Chương 6: Cái Bóng của Viên Thế Khải

Niềm lạc quan ở Nam Kinh rực rỡ nhưng ngắn ngủi, giống như một đóa hoa quỳnh chỉ nở trong một đêm. Khi những nhà cách mạng còn đang say sưa với việc soạn thảo hiến pháp và tranh luận về các chức danh, một cái bóng khổng lồ từ phương bắc đã bắt đầu bao trùm lên nền cộng hòa non trẻ. Cái bóng đó mang tên Viên Thế Khải.

Viên, một trọng thần của nhà Thanh, người đã từng bị thất sủng, giờ đây lại là người nắm giữ chìa khóa của vận mệnh Trung Hoa. Ông ta được triều đình giao cho toàn quyền chỉ huy quân đội Bắc Dương, lực lượng quân sự duy nhất đủ sức dập tắt cách mạng. Nhưng Viên là một con cáo già về chính trị. Ông ta không dốc toàn lực tấn công phe cách mạng, cũng không hết lòng bảo vệ nhà Thanh. Ông ta chơi một ván cờ hai mặt, biến cuộc xung đột thành đòn bẩy để nâng cao vị thế của chính mình.

Arthur và Eleanor bắt đầu nghe những tin đồn và những lời thì thầm trong hành lang của Thượng viện lâm thời. Các đại biểu nói về Hội nghị Nam-Bắc, một cuộc đàm phán hòa bình được tổ chức ở Thượng Hải giữa đại diện của Viên là Đường Thiệu Nghi và đại diện của phe cách mạng là Ngũ Đình Phương. Ban đầu, họ nghĩ rằng đó là một dấu hiệu tốt, một cách để chấm dứt đổ máu. Nhưng Eleanor, với sự nhạy cảm của một nhà phân tích, đã sớm nhận ra sự thật phũ phàng.

"Họ không có lựa chọn nào khác," cô giải thích với Arthur trong một buổi tối, sau khi có một cuộc trò chuyện không chính thức với một thành viên cấp tiến của Đồng Minh Hội. "Phe cách mạng kiểm soát các tỉnh phía nam, nhưng đó là một liên minh lỏng lẻo. Họ có nhiệt huyết, nhưng thiếu một đội quân thống nhất và nguồn tài chính. Trong khi đó, Viên có trong tay quân đội Bắc Dương. Ông ta có thể kéo dài cuộc chiến này trong nhiều năm, khiến đất nước kiệt quệ và có nguy cơ bị các cường quốc nước ngoài can thiệp, xâu xé. Tôn tiên sinh hiểu điều đó."

Người bạn cách mạng của họ, trong cơn giận dữ, đã nói với họ: "Thỏa hiệp ư? Chúng ta đã chiến đấu, đã đổ máu để lật đổ một tên hoàng đế Mãn Châu, giờ chúng ta lại phải cúi đầu trước một tên Hán tặc còn nguy hiểm hơn! Viên Thế Khải không tin vào cộng hòa, ông ta chỉ tin vào quyền lực của chính mình!"

Sự thật của lời nói đó ngày càng trở nên rõ ràng. Tin tức từ các cuộc đàm phán cho thấy Viên đang ra điều kiện: ông ta sẽ gây sức ép buộc nhà Thanh thoái vị, đổi lại, Tôn Dật Tiên phải từ chức và nhường ghế Đại Tổng thống cho ông ta. Đó là một sự đánh đổi tàn nhẫn: dùng chính quyền cộng hòa vừa mới thành lập để đổi lấy sự thống nhất đất nước trong hòa bình.

Arthur cảm thấy một sự mỉa mai cay đắng. Anh đã chụp ảnh những người lính chết vì lý tưởng cộng hòa ở Vũ Hán. Anh đã chứng kiến sự căm thù nhân danh dân tộc ở Tây An. Anh đã cảm nhận niềm hy vọng thuần khiết ở Nam Kinh. Và giờ đây, tất cả những điều đó dường như đang được đem ra mặc cả như một món hàng trong một căn phòng họp ở Thượng Hải. Anh bắt đầu chụp những bức ảnh chân dung của các đại biểu ở Nam Kinh. Ống kính của anh không còn tìm kiếm hy vọng nữa, mà là sự lo âu, những nếp nhăn của sự tính toán, và cái bóng của sự thất vọng trong mắt họ.

Eleanor thì tập trung vào việc phân tích ván cờ chính trị. Cô viết về sự can thiệp của các cường quốc nước ngoài, những thế lực luôn muốn có một "người mạnh" ở Trung Quốc để đảm bảo các khoản vay và đặc quyền thương mại của họ. Cô viết về vị thế khó xử của Tôn Dật Tiên, một nhà cách mạng lý tưởng buộc phải hành động như một chính trị gia thực dụng. Trong một bài báo sâu sắc, cô đã so sánh Viên Thế Khải với Napoleon Bonaparte, một sản phẩm của cách mạng nhưng cuối cùng lại nuốt chửng chính cuộc cách mạng đó. "Câu hỏi lớn nhất cho Trung Hoa lúc này," cô viết, "không phải là liệu chế độ quân chủ có kết thúc hay không – điều đó gần như chắc chắn. Câu hỏi là, cái gì sẽ thay thế nó: một nền cộng hòa của nhân dân, hay một nền độc tài của một người."

Vào ngày 22 tháng 1 năm 1912, Tôn Dật Tiên công khai tuyên bố rằng ông sẽ từ chức nếu Viên có thể thuyết phục hoàng đế thoái vị và cam kết ủng hộ nền cộng hòa. Đó là một nước đi đầy tính toán, nhưng đối với nhiều nhà cách mạng chân chính, nó giống như một sự đầu hàng. Cái bóng của Viên Thế Khải đã không còn là một mối đe dọa xa xôi nữa. Nó đã trở thành hiện thực, sẵn sàng nuốt chửng ánh bình minh còn non nớt của nền cộng hòa Trung Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip