Chương 7: Sự Sụp Đổ của một Triều Đại
Tháng 2 năm 1912, Arthur và Eleanor quyết định làm một việc mà chỉ vài tháng trước đó họ không thể tưởng tượng được: đi đến Bắc Kinh. Nếu Nam Kinh là sân khấu của tương lai, thì Bắc Kinh là nơi quá khứ đang hấp hối. Họ muốn chứng kiến tận mắt hơi thở cuối cùng của một đế chế.
Bắc Kinh mùa đông lạnh lẽo và xám xịt. Không khí trong thành phố hoàn toàn khác với sự sôi động của Nam Kinh. Nơi đây tĩnh lặng, nặng nề, và bao trùm bởi một sự chờ đợi cam chịu. Những người lính Bắc Dương tuần tra trên đường phố, không phải với vẻ đe dọa, mà với sự tự tin của những người chủ mới. Tử Cấm Thành, trung tâm quyền lực của Thiên triều trong hàng trăm năm, giờ đây giống như một lăng mộ khổng lồ, giam giữ một vị hoàng đế trẻ con và một vị thái hậu bất lực. Quyền lực thực sự đã chuyển đến dinh của Viên Thế Khải.
Họ ở trong một khách sạn nhỏ gần khu ngoại giao, nơi tin tức được truyền đi nhanh chóng. Mỗi ngày đều có những diễn biến mới. Viên Thế Khải, sau khi có được lời hứa từ Tôn Dật Tiên, đã quay sang gây áp lực với triều đình. Ông ta vừa dọa dẫm, vừa dụ dỗ. Ông ta nói với Long Dụ Hoàng thái hậu rằng nếu không thoái vị, tính mạng của hoàng gia sẽ không được đảm bảo khi quân cách mạng tiến vào Bắc Kinh; nhưng nếu họ chấp nhận thoái vị, chính phủ mới sẽ đối xử với họ bằng các "Điều khoản ưu đãi", cho phép hoàng đế tiếp tục sống trong Tử Cấm Thành như một vị vua không ngai.
Eleanor, bằng các mối quan hệ của mình, đã có được bản dự thảo của chiếu thoái vị do Trương Kiển, một học giả nổi tiếng, soạn thảo. Nó không phải là một văn kiện đầu hàng, mà là một lời truyền ngôi đầy tính toán, nói rằng "Thiên mệnh không còn ở với nhà Thanh nữa" và quyền cai trị được "trao lại" cho một chính phủ cộng hòa, với Viên Thế Khải là người đứng ra thành lập chính phủ đó. Đó là một nước cờ chính trị bậc thầy, biến sự sụp đổ thành một hành động chuyển giao hợp pháp.
Vào ngày 12 tháng 2 năm 1912, cái ngày lịch sử đó cuối cùng cũng đến. Không có một sự kiện công khai nào. Chỉ có một tờ chiếu chỉ được ban hành. Long Dụ Hoàng thái hậu, nhân danh vị Hoàng đế sáu tuổi Phổ Nghi, đã chấp nhận các điều khoản và chính thức tuyên bố thoái vị. Chế độ quân chủ chuyên chế đã tồn tại ở Trung Hoa hơn hai ngàn năm, và triều đại Mãn Thanh đã cai trị 268 năm, đã kết thúc không phải bằng một trận chiến long trời lở đất, mà bằng một nét bút của một vị thái hậu và sự dàn xếp của một quyền thần.
Arthur và Eleanor đứng trên một con phố gần Tử Cấm Thành, nhìn những thái giám và quan lại vội vã ra vào, những khuôn mặt hoang mang, lo lắng cho tương lai của chính mình. Người dân Bắc Kinh dường như không mấy quan tâm. Những người bán hàng rong vẫn rao, những người phu xe vẫn đợi khách. Đối với họ, sự thay đổi ở trên đỉnh quyền lực dường như quá xa vời. "Thật lạ lùng," Arthur nói, giọng anh trầm xuống. "Tôi đã tưởng tượng khoảnh khắc này sẽ khác. Sẽ có diễu hành, sẽ có ăn mừng. Nhưng nó lại... im lặng quá." "Có lẽ đó mới là sự thật của lịch sử, Arthur," Eleanor đáp. "Những thay đổi lớn nhất thường không đi kèm với tiếng nổ lớn. Chúng diễn ra trong những căn phòng đóng kín, với những lời hứa và những sự phản bội. Tiếng nổ chỉ dành cho những người lính trên chiến trường, những người chết để những cuộc đàm phán này có thể diễn ra."
Arthur không giơ máy ảnh lên. Anh cảm thấy bất kỳ hình ảnh nào về những bức tường thành uy nghi hay những người lính tuần tra đều không thể lột tả được cái chết lặng lẽ của cả một thời đại. Anh chỉ quan sát, ghi lại sự trống rỗng và nỗi buồn mang tính lịch sử này vào trong tâm trí mình.
Họ đã chứng kiến khát vọng tự do lật đổ một triều đại. Giờ đây, họ lại thấy quyền lực được trao vào tay một kẻ có khả năng còn chuyên chế hơn cả triều đại cũ. Tôn Dật Tiên đã giữ lời hứa. Quả bóng giờ đây đã được đá sang chân Viên Thế Khải. Cả Trung Hoa và hai người phóng viên ngoại quốc đều nín thở chờ xem, liệu Viên có giữ lời hứa của mình hay không. Nhưng trong sâu thẳm, Eleanor đã biết câu trả lời. Cái giá của sự thống nhất chính là linh hồn của cuộc cách mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip