Chương 9: Chuyến Tàu Ly Biệt
Bắc Kinh, tháng 3 năm 1913. Cái lạnh cuối đông dường như vẫn còn lảng vảng trong từng con ngõ nhỏ, nhưng một cái lạnh khác, đáng sợ hơn, đang bao trùm lên nền chính trị của Trung Hoa Dân Quốc. Tin tức về vụ ám sát Tống Giáo Nhân tại nhà ga Thượng Hải lan đến thủ đô như một cơn gió độc. Tống Giáo Nhân, nhà lãnh đạo trẻ tuổi đầy lôi cuốn của Quốc dân đảng, người đã dẫn dắt đảng giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên, được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức Thủ tướng. Ông là người duy nhất có đủ uy tín và khả năng để tạo ra một đối trọng thực sự với quyền lực của Viên Thế Khải. Và giờ, ông đã chết.
Đối với Arthur và Eleanor, đây là tiếng chuông báo tử cho những hy vọng cuối cùng của cuộc cách mạng. Không ai nghi ngờ kẻ chủ mưu thật sự đằng sau vụ ám sát. Nó là một thông điệp rõ ràng và tàn nhẫn của Viên Thế Khải: bất kỳ ai cản đường ông ta đều sẽ bị loại bỏ. Các văn phòng của Quốc dân đảng ở Bắc Kinh bị lục soát, các tờ báo đối lập bị đóng cửa. Không khí trong thành phố trở nên căng thẳng và đầy paranoia. Những người bạn cách mạng mà họ từng quen biết giờ hoặc đã bỏ trốn về phương nam, hoặc hoạt động trong bí mật tuyệt đối.
Một buổi tối, họ nhận được một bức điện tín từ ông Davies ở London. Nội dung ngắn gọn: "Tình hình nguy hiểm. Câu chuyện đã hết. Về nhà ngay." Lần này, họ biết ông đã đúng. Nhiệm vụ của họ đã thực sự kết thúc. Họ không còn là những nhà báo quan sát nữa, mà đã trở thành những mục tiêu tiềm tàng. Ở lại không còn ý nghĩa gì ngoài việc tự sát.
Họ thu dọn hành lý trong im lặng. Arthur gói ghém cẩn thận chiếc máy ảnh mới mà anh đã mua để thay thế cho chiếc máy ảnh bị đập vỡ. Nhưng anh biết, không có chiếc máy ảnh nào có thể thay thế được những hình ảnh đã mất và sự ngây thơ đã vỡ tan. Eleanor đốt gần hết những cuốn sổ ghi chép của mình, chỉ giữ lại cuốn nhật ký cá nhân. Những sự thật mà cô biết giờ đây quá nguy hiểm để có thể mang theo.
Chuyến tàu rời Bắc Kinh đi Thượng Hải là một cuộc hành trình dài, một chuyến đi xuyên qua trái tim của một đất nước đang đứng trước bờ vực của một cuộc nội chiến mới. Toa tàu hạng nhất của họ khá tiện nghi, nhưng nó không thể ngăn cách họ khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Họ đi qua những vùng đồng bằng rộng lớn của Hoa Bắc, nơi những người nông dân mặc áo màu chàm vẫn đang cày cấy trên những mảnh ruộng của mình, khuôn mặt họ không biểu lộ cảm xúc gì. Đối với họ, việc lá cờ trên nha môn là cờ rồng của nhà Thanh hay cờ ngũ sắc của Dân Quốc dường như không tạo ra khác biệt. Chính quyền vẫn ở rất xa, còn cái đói thì luôn ở rất gần.
Trên tàu, họ gặp một thương nhân người Hoa giàu có, mặc áo lụa và hút xì gà. Ông ta phàn nàn về cuộc cách mạng. "Thời Đại Thanh," ông ta nói bằng tiếng Anh bồi, "có trật tự. Bây giờ chỉ có hỗn loạn. Tống Giáo Nhân? Một gã trai trẻ nói quá nhiều. Viên đại nhân mới là người có thể cai trị đất nước này." Arthur chỉ im lặng, tay nắm chặt lại.
Sau đó, ở toa ăn, họ bắt chuyện với một sinh viên trẻ đang trên đường đến Thượng Hải để du học Pháp. Chàng trai sôi nổi nói về Dân quốc, về tự do và bình đẳng, đôi mắt cậu sáng rực một niềm tin mà Arthur và Eleanor đã từng có. Họ nhìn chàng trai, và trong một khoảnh khắc, họ như thấy lại chính mình của hơn một năm về trước, đầy háo hức trên chuyến tàu rời London. Cuộc trò chuyện để lại trong họ một dư vị ngọt ngào nhưng cũng thật cay đắng.
Khi đoàn tàu đi về phía nam, cảnh vật thay đổi. Những cánh đồng khô cằn nhường chỗ cho những thửa ruộng bậc thang xanh mướt và những con sông uốn lượn. Đêm xuống, họ ngồi đối diện nhau trong khoang tàu riêng, chỉ có tiếng bánh sắt lóc cóc đều đặn trên đường ray.
"Chúng ta đã đạt được gì, Eleanor?" Arthur cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh trầm và mệt mỏi. "Tôi đến đây để chụp ảnh sự ra đời của một thế giới mới. Nhưng tất cả những gì tôi có là những tấm phim về những bóng ma. Bóng ma của những người lính ở Vũ Xương, bóng ma của những người Mãn ở Tây An, và giờ là bóng ma của Tống Giáo Nhân."
Eleanor nhìn ra màn đêm đặc quánh bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn từ một ngôi làng xa xôi lướt qua như một vì sao băng. "Có lẽ chúng ta đã sai lầm khi nghĩ rằng tự do là một điểm đến, Arthur ạ. Anh biết không, trên chuyến đi này, tôi đã nghĩ rất nhiều. Tự do không phải là một lá cờ được kéo lên, hay một bản hiến pháp được viết ra. Đó là một cuộc hành trình không bao giờ kết thúc. Người Trung Quốc đã lật đổ được xiềng xích của nhà Thanh, đó là một bước tiến không thể phủ nhận. Nhưng giờ đây họ lại phải đối mặt với những xiềng xích mới, có lẽ còn tinh vi và tàn nhẫn hơn."
Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt anh. "Còn chúng ta... chúng ta có được sự tự do để rời đi. Đó là một đặc ân, một sự xa xỉ mà hàng triệu người ở đây không có. Câu hỏi không phải là chúng ta đã đạt được gì, mà là chúng ta sẽ làm gì với những gì chúng ta đã thấy, đã nghe, đã cảm nhận."
Cuộc trò chuyện của họ kéo dài đến tận khuya. Họ nói về tất cả, về những hy vọng, những nỗi sợ hãi, những sự thật mà họ phải chôn giấu. Đó không phải là lời tâm sự của những người yêu nhau, mà là lời thú tội của hai người lính, hai chứng nhân đã cùng nhau đi qua lửa đạn. Họ nhận ra rằng, cuộc phiêu lưu này đã thay đổi họ mãi mãi. Nó đã lấy đi sự ngây thơ của Arthur và củng cố thêm sự hoài nghi của Eleanor, nhưng nó cũng đã tạo ra một mối liên kết không thể phá vỡ giữa họ.
Khi con tàu tiến vào nhà ga Thượng Hải, họ nhìn thấy sự hối hả, nhộn nhịp của thành phố quốc tế này. Nó là một thế giới hoàn toàn khác với Bắc Kinh đang ngột ngạt trong sự kìm kẹp của Viên Thế Khải. Nhưng đối với họ, nó chỉ là một trạm trung chuyển.
Họ đứng trên boong tàu, nhìn bến cảng Thượng Hải dần lùi xa. Mùi của biển cả và than đá hòa quyện vào nhau. Họ không nói gì thêm. Mọi điều cần nói đã được nói hết trên chuyến tàu đêm qua. Arthur giơ bàn tay mình lên, như thể đang cầm một chiếc máy ảnh vô hình, và nhắm về phía đường chân trời Thượng Hải. Eleanor mỉm cười, một nụ cười buồn.
"Hãy viết sự thật, Eleanor," Arthur nói khẽ. "Còn anh, hãy nắm bắt ánh sáng, Arthur," cô đáp lại.
Đó là một lời hứa, một lời chúc phúc, và là sự khởi đầu cho một tình bạn sẽ kéo dài đến hết cuộc đời. Con tàu hú một hồi còi dài, rời khỏi vùng biển Trung Hoa, để lại sau lưng một đất nước đang chìm vào bóng tối của thời đại quân phiệt, mang theo hai tâm hồn đã mãi mãi mang trong mình vết sẹo của bụi rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip