Chương 8: Cái Giá Của Sự Thật

Bắc Kinh sau ngày thoái vị của nhà Thanh là một thành phố của những mưu đồ. Viên Thế Khải, sau khi được Thượng viện lâm thời ở Nam Kinh bầu làm Đại Tổng thống lâm thời thứ hai, đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 10 tháng 3. Nhưng ông ta không có ý định rời bỏ hang cọp của mình ở phương bắc. Lấy cớ một cuộc binh biến của quân lính (mà nhiều người tin là do chính ông ta giật dây), Viên tuyên bố tình hình ở Bắc Kinh bất ổn và từ chối yêu cầu chuyển thủ đô về Nam Kinh. Chính phủ Bắc Dương ra đời, và nền cộng hòa non trẻ ngay lập tức bị đặt dưới sự kiểm soát của một quân phiệt.

Arthur và Eleanor quyết định ở lại Bắc Kinh. Họ cảm thấy câu chuyện vẫn chưa kết thúc; nó chỉ vừa bước sang một chương mới, đen tối hơn. Eleanor, với mạng lưới thông tin ngày càng rộng của mình, bắt đầu nghe được những tin đồn về tình hình tài chính của chính phủ mới. Chính quyền Bắc Kinh trống rỗng, và Viên cần một khoản tiền khổng lồ để trả lương cho quân đội Bắc Dương và củng cố quyền lực.

Thông qua một nhân viên cấp thấp trong một ngân hàng ngoại quốc, Eleanor đã tiếp cận được một thông tin động trời: Viên Thế Khải đang bí mật đàm phán một "Khoản vay Tái Tổ chức" khổng lồ trị giá 25 triệu bảng Anh từ một liên minh ngân hàng của sáu cường quốc. Điều kiện của khoản vay này là chính phủ Trung Quốc phải thế chấp bằng nguồn thu từ thuế muối, một trong những nguồn thu quan trọng nhất của đất nước. Và nghiêm trọng hơn, Viên tiến hành việc này mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội, một hành động vi hiến trắng trợn. Đây chính là bằng chứng cho thấy Viên coi thường nền cộng hòa và sẵn sàng bán rẻ chủ quyền quốc gia để củng cố quyền lực cá nhân.

Câu chuyện này quá lớn, quá nguy hiểm. Nhưng nó là sự thật mà họ phải phơi bày. Arthur, sau khi được Eleanor thuyết phục, đã đồng ý giúp đỡ. Anh sử dụng chiếc máy ảnh của mình không phải để chụp ảnh chiến trường, mà để chụp lén các tài liệu, các cuộc gặp gỡ bí mật giữa quan chức của Viên và đại diện ngân hàng nước ngoài. Họ làm việc trong bí mật, luôn cảm thấy có những ánh mắt đang theo dõi mình.

Nhưng họ đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Viên Thế Khải. Một buổi tối muộn, khi họ đang trên đường trở về khách sạn sau một cuộc gặp với nguồn tin, hai chiếc xe ô tô đã chặn đường họ lại. Vài người đàn ông mặc thường phục, to lớn và lầm lì, bước ra. Không một lời giải thích, chúng lôi họ vào xe. Arthur cố gắng chống cự, và một tên đã dùng báng súng đánh mạnh vào tay anh, khiến chiếc máy ảnh Graflex yêu quý rơi xuống đất, vỡ tan. Âm thanh đó, với Arthur, còn đau đớn hơn cả cơn đau thể xác.

Họ bị đưa đến một biệt thự ở ngoại ô và bị thẩm vấn riêng. Người thẩm vấn Eleanor là một sĩ quan nói tiếng Anh trôi chảy. Hắn không dùng bạo lực, nhưng giọng nói lạnh như băng. "Cô Vance, cô là một nhà báo thông minh. Và một nhà báo thông minh thì biết câu chuyện nào nên viết, và câu chuyện nào nên quên đi," hắn nói. "Ngài Đại Tổng thống đang nỗ lực để ổn định đất nước này. Những tin đồn thất thiệt có thể gây ra hỗn loạn. Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra. Và chúng tôi cũng không muốn bất cứ điều gì đáng tiếc xảy ra với những người bạn ngoại quốc của mình."

Lời đe dọa không thể rõ ràng hơn. Họ bị giam giữ trong hai ngày, một hình thức cảnh cáo. Cuối cùng, nhờ sự can thiệp của đại sứ quán Anh, họ được thả ra. Arthur đã mất đi công cụ tác nghiệp của mình. Nhưng tệ hơn, anh cảm thấy một phần linh hồn của mình cũng đã vỡ theo chiếc máy ảnh. Anh, một người đi tìm sự thật, đã bị chính sự thật đó tấn công.

Eleanor thì đối mặt với một lựa chọn nan giải. Cô có đầy đủ bằng chứng để viết một bài báo có thể gây chấn động. Nhưng nếu cô làm vậy, tính mạng của họ sẽ gặp nguy hiểm, và nguồn tin của cô chắc chắn sẽ bị thủ tiêu. Hơn nữa, liệu một bài báo có thể thay đổi được gì khi Viên đã nắm chắc quân đội trong tay? Đó là cái giá của sự thật trong một thế giới được định đoạt bằng súng đạn. Tự do báo chí, một lý tưởng mà cô hằng tin tưởng, đã co lại trước họng súng của một kẻ độc tài.

Cuối cùng, cô đã chọn một sự thỏa hiệp đau đớn. Cô viết một bài báo, nhưng không nêu chi tiết về khoản vay. Thay vào đó, cô phân tích một cách sâu sắc về nguy cơ của một chính phủ phụ thuộc vào các khoản vay nước ngoài và quân đội riêng, cảnh báo về một "nền độc tài quân phiệt đang khoác áo cộng hòa". Đó là tất cả những gì cô có thể làm. Họ đã thất bại trong việc công bố toàn bộ sự thật,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip