1. Khởi đầu của đế chế nấm vĩ đại

Trong dải ngân hà Lạ Lẫm, Keonho, một tiên nấm tập sự đang ôm mộng trở thành một đế chế vĩ đại nhất hành tinh Lập Loè. Juhoon, một anh phù thuỷ nhỏ đang thực tập tại công ty Cái Ác vừa đội cái mũ đẹp đẽ của mình lên đầu, vừa cười nhếch:

- Tiên nấm như em thì có thể làm cái gì đây?

Keonho giữ chặt cái mũ nấm để chúng không bay đi mất, tại vì nếu như thường lệ thì giờ này anh James, một pháp sư lấy việc tạo ra những cơn lốc làm thú vui, chuẩn bị thổi một hơi từ phía bên kia hành tinh Ngược Dòng để làm cho cái mũ nấm màu đỏ chấm bi trắng của Keonho bay tít sang tận một hành tinh khác.

- Anh ơi làm thế nào để có thể mạnh hơn ạ?

Tiên nấm tập sự hỏi anh trai Martin, một chủng loài khác ở hành tinh Lập Loè, Keonho không biết anh Martin là người bộ tộc nào hết, ngay cả anh Juhoon cũng không biết luôn mặc dù cả hai rất hay đi chung với nhau.

Vậy có thể anh Martin cũng là một phù thuỷ chăng? Nhưng mà anh ấy tốt lắm. Không có ác độc như anh phù thỉ w wái Juhoon một tẹo nào hết.

- Hãy đi phiêu lưu nhiều nơi và học hỏi mọi thứ.

Martin rất thích cái mũ nấm chấm bi của Keonho. Anh cười khúc khích trên đầu cậu, nói, - Lứa của anh phải dành ra cả năm mươi năm đầu để thông thạo bảy hành tinh chân chính và một hành tinh đi lạc.

- Là hành tinh Ngược Dòng ạ?

Anh gật đầu, ngó lên bầu trời có màu hồng như một cây kẹo bông gòn, ngẫm nghĩ như đang nhớ lại cái gì đấy. Sau đó loé sáng, nhìn xuống tiên nấm tập sự đang ngước cổ nhìn anh, - Bên hành tinh Ngược Dòng có một người rất giỏi. Em có thể tìm gặp cậu ấy và hỏi bí quyết để trở thành một tiên nấm vĩ đại.

Đôi mắt của Keonho lại long lanh hơn nữa, - Thật không ạ?

Martin gật gật, - Cậu ấy giỏi lắm. Sẽ chỉ dẫn cho em nhiều điều đấy. Xong anh ỡm ờ, - Mặc dù hơi cọc tính một chút.

- Anh ấy là bộ tộc nào ạ?

Ahn Keonho nhảy tưng tưng, háo hức hỏi.

Martin chợt ngớ ra, nhanh nhảu nói lại, - À. Ừ. Hình như là một con cáo tinh đã tu luyện mấy ngàn năm thì phải.

Phù thuỷ Juhoon khoanh tay đứng bên cạnh, chả thèm để ý gì, lấy mũi giày lạch cạch lạch cạch nhắc nhở Martin, anh đang bối rối miêu tả 'Vị cáo tinh' cho Keonho thì vội vàng đi qua chỗ Juhoon.

- Èeeee. Anh Martin đang là của em mà? Anh Juhoon xấu tính thật ấy.

- Không có cái gì là của em cả. Chạy đi mà tìm cáo tinh ngàn năm gì gì ấy đi. Trước mười giờ tối là phải có mặt ở nhà.

Nói rồi phù thuỷ cùng với một người không rõ bộ tộc đi mất.

- Sao cậu lại giới thiệu em ấy cho Keonho?

Juhoon lấy giày đá vào chân Martin một cái, - Tớ không có thích gió vào mùa đông này một tẹo nào hết! Nhỡ Keonho chọc giận Seonghyeon và Lập Loè phải đón mấy trận gió cao áp lạnh lẽo đến mức không thể bước chân ra khỏi nhà. Tớ sẽ nguyền rủa chết cậu đấy!

- Úi cha cha cha. Martin ôm lấy chân nhảy lò cò, gấp gáp chối, - Seonghyeon vào mùa đông luôn rất dễ chịu mà. Với cả, không còn ai có đủ năng lực để bảo vệ Keonho như em ấy hết mà.

Phù thuỷ chỉnh lại cái mũ, tay đeo găng ren, vừa liếc Marin vừa phủi phủi vai, - Đúng là không ai đủ năng lực hơn giám hộ Tinh Linh.

Juhoon quay người lại, - Hay phải gọi là cáo tinh tu luyện ngàn năm hả? Martin Edwards Park?

- Jju! Cậu khắc nghiệt với tớ quá rồi đó!

- Nếu em nhỏ tập sự của tớ biết được ý định của cậu là bảo vệ nhỏ chứ không phải mong cho nhỏ thành đế chế vĩ đại. Keonho sẽ cho cả người cậu mọc nấm.

Martin nghe xong thì chợt nghĩ, giám hộ Tinh Linh miễn nhiễm với tất cả bùa chú, thí dụ như phép thuật của tiên nấm chẳng hạn, anh không thể bị mọc nấm khắp người. Vừa dứt suy nghĩ thì Juhoon đã mắng tiếp:

- Được rồi. Nếu Seonghyeon biết được cậu muốn nhờ em ấy trông trẻ.

Anh vừa nghĩ tới mấy trận gió lạnh buốt gia rát thịt, vừa cắn tay ỡm ờ.

Quên mất là phù thuỷ có thể đọc được suy nghĩ của người khác đó.

- Ráng mà nhớ đi. Đồ khốn.

Nói rồi Juhoon đỏng đảnh quay đi mất.

Martin ú ớ chạy theo sau.

Tất nhiên là Keonho, một vị tiên tập sự vừa chà lòng bàn tay, vừa cười hắc hắc, nghĩ tới cáo tinh ngàn tuổi bên hành tinh Ngược Dòng có thể giúp cho cậu trở thành một đế chế vĩ đại.

Tiên nấm luôn rất nhỏ con, chỉ cao hơn tộc người lùn tầm mấy phân, đặc điểm là có cái mũ hình quả nấm siêu bự, che gần hết khuôn mặt, và cậu có một người anh trai là pháp sư thích thổi tung cái mũ này lên, cho nên gần như là Keonho luôn phải cầm cái mũ này hai mươi tư trên bảy luôn.

Nhưng hành tinh Ngược Dòng chính là hành tinh luôn đi lạc. Nó không có nằm chuẩn chỉnh trên bản đồ của ngân hà Lạ Lẫm, nếu bây giờ Keonho muốn đi sang Ngược Dòng để gặp vị cáo tinh kia thì rất khó.

Keonho phóc ra một cây nấm nhỏ, cây nấm dụi dụi mắt, - Keonie?

- Nè, Colette, cậu chạy đi hỏi anh James giúp tớ là Ngược Dòng đang nằm ở đâu trên Lạ Lẫm đi.

Chưa đầy năm giây cây nấm nhỏ đã biến mất. Keonho vừa giữ lấy cái mũ, ngón tay quay hai vòng, một cái ghế hình nấm biến ra, và vị tiên nhỏ thư thái ngồi lên.

Keonho không có đũa phép như anh Juhoon, tiên nấm tập sự mỗi khi dùng phép, bụi sao luôn rơi ra từ đầu ngón tay cậu, và nơi bụi sao nảy lên phép thuật. Biến thành những gì Keonho muốn.

Bụi sao lấp la lấp lánh chính là phép của Keonho, nhưng mà nhóc chỉ mới tập sự, cho nên phép rất hạn chế. Mặc dù luôn nài nỉ anh Juhoon bảo dạy cho em với. Nhưng anh phù thuỷ vẫn cứ là chỉnh lại cái mũ có một bông ly to tướng trên vành, rồi khinh khỉnh bảo, 'Trẻ con thì không nên đua đòi làm ác nhân.'

Phù thỉ w wái Juhoon còn có cả một khoá thực tập làm ác nhân cơ mà. Keonho nghe xong thì mê tít, rất muốn được học chung với anh trai. Nhưng lại bị ảnh năm lần bảy lượt từ chối, vậy nên đã có một lúc Keonho biến thành một cây nấm nhỏ xíu, lẻn vào chỗ thực tập của Juhoon.

Cái chỗ như cái địa ngục. Đây là ấn tượng đầu tiên của nhóc nấm, Keonho chưa kịp oà lên khóc thì đã có một cô phù thuỷ đâu ra, chống tay, chỉ đũa phép vào nhóc nấm:

- Phép thuật trong như thế này, ai lại cho em ấy vô đây thế? Mấy người có đạo đức hay không?

Cổ chửi đổng hết cả lên, Juhoon phải bỏ Keonho vào vạt áo, đưa ra rừng Xéo. Vừa đi ra thì Keonho đã nhảy phóc ra, ho khụ khụ.

- Nếu mà còn vào đó một lần nữa thì người bị bỏ vô vạt dầu nấu chín là em đấy.

Anh Juhoon nhìn chằm chằm vào Keonho, xung quanh toả ra ánh sáng xanh lè, ngay cả tròng mắt của anh ấy cũng xanh lè. Keonho cũng sợ đến xanh lè.

Khóc huhu.

Đó là một bụi sao mắc kẹt trong vòm họng Keonho, nhóc nấm chẳng bao giờ dám học theo cách phù thuỷ tồn tại trong Lạ Lẫm nữa.

Vậy nên, nhóc nấm hoàn toàn đặt hết sức mình vào vị cáo tinh ngàn năm này.

Colette từ không gian khác biến ra đã lập tức nói, - Ngược Dòng đang ở dưới đồi cây Sấu. À không, ở dưới chân người khổng lồ. Ây, đang ở dưới biển Mực Tử Tế.

Keonho vừa nghe xong đã nhanh nhảu chạy ra biển Mực Tử Tế, vừa chạy bụi sao vừa rơi vãi, biến thành cây chổi, nhóc nấm nhảy lên và bay vút đi lên những đám bông gòn trên cao.

Biển Mực Tử Tế là vùng biển nằm cách xa Lập Loè vài năm ánh sáng. Cũng gần tít à, Keonho ngồi vắt vẻo trên chổi, miệng cười toe toét đi thỉnh vị cáo tinh.

Vạt áo màu đỏ bay lên trong gió, vừa ngồi vừa giữ chặt mũ. Đến lúc tới nơi, Keonho nhảy tọt từ trên cao xuống.

Bụi sao vội vàng xuống, biến thành nấm để đỡ thấy Keonho.

Đứng trên bờ biển, nhóc nấm la lên:

- Bá tước hà mã ơiiiiii.

Vừa dứt lời thì dưới biển đã trồi lên một chú hà mã lớn dã man.

- Bá tước có biết ai là cáo tinh ngàn năm không?

Bá tước hà mã cắn tay, đảo mắt, trả lời, - Bop bop? Bop bop bop bop bop?

Nhóc nấm cũng cắn tay, - Ơ thế không có à? Nhưng anh Martin bảo ở Ngược Dòng có một người rất mạnh í.

Bá tước hà mã ngẫm nghĩ, giơ một ngón tay lên, vội đáp:

- Bop bop? Bop bop bop! Bop bop bop bop bop.

Nhóc nấm cũng giơ một ngón tay lên, - Yay! Đi thôi Bá tước ơi.

Bá tước hà mã có một cái xe bus ở trên mình, Keonho phấn khích chạy vào, ngồi ngay ngắn, vừa ngồi vừa hỏi, - Vậy không phải là cáo tinh ạ? Anh Martin đã nói là cáo tinh mà.

- Bop bop bop bop! Bop bop? Bop bop bop bop.

- Người mạnh nhất ở Ngược Dòng không phải là một con cáo ạ? Thôi như nào cũng được! Chắc là do anh Martin nhớ nhầm.

- Bop.

- Tớ sẽ trở thành một đế chế nấm vĩ đại.

Bá tước hà mã vừa chở một vị hành khách duy nhất. Vừa vỗ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip