Ngày chưa giông bão
Một khung cảnh gượng gạo vô cùng Ái Phương trong thấy đám người kia đã giải tán mới dám liếc mắt nhìn sang người trước mặt.Lan Hương bất động như một pho tượng nhìn thẳng vào mắt Ái Phương, bốn mắt lại chạm nhau làm cho bầu không khí lúc này lại càng ám muội
"Chị...chị xin lỗi" Ái Phương hoảng loạn nói
"Chị đi xuống ăn tối đi!" Giọng Lan Hương trầm lại,cô quay lưng đi về phòng mặc cho Ái Phương chạy theo níu kéo
"Đừng có giận chị mà,chị biết lỗi rồi"
"Em không có giận"
"Vậy sao em không ăn chứ"
"Em không đói"
Lan Hương đi thẳng vào trong phòng leo lên giường còn Ái Phương thì đi theo sát phía sau.Thấy Lan Hương giận dỗi như vậy Ái Phương lại thấy đáng yêu vô cùng,cô xoa dịu tâm trạng của Lan Hương
"Thôi mà chị xin lỗi,sau này chị không hôn em nữa đâu"
Lan Hương nằm xuống đắp chăn lại trốn tránh,thấy vậy Ái Phương cũng nằm cạnh nói nhỏ vào tai Lan Hương
"Trừ khi em cho phép" Ái Phương cười một cách gian xảo
Lan Hương nghe thấy câu đó liền bật dậy ngay lập tức
"Nè giờ này là lúc nào mà chị còn giỡn được vậy hả? Chuyện chị làm với em bị người ta bắt tại trận,em còn mặt mũi nào mà gặp bọn họ nữa hảaaaaaa" Lan Hương tức giận chất vấn Ái Phương
" Vậy em định trốn trong đây hoài sao?"
"Mai em sẽ đi"
Nghe xong câu nói của Lan Hương,Ái Phương liền bật dậy cô bày ra vẻ mặt khó hiểu
"Đi đâu? Đừng nói với chị là quay về căn nhà đó nha"
"Em đi xin việc"
"Việc gì?"
"Em vừa tốt nghiệp 12 thôi nên cũng chưa biết sẽ làm gì nữa"
"Hay em làm việc cho chị đi,chị sẽ trả lương cho em"
"Việc gì ?"
Ái Phương bày ra vẻ mặt thích thú cô đặt tay mình lên người của Lan Hương rồi nói
"Làm vợ"
"Không bao giờ" Lan Hương tỏ vẻ giận dỗi,thật tình là cô tức muốn điên lên bởi trong hoàn cảnh này mà Ái Phương còn chọc ghẹo cô
" Sao thế,sao lại không làm" Ái Phương hạ giọng xuống dỗ ngọt Lan Hương
" Chị không có nghiêm túc gì hết,em đang phải lo cho tương lai của mình đây nè" Lan Hương la lên
"Thôi được rồi chị không giỡn nữa"Ái Phương vuốt ve mái tóc của Lan Hương rồi nói tiếp
"Em ước mơ sau này sẽ làm gì?"
"Lúc bé em yêu thích âm nhạc và muốn trở thành ca sĩ lắm...nhưng khi lớn em mới biết đây là điều không thể"
"Sao lại không thể?"
"Chị biết gia đình em mà...ba em sẽ không cho phép em làm điều đó.Học hết lớp 12 đã là giới hạn của gia đình rồi..." Nói tới đây Lan Hương lộ nét buồn bã trên gương mặt
Ái Phương thấy tâm trạng Lan Hương không tốt liền lập tức an ủi
"Đó là lúc trước thôi,bây giờ em đang ở với chị mà,chị có thể giúp em thực hiện việc này"
"Sao cơ?"
"Chị nói thật đó" Ái Phương nhấn mạnh
"Không được đâu... Chị giúp em quá nhiều rồi,em không thể cái gì cũng dựa dẫm vào chị được"
Lan Hương lắc đầu kiên quyết từ chối lời đề nghị của Ái Phương
"Có chị ở đây thì em cứ dựa vào"
Câu nói đầy yêu thương và vững chắc ấy làm cho Lan Hương vô cùng cảm động,cô nhào tới ôm lấy người trước mặt,một cái ôm bất ngờ làm cho nhịp thở của Ái Phương như bị siết lại,tim cô đập nhanh, cả người nóng lên như có một ngọn lửa đang rực cháy trong người.
"Cảm ơn Ái Phương,chị là chỗ dựa cho em nhưng...việc này em sẽ tự tìm cách,em không thể làm phiền chị mãi như vậy được"
Gương mặt nhỏ nhắn của Lan Hương đặt trên vai Ái Phương,từng câu từng chữ mà Lan Hương nói ra đều là những câu nói từ tận đáy lòng.Cô không muốn trở thành gánh nặng cũng không muốn Ái Phương vì cô mà phải lao tâm nhiều như vậy.
Cảm nhận được hơi thở của cả hai trở nên nóng dần,Ái Phương không trả lời mà từ từ đưa tay vòng ra sau tóc của Lan Hương.
Trong không gian tĩnh lặng này,một cảm giác mờ ảo bao trùm lấy cả hai.Ái Phương đưa tay vuốt nhẹ từ trên tóc xuống cổ Lan Hương, hơi ấm từ trên thân thể nhỏ bé ấy làm cho Ái Phương muốn trở thành một điểm tựa vững chắc để che chở người con gái này.Còn Lan Hương ngồi trong vòng tay ấm áp của Ái Phương,một cảm giác an toàn khiến cô như muốn dựa dẫm mãi vào người ấy,cứ tưởng sẽ chỉ dựa vào Ái Phương một lúc nhưng Lan Hương lại như một chú mèo nhỏ cô dùi mặt mình vào sâu trong lồng ngực phập phồng của Ái Phương để tìm hơi ấm bỗng một bàn tay thon dài chạm nhẹ vào gương mặt của Lan Hương.Lúc này Lan Hương như một chú mèo nhỏ,cô ngẩng mặt lên dùng đôi mắt tròn xoe ấy nhìn Ái Phương.Khi chưa hiểu chuyện gì thì một cái chạm khiến Lan Hương nhắm chặt mắt lại,môi Lan Hương như bị ai đó đang cuồng nhiệt chiếm giữ mà người đó không ai khác chính là Ái Phương,cô khoá chặt môi mình vào môi của Lan Hương khi thấy chú mèo nhỏ ấy không chống cự thì cơn thèm khát mãnh liệt của Ái Phương càng trỗi dậy,cô đè Lan Hương xuống giường áp môi mình lên đôi môi mềm mịn của đối phương rồi từ từ di chuyển xuống cổ một cách mượt mà,Ái Phương tận hưởng cảm giác khoái đảng về thể xác lẫn tinh thần đôi tay mò mẫm cơ thể nhỏ bé ấy trong vô thức.Lan Hương nằm đó thở dốc nhưng lại không thể kháng cự trước sự vồ vập như đang săn mồi từ Ái Phương. Bỗng một lực kéo mạnh Ái Phương xuống, Lan Hương dùng sức cắn vào vai của Ái Phương cơn đau bất ngờ khiến cho Ái Phương như bừng tỉnh,cô liếc mắt nhìn xuống thấy cơ thể mình đang đè trên thân thể Lan Hương,Ái Phương liền bật dậy.
"Chuyện này...chị...chị" Ái Phương lúng túng không biết giải thích thế nào,cứ mỗi lần tiếp xúc da thịt với Lan Hương thì Ái Phương như người mất hồn,cô không kiểm soát được bản thân mà cứ muốn chiếm hữu lấy thân thể Lan Hương.
"Chị Ái Phương" giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại đầy chùa xót rót vào tai Ái Phương như xé toạt từng mảnh linh hồn của cô ra
Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng của Lan Hương đầy ngượng ngùng và sợ hãi làm cho Ái Phương hoảng hốt.
Một cảm giác tội lỗi bao trùm lấy đầu óc Ái Phương cô quay cuồng như muốn phát điên,cố khống chế con dã thú trong người.
Ái Phương rời khỏi thể xác của Lan Hương ngồi đó một lúc lâu mới trấn tỉnh lại được.
Lan Hương nằm đó không dám thở mạnh hướng mắt về Ái Phương,cô rất sợ điều đó sẽ tiếp diễn thêm một lần nữa
Ái Phương cố lấy lại nhịp thở vừa quay sang thì bắt gặp ánh mắt của Lan Hương đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt này chứa đầy sự sợ hãi pha lẫn chút câm ghét khiến cho tim Ái Phương như muốn vỡ toạt ra từng mảnh.
"Chị xin lỗi"
Không ai đáp lại,một khoảng không im lặng đến đáng sợ trong căn phòng này
"Chị biết bây giờ bản thân không thể giải thích gì thêm,chị là người có lỗi...chị biết giờ em..."
Chưa kịp nói hết câu thì Lan Hương cất tiếng ngắt lời Ái Phương
"Chị về phòng xử lí vết thương đi"
"Chị biết bây giờ em không muốn thấy mặt chị,được rồi chị sẽ đi đây.Ngày mai chị phải tới công ty em ở nhà nếu cần gì thì tìm quản gia ông ấy sẽ giúp em"
Ái Phương lẳng lặng bước xuống giường, trước khi ra ngoài cô quay lại cất giọng
"Chị xin lỗi.. vì những chuyện xảy ra ngày hôm nay đã khiến em phải tổn thương.Nói rồi Ái Phương bước ra cánh cửa cũng nhẹ nhàng khép lại
Lan Hương quay người đi,từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống gối.Cô trách bản thân rồi hàng chục câu hỏi trong đầu cũng xuất hiện,tại sao cô quá mềm lòng và dễ dãi? Sao lại không từ chối Ái Phương mà lại chỉ nằm yên như vậy.Lan Hương cố quên đi tất cả nhưng lại không thể quên cái chạm môi bất ngờ ấy ngọt ngào ra sao,cô cứ nằm trằn trọc mãi mới nhớ đến gương mặt bối rối lúc nãy của Ái Phương,Lan Hương cười nhạt một cái rồi mới sực nhớ đến vết cắn trên vai của Ái Phương,cô vừa lo vừa hận không biết giờ người ta ra sao mà quên mất những chuyện Ái Phương đã làm với cô.
Lan Hương chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân,nếu cô không cắn Ái Phương thì...
bỗng một tiếng gõ cửa khiến Lan Hương thoát khỏi vòng suy nghĩ hỗn độn ấy.
" Cô Lan Hương ơi,cô chủ dặn tôi pha sữa đem lên phòng cho cô nè"
Lan Hương ngồi dậy cố gượng cười điều chỉnh lại cảm xúc,cô mở cửa. Trước mắt cô là một người phụ nữ đã có tuổi,tóc bạc gần nữa đầu.Lan Hương nhẹ nhàng nói
"Cháu cảm ơn,làm phiền bà rồi ạ"
"Haha không có gì đâu,sớm muộn gì thì
... À mà thôi cô nghĩ ngơi sớm đi,cô chủ đã dặn không ai được làm phiền cô rồi,tôi đi đây"
Lan Hương đóng cửa lại,cô nắm chặt ly sữa nóng mà như muốn điên lên miệng lẩm bẩm
"Cái đồ đáng ghét này những gì mình nói bộ chị ta đã quên hết rồi hả,ủa mà hồi nãy bà lão ấy nói cái gì mà sớm với muộn?" Hàng loạt câu hỏi liên tục tiếp diễn trong đầu cô
Ái Phương cũng chẳng khá hơn là bao,cô đi thẳng về phòng mà lòng chẳng thể yên,không còn hơi sức nào để ăn bởi cô đều đã đặt hết tâm trí lên người con gái ấy, không biết sao này sẽ phải đối mặt ra sao với Lan Hương lại càng không biết lúc này Lan Hương đang như thế nào.Ái Phương suy nghĩ mãi,cô đi qua đi lại trong phòng dường như cũng quên mất vết cắn trên vai mà Lan Hương đã để lại.Tiếng gõ cửa phòng bất ngờ vang lên,nghĩ người ngoài cửa là gia nhân nên Ái Phương nói vọng ra phía ngoài
"Có chuyện gì? "
Không một giọng nói nào cất lên chỉ có tiếng gõ cửa đáp lại,Ái Phương cau mài khó chịu cô tức giận đi đến mở cửa phòng một cách mạnh bạo nhưng khi mở cửa phòng ra thì Ái Phương chết lặng
"Lan...Lan Hương sao em lại...lại" Ái Phương ấp úng không nói thành câu
"Sao chị bất ngờ vậy? Em qua đây xem vết cắn trên vai chị có nặng hay không thôi"
Lan Hương thản nhiên nói như giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì khiến cho Ái Phương có chút bất ngờ.
"À,chị không sao đâu nhưng mà nếu em quan tâm chị như vậy thì chắc vết thương của chị khá nặng rồi đó"
Lan Hương cau mài không ngờ Ái Phương trong tình cảnh này lại còn có thể nói ra những câu trêu ghẹo cô như vậy.
"Vậy em về phòng thì chắc vết thương sẽ không sao đâu ha?" Nói xong Lan Hương quay lưng đi thì bị một lực kéo thẳng vào trong phòng
Rầm
Cánh cửa bị ai đó đóng mạnh tiếng vang giữa đêm khuya thanh tịnh làm cho những gia nhân phía dưới chú ý nhìn lên
"Mới hai ngày thôi mà" tiếng thở dài từ một người làm lâu năm trong nhà khiến cho bọn họ càng tò mò chuyện gì đang xảy ra,bà ấy cũng chính là người mà lúc nãy vừa pha ly sữa cho Lan Hương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip