quan hệ của anh và cậu khi đó, phải làm sao đây?

"Mệt thì ngồi ở ghế sofa đi."

Yoongi nhỏ giọng khuyên nhủ, anh chỉ muốn Jungkook mau chóng buông anh ra trước khi nhóc con phát hiện con tim anh đang loạn nhịp và hơi thở đang dần gấp gáp. Chính bản thân anh cũng không rõ vì sao mình lại cảm thấy như vậy khi ở cạnh Jungkook, dù cho đó là việc cậu vẫn luôn làm - những cái ôm và tiếng thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai, mọi thứ đáng lẽ nên trở thành thói quen mới phải.

"Em muốn nghe anh đàn."

Jungkook đưa ra yêu cầu như cố gắng mang mình trở về những ngày đầu mới quen anh. Tiếng đàn dịu dàng mà mang vẻ cô đơn ngày đó của anh như món ăn tinh thần nuôi dưỡng tâm hồn cậu lớn lên. Chỉ là bây giờ mọi thứ đã thật khác. BTS ở trên đỉnh cao, Yoongi cùng với tất cả anh lớn hay thậm chí là bản thân cậu đắm chìm vào việc làm nhạc, những khoảng thời gian rảnh rỗi ít dần rồi gần như biến mất khiến Jungkook đôi khi thấy mỏi mệt. Nhưng điều đó chẳng làm cho tình cảm mà cậu dành cho Yoongi chậm lại hay biến mất đi, nó lớn lên mạnh mẽ từng ngày qua từng ánh mắt, cái ôm và những lần đôi bàn tay lồng vào nhau, siết chặt.

Yoongi ngồi xuống cạnh bàn làm việc, trong đầu vẫn chưa thực sự tỉnh táo. Nhưng như bao năm nay, anh không thể chối từ yêu cầu từ đứa em út này. Những ngón tay gầy gầy chạm nhẹ lên phím đàn đen trắng, anh chậm rãi đánh lên những giai điệu du dương dịu dàng. Jungkook nhìn bàn tay kia mà nhớ về giấc mơ tối qua, nhiệt độ cơ thể đột ngột tăng cao, những cảm xúc khó khăn kìm nén giờ như nhen nhóm cháy lên vì cậu nhìn thấy bàn tay của anh.

Đôi bàn tay với những vết chai sần chậm rãi vuốt ve khắp cơ thể cậu, ấn lên cơ bụng săn chắc, chạm lên từng giọt mồ hôi nóng hổi và đượm hương hoa diễn vĩ thanh mát. Jungkook thấy máu nóng dồn lên mặt, cậu em bắt đầu cương cứng sau lớp vải mềm.

Khó xử, xấu hổ, ngại ngùng, thèm khát. Jungkook vẽ lên trước mắt khung cảnh nóng bỏng khi Yoongi dùng đôi bàn tay đã làm lên cả trăm bài nhạc cuốn hút ấy chạm vào cơ thể cậu.

"Em về phòng đây."

Không đợi bản nhạc được đánh xong, Jungkook bật dậy khỏi chiếc mini sofa mềm mại, mang theo cậu em đang trong trạng thái muốn bùng nổ về phòng riêng. Để lại Yoongi ngẩn người vì những suy nghĩ đầy lo lắng trong lòng.

Nhóc con vì sao lại hay tránh mặt anh như thế?

*

Jungkook mở vội cửa phòng tắm chung trong kí túc, bàn tay nhanh nhẹn với lấy lọ nước rửa tay của Yoongi. Kéo quần và bắt đầu an ủi cậu em đang bừng bừng hứng trí. Ngón tay thon dài ôm lấy cậu nhỏ, chậm rãi vuốt ve từ gốc đến ngọn, theo chiều dài mà ma sát nhẹ nhàng. Cậu đổ đầy tay mình nước rửa tay của Yoongi, dùng thứ nước nhờn ấy xoa bóp cậu bé của mình. Mùi hương thoang thoảng từ lọ nước rửa tay khiến Jungkook nhớ đến bàn tay với những vết chai sần của người anh thứ, khuôn mặt mơ màng và đôi mắt long lanh trong đêm tối hiện ra rõ mồn một. Anh dùng cả hai bàn tay ôm lấy cây trụ to lớn của cậu, mặc kệ sức nóng khiến tay anh như muốn bỏng. Những vết chai ma sát với lớp da càng tăng kích thích. Trong cơn mê, cậu thấy người anh thứ chậm rãi chạm vào Jungkook gầm gừ trong cổ họng, cậu muốn nữa, nhiều hơn nữa.

"Yoongi... nhanh một chút."

Jungkook khẽ rên rỉ với những tưởng tưởng đầy nhục dục đang được tái hiện trong đầu. Bàn tay ôm lấy cậu nhỏ của Jungkook càng tăng tốc độ vuốt ve. Nhiệt độ tăng cao, từ thân thể cậu tỏa ra quanh phòng tắm một mùi hương nam tính đầy quyến rũ, hòa với hương hoa diên vỹ tạo ra một không gian ngập tràn khoái cảm nơi biển cả lộng gió.

Jungkook khẽ cắn môi, cơ bắp căng cứng lên khi đạt đến giới hạn. Chất lỏng nhờn dính bắn vào trong tay Jungkook thở dốc nặng nhọc. Đôi mắt to tròn mở hé nhìn khung cảnh trước mắt.

Tinh dịch nhớp nháp quyện cùng một chỗ với nước rửa tay của Yoongi. Cậu thoáng rùng mình, bàn tay chậm rãi đưa lên gần mũi, hít một hơi sâu. Mùi tanh nồng từ tinh dịch người trưởng thành hòa cùng hương thanh mát của nước rửa tay. Có thể đối với người khác sẽ thật kinh tởm, nhưng với Jungkook, nó lại là mùi hương quyến rũ nhất trên đời - mùi từ sự kết hợp của anh và của cậu.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip