Nang niu *[R18]
Sáng thứ Hai.
Hôm nay là ngày bé Jieun đi dã ngoại với trường đặc biệt. Jaeyun dậy từ sớm, chuẩn bị cơm hộp cho em.
Vừa dắt tay Jieun ra khỏi ngõ, Jaeyun đã khựng lại.
Một chiếc xe hơi đen bóng loáng đỗ xịch trước mặt. Cửa ghế sau mở ra, Heeseung bước xuống, chỉnh lại áo khoác dạ, mỉm cười rạng rỡ.
"Lên xe đi, anh đưa hai đứa đi!"
Heeseung vẫy tay.
Jaeyun ngạc nhiên: "Xe... xe ở đâu ra thế?"
Heeseung nháy mắt, chỉ vào bác tài xế lạ mặt đang ngồi ghế trước. "Anh thuê xe dịch vụ đấy. Hôm nay anh bao trọn gói, không dùng xe nhà nên không bị bố mẹ phát hiện đâu, yên tâm chưa?"
Jaeyun phì cười vì độ "chịu chơi" của người yêu, rồi dắt Jieun lên xe.
Trước cổng trường tiểu học.
Heeseung ngồi xổm xuống trước mặt Jieun. Đây là lần đầu tiên hai người chính thức gặp nhau. Jieun nấp sau chân Jaeyun, đôi mắt to tròn nhìn anh chàng lạ mặt cao lớn.
Heeseung hít một hơi sâu, nhớ lại những gì mình đã thức trắng đêm qua để học lỏm trên Youtube.
Cậu đưa tay lên, ngón tay hơi lóng ngóng nhưng đầy nỗ lực, thực hiện từng ký hiệu:
Tay vẫy nhẹ (Chào em).
Tay đặt vào ngực mình rồi đánh vần bằng ngôn ngữ ký hiệu (Anh tên là...)
Ngón cái tay trái chạm vào ngón út tay phải (Anh là người yêu...)
Chỉ tay về phía Jaeyun (...của anh hai em).
Jaeyun đứng bên cạnh, sững sờ đến mức quên cả thở. Cậu không ngờ Heeseung lại học câu giới thiệu "thẳng thắn" đến thế.
Jieun nhìn Heeseung, rồi nhìn anh trai đang đỏ bừng mặt. Con bé hiểu. Nó cười tít mắt, vỗ tay bộp bộp, rồi bất ngờ nhoài người tới ôm cổ Heeseung một cái thật chặt thay cho lời chào.
Heeseung sướng rơn, bế bổng con bé lên xoay một vòng.
"Em đi chơi vui nhé! Anh sẽ chăm sóc anh hai cho!"
Nhìn chiếc xe buýt chở Jieun đi khuất, Heeseung quay sang, nắm chặt lấy tay Jaeyun, đan mười ngón vào nhau rồi nhét cả vào túi áo khoác của mình.
"Giờ chỉ còn hai chúng ta thôi!" Heeseung thì thầm, giọng trầm ấm đổi xưng hô một cách tự nhiên. "Anh đưa em đi học."
Tim Jaeyun hẫng một nhịp. Từ "anh" nghe sao vừa lạ lẫm vừa vững chãi đến thế.
5 giờ chiều. Tan học.
"Thư viện thành phố hôm nay đóng cửa bảo trì điện..." Heeseung xem thông báo, mặt méo xệch. "Chán thế. Đang định nhờ thầy giáo giảng nốt bài tích phân. Mai kiểm tra rồi."
"Hay về nhà cậ-... à không, nhà anh?" Jaeyun buột miệng.
"Nhà anh hôm nay bố mẹ tiếp khách nước ngoài, ồn ào lắm, không học được đâu," Heeseung thở dài, dụi đầu vào vai Jaeyun làm nũng. "Thôi, chắc nay nghỉ, mai anh nhận điểm kém vậy."
Jaeyun nhìn vẻ mặt ỉu xìu của người yêu. Cậu biết Heeseung đã nỗ lực thế nào để không bị điểm liệt. Cậu không muốn công sức đó đổ sông đổ bể.
"Về nhà em đi..." Jaeyun nói nhanh.
Mắt Heeseung sáng rực lên như đèn pha: "Thật á? Em cho anh vào nhà à?"
"Chỉ để học thôi đấy!" Jaeyun nghiêm giọng cảnh cáo, nhưng vành tai đã đỏ ửng.
Căn nhà cấp bốn nhỏ xíu nằm lọt thỏm trong con hẻm vắng.
Vừa bước vào nhà, không gian tĩnh mịch và chật hẹp lập tức bao trùm lấy hai người. Tiếng chốt cửa cạch vang lên khô khốc, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Jaeyun đặt cặp sách xuống bàn. Căn phòng nhỏ quá, Heeseung đứng đó khiến không gian như bị thu hẹp lại.
"Anh ngồi đi, em lấy nước."
Jaeyun quay lưng lại, với tay lên kệ bếp lấy cái cốc.
Heeseung đứng ngay sau lưng cậu. Cậu không ngồi. Cậu nhìn tấm lưng gầy của Jaeyun dưới lớp áo sơ mi trắng, nhìn cái gáy trắng ngần lấp ló sau cổ áo.
"Jaeyun à..." Heeseung gọi khẽ.
Jaeyun quay lại, tay cầm cốc nước. "Nước đ..."
Lời chưa dứt, cậu va phải lồng ngực Heeseung. Heeseung đã đứng sát cậu từ lúc nào.
Khoảng cách quá gần. Jaeyun ngước lên, đôi mắt to tròn chớp chớp vì bất ngờ.
"Sao... sao thế?" Jaeyun hỏi, giọng trong veo ngây thơ. Cậu đưa tay lên, định phủi một vệt bụi dính trên vai áo Heeseung. "Áo anh dính bẩn này."
Cử chỉ chăm sóc tự nhiên ấy, cùng ánh mắt ngây thơ ở cự ly gần, đã đánh sập hoàn toàn lý trí của Heeseung.
Heeseung bắt lấy cổ tay Jaeyun, giữ chặt lại trên vai mình.
"Đừng cử động..." Heeseung nói, giọng khàn đi, ánh mắt tối sầm lại đầy khao khát. "Em cứ nhìn anh như thế... anh không chịu được đâu."
Jaeyun chưa kịp hiểu chuyện gì thì Heeseung đã cúi xuống.
Cậu ấy không hôn ngay. Cậu ấy cọ mũi mình vào mũi Jaeyun, hơi thở nóng rực phả vào mặt cậu.
"Cho anh hôn nhé?"
Jaeyun rùng mình. Cậu cảm nhận được sự dồn nén trong giọng nói của Heeseung. Cậu không trả lời, chỉ kiễng chân lên một chút, tay bám vào vai áo Heeseung.
Đó là lời đồng ý.
Heeseung lập tức chiếm lấy đôi môi Jaeyun.
Nụ hôn không còn nhẹ nhàng thăm dò như lần đầu. Nó cuồng nhiệt, mạnh mẽ và đầy tính chiếm hữu. Heeseung mút mát môi dưới của Jaeyun, đầu lưỡi tách mở hàm răng đang run rẩy, luồn sâu vào bên trong, cuốn lấy tất cả sự ngọt ngào của người yêu.
Jaeyun rùng mình. Cậu cảm nhận được sự thay đổi trong Heeseung. Không còn là chàng thiếu gia hay trêu chọc nữa, mà là một người đàn ông đang khao khát.
Jaeyun choáng váng. Cậu đánh rơi cốc nước nhựa xuống sàn. Cạch.
Heeseung không quan tâm. Cậu vòng tay qua eo Jaeyun, nhấc bổng cậu lên đặt ngồi lên mép bàn học.
Heeseung chen vào giữa hai chân Jaeyun, ép sát cơ thể mình vào người cậu.
Jaeyun choáng váng. Cậu bám chặt vào vai áo Heeseung, đầu ngửa ra sau đón nhận sự cuồng nhiệt ấy.
Bàn tay Heeseung bắt đầu mất kiểm soát. Nó luồn vào trong lớp áo sơ mi đồng phục của Jaeyun. Bàn tay to lớn, nóng rực di chuyển từ thắt lưng lên sống lưng, miết mạnh vào từng đốt sống, rồi trượt ra phía trước, lướt qua vùng bụng phẳng lì khiến cơ bụng Jaeyun co rút lại.
Cảm giác da thịt chạm nhau khiến cả hai như bị điện giật.
"A..."
Một tiếng rên rỉ không kìm nén được thoát ra từ cổ họng Jaeyun.
Âm thanh đó như thiêu đốt lý trí cuối cùng của Heeseung. Cậu dứt ra khỏi nụ hôn, cả hai cùng thở hổn hển, trán tựa vào nhau.
Đôi mắt Heeseung tối sầm lại, sâu thẳm và rực lửa. Cậu nhìn đôi môi sưng đỏ, ướt át của Jaeyun, rồi nhìn xuống cổ áo hơi xộc xệch, để lộ xương quai xanh quyến rũ.
"Em đang giết anh đấy, Jaeyun!" Heeseung gầm nhẹ trong cổ họng.
Cậu cúi xuống, không hôn môi nữa, mà vùi mặt vào cổ Jaeyun. Cậu mút mạnh lên vùng da mỏng manh ở đó, cố tình để lại một dấu vết sở hữu đỏ chót.
Jaeyun ngửa cổ ra sau, hơi thở đứt quãng. Cậu cảm thấy mình đang tan chảy dưới sự nồng nhiệt này.
Heeseung không dừng lại ở đó. Cậu bế bổng Jaeyun lên khỏi bàn, đi vài bước và đặt cậu nằm xuống chiếc giường đơn chật hẹp.
Heeseung phủ người lên trên. Cậu chống tay, nhìn sâu vào mắt Jaeyun.
"Bé có sợ không?"
Heeseung hỏi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu tôn trọng Jaeyun tuyệt đối, dù bản thân đang khao khát đến phát điên.
Jaeyun nhìn Heeseung. Cậu thấy tình yêu cháy bỏng trong mắt anh. Cậu không còn sợ hãi nữa.
Jaeyun cắn môi, lắc đầu. Cậu chủ động đưa tay lên, kéo cổ áo Heeseung xuống.
"Không... không sợ."
Câu nói ấy như tháo bỏ mọi xiềng xích.
Heeseung cúi xuống, hôn Jaeyun điên cuồng. Bàn tay cậu lần tìm xuống thắt lưng quần của Jaeyun.
Jaeyun giật bắn người, một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cậu rên lên một tiếng, ưỡn cong người, hai tay bám chặt vào lưng áo Heeseung.
Căn phòng nhỏ bé tràn ngập tiếng thở dốc nặng nề, tiếng da thịt va chạm và những tiếng rên rỉ vụn vỡ. Không khí nóng rực lên, thiêu đốt hai cơ thể đang quấn lấy nhau.
Họ chưa đi đến bước cuối cùng, Nhưng những va chạm, những nụ hôn cháy bỏng, những cái vuốt ve ở những nơi cấm địa đã vượt xa giới hạn của một tình yêu học trò ngây thơ. Đó là sự khao khát trần trụi, là mong muốn được hòa làm một của hai kẻ đang yêu đến quên cả bản thân.
Sau một hồi lâu cuồng loạn, Heeseung gục đầu vào hõm cổ Jaeyun, thở dốc từng cơn, cố gắng bình ổn lại nhịp tim đang đập như muốn phá tung lồng ngực.
Cả người Jaeyun ướt đẫm mồ hôi, nằm im lìm, mềm nhũn như một chú cún con trong vòng tay Heeseung.
Heeseung chống tay lên, nhìn Jaeyun. Gương mặt Jaeyun ửng hồng, đôi mắt mơ màng phủ một tầng nước.
Heeseung cúi xuống, hôn nhẹ lên trán, lên mắt Jaeyun, những nụ hôn dịu dàng đối lập hẳn với sự nồng cháy ban nãy.
"Anh yêu em..." Heeseung thì thầm, giọng vẫn còn run. "Yêu đến mức không biết phải làm sao với em nữa."
Jaeyun mỉm cười yếu ớt, đưa tay lên vuốt ve gương mặt đẫm mồ hôi của Heeseung.
"Em cũng thế."
Họ nằm ôm nhau trên chiếc giường chật chội, trong ánh chiều tà đang tắt dần. Cơ thể vẫn còn nóng ran, dán chặt vào nhau không một kẽ hở.
Hạnh phúc lúc này không chỉ là sự bình yên, mà còn là sự thỏa mãn của việc được thuộc về nhau trọn vẹn, cả thể xác lẫn tâm hồn.
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng và ngọt ngào trong căn phòng nhỏ.
Heeseung nhíu mày, với tay lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật trên bàn học. Màn hình hiện lên chữ "Mẹ".
Cậu thở dài thườn thượt, luyến tiếc buông Jaeyun ra, ấn nút nghe.
"Alo, con nghe ạ."
"Heeseung, con đang ở đâu đấy?" Giọng bà Lee vang lên, nghiêm nghị nhưng không giấu được sự thúc giục. "Về nhà ngay. Tối nay bố con mời gia đình bác Kim đến ăn cơm. Con phải có mặt trước 7 giờ để chuẩn bị."
"Nhưng con..." Heeseung định viện cớ.
"Không nhưng nhị gì cả. 30 phút nữa mẹ muốn thấy con ở nhà. Đừng để bố cáu."
Tút... tút...
Bà Lee cúp máy dứt khoát.
Heeseung quăng điện thoại xuống giường, úp mặt vào gối rên rỉ: "Aaaa... Anh không muốn về! Anh muốn ở đây với em cơ!"
Jaeyun bật cười, đưa tay vuốt ve mái tóc rối bù của người yêu. "Thôi nào, ngoan. Về đi mẹ anh mắng kìa. Mai gặp mà."
Heeseung ngồi dậy, mặt xụ xuống như bánh bao chiều. Cậu nhìn Jaeyun, rồi nhìn lại bản thân. Quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù.
"Em giúp anh chỉnh lại áo đi!"
Heeseung nũng nịu dang tay ra.
Jaeyun đỏ mặt, nhưng vẫn quỳ gối trên giường, cẩn thận cài lại từng cúc áo sơ mi cho Heeseung, vuốt phẳng cổ áo. Ngón tay cậu lướt qua lồng ngực Heeseung, nơi nhịp tim vẫn còn đập mạnh mẽ sau trận "mây mưa".
"Xong rồi. Đẹp trai rồi," Jaeyun vỗ nhẹ vào ngực Heeseung.
Heeseung nắm lấy tay Jaeyun, hôn chụt một cái vào lòng bàn tay. "Cảm ơn vợ."
"Ai vợ mày?" Jaeyun đạp nhẹ cậu một cái, nhảy xuống giường.
Trước cửa nhà.
Trời đã sẩm tối. Gió lạnh lùa qua con hẻm vắng.
Heeseung đứng tần ngần, tay đút túi quần, chân di di xuống đất.
"Vào nhà đi..." Heeseung nói. "Khóa cửa kỹ vào."
"Anh về trước đi."
"Không, anh nhìn em vào nhà đã."
Jaeyun thở dài cười, định quay vào. Nhưng Heeseung đột ngột kéo tay cậu lại.
Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu, thật lâu lên môi Jaeyun. Một nụ hôn luyến tiếc, chứa đựng tất cả sự ngọt ngào và dư vị của buổi chiều hôm nay.
"Ngủ ngon nhé, cục bột của anh!" Heeseung thì thầm, trán tựa trán. "Yêu em."
"Biết rồi!" Jaeyun đỏ mặt, đẩy nhẹ cậu ra. "Về đi ông tướng."
Heeseung buông tay, lùi lại ba bước.
"Về thật đây!"
Đi thêm ba bước nữa, cậu lại quay đầu: "Nhớ ăn tối nhé!"
Đi thêm hai bước, lại quay đầu: "Nhớ đắp chăn kín nhé!"
Jaeyun phì cười, xua tay như đuổi vịt: "Về nhanh đi!"
Heeseung lúc này mới chịu quay lưng chạy đi. Nhưng cậu không chạy bình thường.
Vừa ra đến đầu ngõ, nghĩ đến cảnh tượng nóng bỏng ban nãy trong phòng, Heeseung không kìm được sự sung sướng đang nổ tung trong lồng ngực.
Cậu nhảy cẫng lên, đấm mạnh tay vào không trung:
"YESSSS! TUYỆT VỜI ÔNG MẶT TRỜI!"
Cậu vừa chạy vừa nhảy chân sáo, miệng huýt sáo vang lừng, trông ngớ ngẩn không để đâu cho hết. Vì mải quay lại nhìn Jaeyun lần cuối để bắn tim, cậu còn suýt vấp phải hòn đá, loạng choạng xém ngã sấp mặt.
Jaeyun nhìn theo, cười ngặt nghẽo.
"Đồ ngốc..."
Jaeyun đứng đó một lúc lâu, tay chạm nhẹ lên môi mình. Cậu đóng cửa cổng sắt lại, xoay chốt khóa cẩn thận.
Cậu dựa lưng vào cánh cửa, từ từ trượt xuống đất, ôm lấy lồng ngực đang căng tràn hạnh phúc. Căn nhà nhỏ bé, lạnh lẽo mọi ngày, hôm nay dường như vẫn còn lưu giữ hơi ấm của Heeseung ở khắp mọi nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip