Chương 5: Nam Kinh - Thủ Đô Mới
Để gột rửa khỏi tâm trí nỗi ám ảnh về Tây An, Arthur và Eleanor đi về phía nam, xuôi dòng Dương Tử đến Nam Kinh. Nếu Tây An là địa ngục của sự trả thù, thì Nam Kinh là thiên đường của niềm hy vọng. Sau khi được quân cách mạng chiếm lại vào đầu tháng 12, thành phố này đã được chọn làm thủ đô lâm thời của chính phủ mới. Không khí ở đây sôi động và tràn đầy lạc quan, một sự tương phản gần như không tưởng với sự im lặng chết chóc mà họ vừa bỏ lại phía sau.
Các đường phố Nam Kinh tràn ngập các đại biểu từ khắp các tỉnh đã tuyên bố độc lập. Họ là một sự pha trộn kỳ lạ giữa cũ và mới: những nhà nho mặc áo dài lụa đi bên cạnh những nhà cách mạng trẻ mặc Âu phục, những sĩ quan quân đội với bộ ria mép kiểu Tây và cả những đại diện của các hội kín với ánh mắt sắc lẻm. Tất cả đều tụ họp ở đây với một mục đích chung: xây dựng một nhà nước Trung Hoa mới.
Arthur, dù vẫn còn mang trong lòng sự hoài nghi, cũng không thể không bị cuốn vào nguồn năng lượng này. Anh lại bắt đầu chụp ảnh, nhưng lần này, ống kính của anh tìm kiếm những biểu hiện của sự khởi đầu. Anh chụp ảnh các phiên họp của Thượng viện lâm thời, nơi các đại biểu tranh luận nảy lửa về mọi thứ, từ hiến pháp cho đến việc có nên cắt tóc ngắn hay không. Anh chụp ảnh những người dân thường tụ tập bên ngoài, lắng nghe tin tức với vẻ mặt đầy mong chờ.
Eleanor thì như cá gặp nước. Đây chính là điều cô muốn tìm hiểu: quá trình một ý tưởng – chủ nghĩa cộng hòa – được biến thành một thực thể chính trị. Cô đã có một cuộc phỏng vấn ngắn với Tống Giáo Nhân, một trong những nhà lý luận hàng đầu của Đồng Minh Hội. Ông giải thích cho cô về sự cần thiết của một hệ thống đa đảng, về việc hạn chế quyền lực của tổng thống để tránh một nền độc tài mới. "Chúng tôi không chỉ lật đổ một hoàng đế," ông nói với Eleanor, "chúng tôi đang cố gắng lật đổ hàng ngàn năm tư duy chuyên chế."
Một trong những cuộc tranh luận sôi nổi nhất mà họ chứng kiến là về quốc kỳ. Cuộc tranh luận này phơi bày những rạn nứt ngầm bên trong phong trào cách mạng. Phái đoàn Vũ Xương khăng khăng muốn dùng lá cờ "Thiết huyết Thập bát tinh" của họ. Những người theo Tôn Dật Tiên lâu năm thì ủng hộ lá cờ "Thanh Thiên Bạch Nhật" của Lục Hạo Đông. Hoàng Hưng thì đề xuất một lá cờ khác mang biểu tượng của hệ thống "tỉnh điền" cổ xưa. Cuộc tranh cãi tưởng chừng không có hồi kết.
Cuối cùng, một sự thỏa hiệp được đưa ra: lá cờ "Ngũ tộc cộng hòa". Lá cờ gồm năm sọc ngang với năm màu khác nhau: đỏ cho người Hán, vàng cho người Mãn, xanh cho người Mông, trắng cho người Hồi (các dân tộc Hồi giáo), và đen cho người Tạng. Nó là một biểu tượng mạnh mẽ cho sự đoàn kết dân tộc, một lời hứa rằng nền cộng hòa mới sẽ bao dung tất cả các dân tộc.
Tối hôm đó, Arthur và Eleanor ngồi trong phòng, thảo luận về ý nghĩa của lá cờ mới. "Một lời nói dối đẹp đẽ," Arthur nói, giọng anh vẫn còn vương chút cay đắng từ Tây An. "Họ nói về đoàn kết với người Mãn sau khi đã tàn sát họ. Thật là đạo đức giả." "Hoặc đó là một lời sám hối, Arthur à," Eleanor nhẹ nhàng đáp. "Hoặc một lời hứa. Họ biết họ đã làm gì, và có lẽ lá cờ này là cách họ tự hứa với bản thân và với thế giới rằng họ sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa. Một quốc gia mới cần một huyền thoại mới để tồn tại, dù cho huyền thoại đó có được xây dựng trên một sự thật đau đớn."
Cuộc trò chuyện của họ bị ngắt quãng bởi tiếng reo hò từ bên ngoài. Ngày 29 tháng 12, Thượng viện lâm thời đã bầu Tôn Dật Tiên, người vừa mới trở về từ nước ngoài, làm Đại Tổng thống lâm thời đầu tiên của Trung Hoa Dân Quốc. Ngày 1 tháng 1 năm 1912 được chọn làm ngày đầu tiên của nền cộng hòa. Họ đứng trên ban công khách sạn, nhìn xuống đám đông đang vẫy những lá cờ ngũ sắc còn mới tinh. Giữa biển người và tiếng hoan hô, Arthur giơ máy ảnh lên. Lần này, anh không chụp sự đổ nát hay nỗi đau. Anh chụp niềm hy vọng. Dù nó mong manh và được xây dựng trên một nền móng đầy mâu thuẫn, nhưng vào khoảnh khắc đó, nó là có thật. Và đối với một người đi tìm sự thật, điều đó là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip