.
ngày ái phương phát hiện ra lan hương không còn yêu cô nữa, trời mưa rất to những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đường, loang lổ thành những vệt dài
cô đứng dưới mái hiên của quán cà phê quen thuộc, đôi mắt dõi theo bóng lưng nàng khuất dần sau làn mưa trắng xóa
cô đã luôn tin rằng tình yêu của hai người họ là mãi mãi từ những ngày đầu khi nàng nắm tay cô dưới ánh nắng hoàng hôn, đến những lần nàng dịu dàng lau nước mắt cho cô sau mỗi lần cô buồn vô cớ
lan hương từng nói rằng nàng sẽ không bao giờ rời bỏ cô ,rằng nàng sẽ là nơi cô quay về sau mọi bão giông nhưng hóa ra, nàng đã rời đi từ lâu chỉ là cô không nhận ra mà thôi.
"phương chờ em nhé, em quay lại ngay" lan hương nói thế vào buổi tối hôm đó và cô đã ngồi đợi ,đợi mãi đến khi màn đêm đặc quánh bao phủ, chiếc điện thoại trong tay cô im lặng một cách lạnh lùng
tin nhắn "hương về chưa?" của cô chìm vào hư không, không hồi đáp
vài ngày sau, cô thấy nàng tay trong tay với người phụ nữ khác ,cô ấy có đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười rạng rỡ và ánh nhìn của nàng khi hướng về cô ấy nó giống hệt ánh mắt nàng từng dành cho cô
trái tim cô thắt lại ,lúc này nàng quay sang nhìn cô có chút bối rối, nhưng rồi nàng chỉ lướt qua như thể cô là người xa lạ
cô đã tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là một cơn say nắng rằng nàng vẫn yêu cô, nàng chỉ lạc lối trong phút chốc.
nhưng rồi những tin nhắn của cô bị bỏ qua, những cuộc gọi không có ai bắt máy và những lần hẹn đều bị nàng hủy vào phút chót cô bắt đầu nhận ra nàng không còn ở bên cô nữa, cả về thể xác lẫn tâm hồn!
"em bận lắm, phương đừng giận nhé" nàng từng nói nhưng khi cô đứng trước cổng nhà nàng vào một đêm mưa ,lan hương không bận chỉ là nàng đang bận ở bên cô ấy
"phương đứng đây làm gì?" giọng nàng lạnh lùng khi mở cửa phía sau cô ấy đứng sau lưng nàng mặc chiếc áo sơ mi mà cô từng giặt cho anh
"phương muốn nói chuyện với em" cô cố giữ giọng bình tĩnh
"chúng ta không còn gì để nói nữa đâu"
đó là lúc cô hiểu nàng đã lựa chọn buông tay từ rất lâu rồi, chỉ là cô không dám đối diện với sự thật đó
_________
cô không nhớ mình đã quay về nhà như thế nào chỉ nhớ rằng tim cô đau đến mức không thở được đêm đó, ái phương ngồi trong bóng tối, ôm chặt đầu gối và để mặc nước mắt chảy dài cô không oán trách nàng càng không hận nàng chỉ là cô đau!
đau vì yêu nàng quá nhiều, và vì đã tin tưởng vào lời hứa của nàng
ngày hôm sau, lan hương nhắn tin cho cô
"phương ổn chứ?"
cô muốn nói rằng cô không ổn rằng cô ghét nàng hận nàng nhưng cuối cùng, cô chỉ trả lời "ừ, phương ổn."
vài ngày sau, nàng gửi tin nhắn cuối cùng cho cô
"em xin lỗi em thật sự không muốn làm phương đau."
cô không trả lời vì cô biết, lời xin lỗi của nàng không còn ý nghĩa gì nữa
cô cố gắng học cách sống mà không có nàng cô xóa số của nàng nhưng vẫn nhớ từng con số trong đầu
cô cũng đã bỏ theo dõi nàng trên mạng xã hội, nhưng vẫn thỉnh thoảng vào xem những bức ảnh mới của nàng và cô ấy
họ cười rất hạnh phúc, như thể cô chưa từng tồn tại trong cuộc đời nàng
một lần, cô gặp nàng ở quán cà phê cũ ,nàng ngồi đối diện cô ấy, tay nàng nắm lấy tay cô ấy, ánh mắt dịu dàng và ấm áp còn cô ngồi ở bàn đối diện, lặng lẽ quan sát họ
nàng nhìn thấy cô chúng ta chạm mắt nhau trong thoáng chốc đủ lâu để cô nhận ra rằng, giữa cô và nàng bây giờ chỉ còn là khoảng trống vô hình
nàng đứng dậy, bước về phía cô
"phương ổn chứ?" nàng hỏi
cô cười nhạt "vẫn ổn"
nàng gật đầu đôi mắt nàng ánh lên một nỗi buồn thoáng qua nhưng rồi, nàng quay lại với cô ấy, để lại cô ngồi một mình trong quán cà phê
khi cô bước ra ngoài, mưa lại bắt đầu rơi
nhưng lần này, cô không đứng đợi dưới mái hiên nữa cô bước đi giữa cơn mưa, để mặc cho những hạt mưa lạnh buốt xóa nhòa nước mắt trên gương mặt
và cô hiểu ra một điều cô đã mất nàng và lần này, cô sẽ không đợi lan hương quay lại nữa
lời nói dối cuối cùng của lan hương không phải là lời hứa sẽ yêu ái phương cô mãi mãi mà là lời nàng nói rằng nàng không muốn làm cô đau vì sự thật nàng đã khiến cô đau tận xương tủy nhiều hơn bất cứ ái trên cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip