Chương 3: Giữa Hai Lằn Đạn

Cuộc cách mạng đã có một cái tên và một thủ phủ, nhưng nó vẫn chưa có một chiến thắng quyết định. Triều đình nhà Thanh, sau cú sốc ban đầu ở Vũ Xương, đã hành động. Viên Thế Khải được tái bổ nhiệm, và đạo quân Bắc Dương thiện chiến của ông ta được phái về phía nam. Trận chiến Dương Hạ bùng nổ, biến cụm ba thành phố Vũ Hán thành một chảo lửa thực sự. Đối với Arthur và Eleanor, những ngày phấn khích ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho thực tế tàn bạo của chiến tranh đô thị.

Mỗi ngày của họ bắt đầu bằng tiếng gầm của đại bác. Quân Bắc Dương, được trang bị và huấn luyện tốt hơn, pháo kích dữ dội vào các vị trí của quân cách mạng. Những tòa nhà kiến trúc kiểu Âu ở Hán Khẩu và những ngôi chùa cổ kính ở Hán Dương lần lượt sụp đổ trong khói bụi. Việc đi lại giữa các khu vực trở thành một canh bạc với tử thần. Họ đã học được cách chạy zig-zag qua những con phố trống, lắng nghe tiếng rít của đạn pháo để đoán hướng rơi, và tìm nơi trú ẩn trong bất kỳ căn hầm hay góc tường nào đủ chắc chắn.

Arthur, trong những tuần đầu, đã hoạt động như một cỗ máy. Anh bất chấp nguy hiểm, lao ra những vị trí tiền tiêu để ghi lại những hình ảnh chân thực nhất. Anh chụp được cảnh những người lính cách mạng, nhiều người chỉ là sinh viên hoặc công nhân vừa nhập ngũ, chiến đấu với một lòng dũng cảm tuyệt vọng. Họ thiếu thốn vũ khí, nhiều người vẫn dùng súng hỏa mai kiểu cũ chống lại súng trường và súng máy của quân Bắc Dương. Nhưng trong mắt họ, Arthur thấy một ngọn lửa mà không quân đội chuyên nghiệp nào có được. Tuy nhiên, dần dần, sự phấn khích của anh nguội đi, thay vào đó là một nỗi buồn thấm thía. Anh bắt đầu tập trung ống kính của mình không phải vào hành động chiến đấu, mà vào hậu quả của nó: những người lính bị thương được cáng về, những người dân thường mất nhà cửa, và những đứa trẻ bơ vơ giữa đống đổ nát.

Eleanor thì dấn thân vào một mặt trận khác. Cô nhận ra rằng những bản tin chiến sự đơn thuần không thể lột tả hết câu chuyện. Cô muốn hiểu tâm hồn của cuộc chiến này. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện về Sarah Wilson ở Nam Phi, cô tìm kiếm sự tương phản giữa sự sống và cái chết. Cô đã chứng kiến, trong một giờ tạm lắng tiếng súng, một nhóm binh lính ngồi quây quần dưới một bức tường vỡ, một người trong số họ dùng một viên gạch non để mài mực và viết thư pháp lên một mảnh giấy báo cũ. Họ đang làm gì? Họ đang viết di chúc, nhưng với một sự bình thản đến lạ thường. Trong một bài viết gửi về London, cô mô tả: "Họ chiến đấu cho một tương lai mà họ có thể không bao giờ thấy, nhưng họ vẫn níu giữ những vẻ đẹp của một quá khứ mà họ đang cố gắng lật đổ. Trong sự mâu thuẫn đó, tôi thấy được bản chất bi tráng của cuộc cách mạng này."

Một buổi chiều, khi đang đến thăm một ngôi chùa được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến, tai họa đã ập đến. Một quả đạn pháo của quân Bắc Dương rơi ngay bên ngoài, sức ép và mảnh văng làm rung chuyển cả tòa nhà. Eleanor cảm thấy một cú thúc mạnh vào vai và một cảm giác nóng rát lan ra. Cô ngã xuống, choáng váng. Khi tỉnh lại, cô thấy Arthur đang quỳ bên cạnh, khuôn mặt anh trắng bệch vì sợ hãi. Vai áo cô đã nhuốm đỏ. Vết thương không sâu, một mảnh đạn nhỏ đã sượt qua, nhưng nó đã phá vỡ bức tường vô hình giữa một người quan sát và một nạn nhân.

Arthur dìu cô vào bên trong, nơi khung cảnh còn kinh hoàng hơn cả chiến trường. Những người lính nằm la liệt, tiếng rên rỉ hòa cùng mùi máu và thuốc sát trùng. Một y sĩ vội vã băng bó vết thương cho Eleanor, rồi lại quay sang một ca nặng hơn. Lần đầu tiên, Eleanor cảm nhận được sự bất lực. Ngòi bút của cô không thể làm dịu đi cơn đau của bất kỳ ai. Arthur ngồi bên cạnh, lặng lẽ nắm lấy tay cô, một sự an ủi đơn giản nhưng mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nói nào. Khoảnh khắc đó, họ không còn là những đồng nghiệp. Họ là hai người bạn cùng chung một nỗi sợ.

Tối hôm đó, với cánh tay còn đau nhức, Eleanor vẫn khăng khăng viết bài. Nhưng bài viết của cô đã khác. Nó không còn là sự phân tích lạnh lùng của một nhà báo. Nó mang giọng điệu cá nhân, kể về lòng dũng cảm của những y sĩ, về nỗi đau của những người lính trẻ, và về sự mong manh của hy vọng giữa biển lửa. Kèm theo bài viết đó là một bức ảnh của Arthur, chụp một người lính đang đọc lá thư nhà bên ánh nến, trong khi bóng của anh ta in hình một chiến binh khổng lồ lên bức tường đổ nát phía sau. Bài báo và bức ảnh đó, khi được đăng trên tờ The Daily Chronicle, đã gây ra một tiếng vang lớn. Họ đã thành công, nhưng cả hai đều biết, một phần của sự hồn nhiên trong họ đã chết vĩnh viễn tại Vũ Hán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip