Chương 4: Dòng Máu ở Tây An

Khi quân Bắc Dương chiếm lại Hán Khẩu và Hán Dương, tình hình ở Vũ Hán trở nên tuyệt vọng. Arthur và Eleanor, nghe tin cuộc cách mạng đã thành công ở nhiều tỉnh khác, quyết định rời khỏi trung tâm của cuộc chiến. Họ muốn thấy cuộc cách mạng đã lan rộng ra sao, và lựa chọn của họ là Tây An, cố đô của Trung Hoa và là thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây.

Hành trình về phía tây là một thử thách. Họ phải đi bằng thuyền, xe ngựa, và cả đi bộ, xuyên qua những vùng nông thôn rộng lớn, nơi dường như không hề bị ảnh hưởng bởi những biến động chính trị. Cuộc sống của người nông dân vẫn tiếp diễn như hàng thế kỷ qua, nghèo đói và lặng lẽ. Chính điều đó làm cho những gì họ sắp chứng kiến ở Tây An càng thêm chấn động.

Họ đến Tây An vào cuối tháng 11, gần một tháng sau khi thành phố rơi vào tay lực lượng cách mạng, một liên minh giữa Đồng Minh Hội và hội kín địa phương Ca Lão Hội. Không khí trong thành không hề có vẻ hân hoan của sự giải phóng. Nó nặng nề, ngột ngạt, và bao trùm bởi một sự im lặng đáng sợ. Những lá cờ ngũ sắc trông thật lạc lõng trên những cổng thành im lìm.

Lin, người phiên dịch của họ, đã có những mối liên hệ ở đây. Anh dẫn họ đến Mãn thành, khu vực nơi cộng đồng người Mãn sinh sống trong hơn hai thế kỷ. Cảnh tượng hiện ra trước mắt họ còn kinh hoàng hơn cả những gì họ đã thấy ở chiến trường Vũ Hán. Đây không phải là sự tàn phá của đạn pháo. Đây là kết quả của sự căm thù có hệ thống. Các con phố vắng tanh, cửa nhà bị phá toang. Những vết máu khô đã chuyển sang màu đen sẫm trên những bức tường đá. Mùi tử khí vẫn còn thoang thoảng trong không khí.

Một người đàn ông già người Hán, từng sống gần Mãn thành, đã run rẩy kể lại cho họ nghe câu chuyện. Sau khi Tướng quân nhà Thanh là Văn Thụy tự vẫn bằng cách nhảy xuống giếng, một cuộc tàn sát đã diễn ra. Lực lượng cách mạng, hô vang khẩu hiệu "hưng Hán diệt Hồ", đã lùng sục từng nhà. Gần hai mươi ngàn người Mãn, từ binh lính đầu hàng đến quan lại, người già, phụ nữ và trẻ em, đã bị giết hại trong vài ngày. Một số phụ nữ Mãn thì bị bắt đi, những cô gái trẻ bị ép làm vợ hoặc nô lệ cho những người lính Hán.

Arthur cảm thấy dạ dày mình quặn lại. Anh đứng giữa một con phố tan hoang, nhìn vào một ngôi nhà với cánh cửa bị chém nát, và anh không thể thở được. Lý tưởng về một cuộc cách mạng giải phóng, một cuộc đấu tranh cho tự do, đã vỡ tan thành từng mảnh. Đây là gì nếu không phải là một cuộc thanh trừng sắc tộc? Anh quay đi, không thể chịu đựng được cảnh tượng đó nữa, và lần đầu tiên kể từ khi đến Trung Quốc, anh không muốn giơ máy ảnh lên. Nghệ thuật của anh, sự thật của anh, dường như vô nghĩa và ghê tởm trước một nỗi đau quá lớn như vậy.

Eleanor thì ngược lại. Nỗi kinh hoàng không làm cô tê liệt; nó thúc đẩy cô phải tìm hiểu, phải ghi lại. Cô biết đây là một phần của câu chuyện, một phần đen tối và phức tạp mà thế giới cần phải biết. Cô phỏng vấn những người sống sót ít ỏi, ghi lại những lời kể đứt quãng của họ. Cô nhận ra rằng "khát vọng tự do" là một con dao hai lưỡi. Với người Hán ở Thiểm Tây, đó là tự do khỏi ách thống trị của người Mãn. Nhưng chính sự tự do đó lại tước đi quyền sống của hàng chục ngàn người Mãn.

Trong nhiều ngày, Arthur không chụp một tấm ảnh nào. Anh đi lang thang trong thành phố như một bóng ma. Eleanor lo lắng cho anh, nhưng cô cũng biết anh phải tự mình đối mặt với sự sụp đổ này. Một buổi chiều, khi đi qua một khoảng sân trống trong Mãn thành, Arthur dừng lại. Nằm trơ trọi trên nền đất bụi bặm là một chiếc giày gấm nhỏ xíu, được thêu hình một con bướm, loại giày dành cho một bé gái Mãn. Nó nhỏ bé, vô tội, và lạc lõng đến đau lòng.

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ trở nên rõ ràng. Anh không thể chụp sự tàn sát, nhưng anh có thể chụp sự mất mát. Anh có thể chụp lại cái im lặng sau tiếng thét. Anh cẩn thận dựng chân máy, điều chỉnh chiếc Graflex của mình. Anh không nhìn vào khung cảnh rộng lớn, mà chỉ tập trung vào chiếc giày nhỏ bé đó. Anh bấm máy. Tấm ảnh đó, sau này được đặt tên là "Vong linh của Tây An", đã trở thành một trong những tác phẩm mạnh mẽ nhất của anh, một lời ai oán không lời cho những nạn nhân vô danh của cuộc cách mạng.

Họ rời Tây An với một gánh nặng trong tâm hồn. Bài báo Eleanor gửi về đã gây ra tranh cãi. Một số người ca ngợi sự dũng cảm của cô khi phơi bày sự thật; những người khác lại chỉ trích cô làm hoen ố hình ảnh của một cuộc đấu tranh chính nghĩa. Nhưng Eleanor không quan tâm. Cô và Arthur đã học được một bài học tàn khốc: đằng sau mỗi khẩu hiệu cao cả đều có thể ẩn chứa một vực thẳm của bạo lực, và cái giá của tự do đôi khi lại chính là nhân tính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip