Chương Cuối: Vọng Về Miền Ký Ức

Devon, mùa thu năm 1992. Ngôi nhà của Eleanor Vance nằm nép mình bên một sườn đồi, nhìn ra vùng nông thôn Anh yên bình với những cánh đồng đã gặt và những hàng cây đang ngả màu vàng úa. Ở tuổi 102, thế giới của bà đã thu hẹp lại trong những bức tường đá của ngôi nhà này, một thế giới ngập tràn mùi của sách cũ, gỗ sồi và trà Earl Grey. Bà ngồi trên chiếc ghế bành bọc da đã sờn, một tấm chăn len mỏng phủ trên đôi chân, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng dường như đang thấy một khung cảnh khác, xa xôi hơn nhiều.

Trên bức tường đối diện, giữa những giá sách cao chạm trần, có treo một bức ảnh đen trắng đã ngả màu. Đó là tác phẩm nổi tiếng nhất của Arthur Pendelton, "Đôi giày gấm ở Tây An". Một đôi giày thêu hoa tinh xảo của trẻ em nằm trơ trọi giữa một khoảng sân trống trải, đầy ám ảnh. Đó là một bức ảnh không có bạo lực, nhưng lại nói lên tất cả về bạo lực.

"Bà có hay nghĩ về ông ấy không, thưa bà?"

Eleanor quay lại. Lucy, cô cháu gái đang học ngành lịch sử của bà, đang ngồi trên tấm thảm, tay cầm một cuốn sổ. Cô bé đến đây vào cuối tuần để phỏng vấn bà cho luận văn của mình, một luận văn về vai trò của các phóng viên phương Tây trong Cách mạng Tân Hợi.

Eleanor mỉm cười, một nụ cười làm xô lại những nếp nhăn quanh mắt. "Mỗi ngày, Lucy ạ. Đặc biệt là khi bà nhìn vào bức ảnh đó. Arthur không chỉ là một nhiếp ảnh gia. Ông ấy là người đồng hành của bà, là một nửa ký ức của bà."

Lucy cúi xuống ghi chép. "Khi hai người đến Trung Quốc, hai người có thực sự tin rằng mình đang chứng kiến sự ra đời của tự do không ạ?"

Câu hỏi của cô bé giống như một chiếc chìa khóa, mở ra một cánh cửa đã phủ bụi trong tâm trí Eleanor. Mùi trà và gỗ sồi tan biến, nhường chỗ cho mùi của khói súng và bụi đất của Vũ Xương hơn tám mươi năm về trước.

Bà thấy mình và Arthur đang chen chúc trên một chiếc thuyền tam bản, cố gắng qua sông Dương Tử. Xung quanh là tiếng hò reo, tiếng súng nổ và một nguồn năng lượng cuồng nhiệt đến đáng sợ. Những người lính trẻ, mắt sáng rực, đang cắt đi bím tóc của mình bằng lưỡi lê. Arthur, mặt lấm lem, đang lắp một tấm phim mới vào máy ảnh, tay run lên vì phấn khích. "Chúng ta đang ở đây, Eleanor!" anh hét lên qua tiếng ồn. "Chúng ta đang ở chính giữa nơi lịch sử được tạo ra!"

"Chúng tôi đã tin như vậy," Eleanor nói với Lucy, giọng bà xa xăm. "Chúng tôi còn trẻ, và thế giới khi đó dường như đơn giản hơn. Có một phe là áp bức và một phe là tự do. Chúng tôi nghĩ rằng mình chỉ cần ghi lại khoảnh khắc phe tự do chiến thắng. Nhưng sự thật không bao giờ đơn giản như vậy."

"Ý bà là những chuyện xảy ra ở Tây An?" Lucy hỏi khẽ.

Eleanor gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía bức ảnh.

Bà không thể quên được sự im lặng. Sự im lặng chết chóc của khu Mãn thành sau cuộc tàn sát. Mùi máu khô tanh nồng trong không khí. Bà thấy Arthur đứng sững giữa một khoảng sân, nhìn chằm chằm xuống đất. Anh không thể giơ máy ảnh lên. Anh chỉ đứng đó, vai run lên. Eleanor đã phải nắm lấy tay anh, kéo anh đi. "Đừng nhìn nữa, Arthur," bà nói. Nhưng anh chỉ lắc đầu. "Tôi phải nhìn, Eleanor. Nếu chúng ta không nhìn, thì ai sẽ nhớ?" Lát sau, anh mới quỳ xuống, và tiếng màn trập của chiếc Graflex vang lên một lần duy nhất, khô khốc và lạc lõng.

"Đó là bài học đầu tiên của chúng tôi về cái giá của tự do," Eleanor tiếp tục. "Tự do cho người này có thể là địa ngục của người khác. Cuộc cách mạng không phải là một câu chuyện cổ tích về người hùng và kẻ ác. Nó là một mớ hỗn độn của những khát vọng cao cả, sự tàn bạo, lòng quả cảm và sự phản bội. Nó là con người, trong tất cả sự phức tạp và mâu thuẫn của họ."

Bà kể cho Lucy nghe về niềm hy vọng mong manh ở Nam Kinh, về sự trỗi dậy của Viên Thế Khải, về cái lạnh lẽo trong phòng giam ở Bắc Kinh, và về chuyến tàu ly biệt đã mãi mãi gắn kết bà với Arthur.

"Sau khi trở về," Eleanor nói, "chúng tôi đã chứng kiến nhiều cuộc chiến hơn nữa. Thế chiến thứ nhất, rồi thứ hai, rồi Chiến tranh Lạnh. Lần nào cũng vậy, cũng là những lời hứa hẹn về một thế giới tốt đẹp hơn được xây dựng trên đổ nát. Arthur thường nói rằng ông ấy có cảm giác như mình đang chụp đi chụp lại cùng một bức ảnh, chỉ khác bối cảnh. Còn bà thì cảm thấy như mình đang viết đi viết lại cùng một câu chuyện."

Bà ngừng lại, nhấp một ngụm trà đã nguội. "Nhưng tình bạn của chúng tôi đã giúp cả hai không phát điên. Ông ấy có gia đình của mình, bà cũng có gia đình của bà. Nhưng chúng tôi có một thế giới riêng, một thế giới được xây dựng từ những ký ức chung. Arthur sẽ gửi cho bà những bức ảnh mới nhất của ông ấy, và bà sẽ gửi cho ông ấy những bản thảo của mình. Chúng tôi là những biên tập viên đầu tiên và trung thành nhất của nhau. Ông ấy nói ảnh của ông ấy cần lời của bà để có linh hồn. Còn bà biết rằng lời của bà cần ảnh của ông ấy để có sức nặng."

Lucy ngước lên, đôi mắt cô bé long lanh. "Vậy cuối cùng, bài học là gì ạ? Rằng mọi cuộc cách mạng đều sẽ thất bại sao?"

Eleanor lắc đầu, đưa bàn tay gầy guộc của mình ra và nắm lấy tay cô cháu gái. "Không, không phải thế. Bài học là cuộc đấu tranh cho tự do không bao giờ kết thúc. Và vai trò của chúng ta, những người có may mắn được làm chứng, không phải là để phán xét. Vai trò của chúng ta là để nhớ. Nhớ một cách trung thực và trọn vẹn. Nhớ cả niềm hy vọng và sự thất vọng, cả lòng dũng cảm và sự tàn bạo. Đó là di sản của Arthur. Và đó cũng là di sản của bà."

Bà chỉ vào cuốn nhật ký cũ kỹ nằm trên bàn. "Hãy đọc nó, Lucy. Hãy kể lại câu chuyện này. Đừng để nó bị lãng quên."

Chiều hôm đó, sau khi Lucy đã ra về, Eleanor vẫn ngồi yên trên chiếc ghế bành. Hoàng hôn nhuộm đỏ cả căn phòng. Ánh nắng cuối ngày chiếu lên bức ảnh trên tường, làm đôi giày gấm nhỏ bé như đang tỏa sáng. Eleanor nhắm mắt lại. Bà không còn ở Devon nữa. Bà đang ở trên một con tàu đang rời khỏi bến cảng Thượng Hải, gió biển mằn mặn thổi qua tóc. Arthur đang đứng bên cạnh bà, trẻ trung và đầy khắc khoải, tay giơ lên như đang cầm một chiếc máy ảnh vô hình. Và lần này, trong miền ký ức yên bình của riêng bà, họ cùng nhau mỉm cười. Họ đã làm tròn bổn phận của mình. Họ đã nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip