Chương 2: Cơn Bão Vũ Xương
Hành trình ngược dòng Dương Tử giống như một chuyến đi ngược thời gian. Sự hào nhoáng, trật tự của Thượng Hải với những tòa nhà kiểu Âu lùi dần về phía sau, nhường chỗ cho những bờ bãi lầy lội, những con thuyền tam bản cũ nát và những thành quách kiên cố nhưng nhuốm màu suy tàn. Khi con tàu hơi nước của họ cập bến Hán Khẩu vào những ngày đầu tháng 10 năm 1911, Arthur và Eleanor cảm nhận được ngay sự khác biệt. Đây không phải là một thành phố cảng quốc tế; đây là trái tim công nghiệp và quân sự của miền trung Trung Hoa, một lò lửa đang âm ỉ cháy.
Khu tô giới Anh ở Hán Khẩu là một ốc đảo của trật tự, với những bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận, những câu lạc bộ dành riêng cho người da trắng và những sĩ quan tuần tra người Sikh cao lớn. Nhưng chỉ cần bước qua ranh giới vô hình, họ ngay lập tức bị nhấn chìm trong một thế giới khác. Những con phố chật hẹp, huyên náo, đầy mùi của thức ăn đường phố, thuốc bắc và nước cống tù đọng. Những người phu xe kéo còng lưng, những gánh hàng rong, và những ánh mắt vừa tò mò vừa cảnh giác nhìn vào hai người ngoại quốc họ. Sự tương phản đó còn rõ rệt hơn cả ở London.
Những ngày đầu tiên trôi qua trong sự sốt ruột. Họ gặp gỡ lãnh sự Anh, một người đàn ông mệt mỏi chỉ cảnh báo họ nên ở yên trong khu tô giới. Họ cố gắng phỏng vấn các thương nhân, nhưng chỉ nhận được những lời phàn nàn về việc kinh doanh và những cái nhún vai khi được hỏi về tình hình chính trị. Mọi thứ dường như bế tắc cho đến khi họ gặp được Lin, một sinh viên y khoa trẻ tuổi mà họ thuê làm thông dịch viên. Lin, với cặp kính cận và vẻ ngoài thư sinh, lại sở hữu một ngọn lửa nhiệt huyết trong đôi mắt.
"Người ta không nói nhiều, nhưng ai cũng cảm thấy nó đang đến," Lin giải thích cho họ trong một quán trà nhỏ. "Phong trào Bảo vệ Đường sắt ở Tứ Xuyên không chỉ là chuyện đường sắt. Đó là sự giận dữ của người dân khi triều đình bán rẻ quyền lợi quốc gia cho ngoại bang. Quân đội Tân quân, lực lượng được cho là trung thành nhất, lại là nơi có nhiều người của các tổ chức cách mạng nhất, như Văn Học Xã và Cộng Tiến Hội."
Đêm ngày 10 tháng 10, một đêm oi bức đặc trưng của mùa thu Hồ Bắc, Arthur và Eleanor đang ngồi trong phòng khách sạn, cảm thấy chán nản. Arthur đang lau chùi lại ống kính máy ảnh, còn Eleanor thì xem lại những ghi chép vô vị của mình. Bất thình lình, một chuỗi âm thanh khô khốc, đanh gọn vang lên từ bên kia sông, phía Vũ Xương. "Pháo hoa à?" Arthur ngẩng lên, tai dỏng về phía cửa sổ. Nhưng rồi những tiếng nổ khác nối tiếp, không theo một nhịp điệu nào, theo sau là những tiếng la hét mơ hồ vọng qua mặt nước. Cả khu tô giới bỗng chốc xôn xao. Cửa phòng khách sạn bị gõ dồn dập, tiếng người chạy ngoài hành lang. Eleanor lao ra mở cửa. Một nhân viên khách sạn người Anh, mặt tái mét, nói vội: "Có biến ở Vũ Xương! Quân lính nổi loạn! Lãnh sự quán yêu cầu mọi công dân Anh ở yên trong phòng!"
Nhưng "ở yên" là điều cuối cùng họ nghĩ đến. Arthur vớ lấy chiếc máy ảnh Graflex, tim đập thình thịch. Đây rồi! Khoảnh khắc anh chờ đợi. Eleanor thì bình tĩnh hơn một cách đáng sợ. Cô vơ lấy cuốn sổ tay, bộ não nhà báo của cô hoạt động hết công suất, cố gắng xâu chuỗi những thông tin rời rạc. "Lin đã nói đúng," cô thì thầm. "Nó đã bắt đầu." Theo những gì họ biết sau này, cuộc khởi nghĩa đã nổ ra sớm hơn dự kiến vì một quả bom đã vô tình phát nổ trong một căn cứ của quân cách mạng ở tô giới Nga, buộc họ phải hành động ngay lập tức.
Sáng hôm sau, tin tức lan đi như cháy rừng: toàn bộ thành phố Vũ Xương đã rơi vào tay quân cách mạng. Bất chấp lời cảnh báo của lãnh sự, Arthur và Eleanor quyết định phải qua sông. Họ tìm thấy Lin đang đợi sẵn ở bến tàu, vẻ mặt vừa lo lắng vừa phấn khích. Cả ba thuyết phục và trả một khoản tiền hậu hĩnh cho một người lái thuyền tam bản gan dạ để đưa họ qua dòng Dương Tử. Chuyến đi ngắn ngủi nhưng căng thẳng như cả thế kỷ. Mặt sông loang loáng ánh bình minh, xa xa là những cột khói đen bốc lên từ phía Vũ Xương. Họ có thể nghe thấy tiếng reo hò và những tiếng súng lẻ tẻ.
Bước chân lên bờ bên phía Vũ Xương, họ như lạc vào một thế giới khác. Một không khí hỗn loạn nhưng tràn đầy một thứ năng lượng cuồng nhiệt. Lá cờ rồng vàng của nhà Thanh đã bị hạ xuống, thay vào đó là lá cờ "Thiết huyết Thập bát tinh" – nền đỏ với một ngôi sao đen chín cánh và mười tám hình tròn vàng – được treo khắp nơi. Những người lính Tân quân, trong bộ quân phục kiểu Tây, đang tụ tập thành từng nhóm. Họ dùng kéo, thậm chí cả lưỡi lê, để cắt phăng bím tóc dài – biểu tượng của sự phục tùng người Mãn. Vài người nhăn mặt vì đau, nhưng hầu hết đều nở nụ cười giải thoát. Arthur giơ máy ảnh lên, tay run lên vì phấn khích, anh chụp lia lịa, cố gắng bắt lấy nguồn năng lượng của khoảnh khắc lịch sử này.
Lin dẫn họ đi xuyên qua đám đông, hướng về phía Dinh Đô đốc. "Họ vẫn chưa có lãnh đạo," Lin giải thích. "Tôn tiên sinh thì đang ở Mỹ. Các lãnh đạo ban đầu của cuộc nổi dậy, Tưởng Dực Võ và Tôn Vũ, một người đã trốn thoát, một người bị thương. Họ cần một nhân vật có uy tín."
Họ đến nơi đúng lúc chứng kiến một trong những màn kịch lạ lùng nhất của cuộc cách mạng. Một đám đông binh lính đang bao vây một sĩ quan cấp cao của nhà Thanh, Lữ đoàn trưởng Lê Nguyên Hồng, người đã bị lôi ra từ nơi ẩn náu. Ông ta mặt cắt không còn giọt máu, cố gắng từ chối. Nhưng những người lính cách mạng không cho ông lựa chọn. Họ chĩa súng vào ông, gào lên: "Nếu ngài không nhận lời làm Đô đốc, chúng tôi sẽ bắn chết ngài ngay tại đây!". Eleanor, chen được vào gần đó, ghi chép như điên trong cuốn sổ tay của mình. Arthur, leo lên một bức tường thấp, đã chụp được một bức ảnh đắt giá: khuôn mặt đầy do dự và sợ hãi của Lê Nguyên Hồng giữa vòng vây của những người lính cách mạng đầy hy vọng và súng đạn.
Tối hôm đó, kiệt sức nhưng lòng đầy phấn chấn, họ ngồi trong phòng khách sạn ở Hán Khẩu, viết bài và chuẩn bị gửi những tấm phim đầu tiên về London. Họ đã có câu chuyện của mình, một câu chuyện còn lớn hơn những gì họ mong đợi.
Eleanor nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía Vũ Xương vẫn còn sáng rực ánh lửa. "Thật kỳ lạ," cô nói với Arthur. "Cả một đế chế bắt đầu sụp đổ, không phải bằng một kế hoạch vĩ đại, mà bằng một quả bom nổ nhầm và một vị tướng bất đắc dĩ. Đây không phải là một cuộc cách mạng được tính toán hoàn hảo. Đây là một tia lửa tình cờ rơi vào một thùng thuốc súng đã chất đầy từ lâu."
Arthur không trả lời, anh vẫn đang mải mê nhìn vào những tấm phim ướt của mình. Anh đã có hình ảnh của lá cờ mới, của những bím tóc bị cắt bỏ, của vị tướng quân bị ép buộc. Anh đã ghi lại được sự thật. Nhưng anh có cảm giác rằng, đây mới chỉ là trang đầu tiên của một câu chuyện còn dài và đẫm máu hơn nhiều. Cơn bão chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip