Thanh Tâm Quả Dục 1

Một ngày kia, nhân lúc điện thần không tiếp nhận công vụ, Bùi Minh lại xuống trần du ngoạn.

Lần này hắn chọn ngọn Thanh Lâm sơn làm địa điểm đóng chân. Bùi Minh thường xuyên ghé thanh lâu ở nội thành nhộn nhịp ngắm nữ nhân, khẩu vị quen nhiều dần thay đổi, cảm thấy không hứng thú nữa.

Đong... đong... đong...

Ẩn giữa bốn bề núi cao mây phủ, tiếng chuông chùa vang vọng xóa tan dục niệm con người, len lỏi vào tai êm ái, thanh tịnh.

Minh Quang tướng quân hạ mây phía sau bức tường, thay đổi bộ dạng võ thần thành một huyền y phàm nhân. Chùa thường chỉ thấy các lão tín đồ đến thắp hương là nhiều, nhất là đối với nơi thâm sơn cùng cốc cũng ít nữ giới, có chăng thì cũng không bắt mắt. Bùi Minh xưa nay ví như kim khổng tước, thấy con cái ắt liền xòe đuôi khoe dáng, cho nên hiện tại hắn không cần chưng diện lòe loẹt làm gì mất công.

"A di đà phật,thí chủ vào thiền tự xin hãy để giày bên ngoài"

Tiểu hòa thường chắp tay xá chào, gương mặt đầy hoan hỉ.

"Mô phật"

Đáp lại cũng xá một xá, hắn cúi xuống cởi giày, để ngay ngắn trong góc cửa.

Bước vào trong chánh điện là ba bức tượng Thích Ca Tam Tôn* bằng gỗ đặt thờ trên cao uy nghiêm trước mặt, xung quanh có vài phật tử đang thắp hương hành lễ,hai hòa thượng hữu tả túc trực tiếp khách và trông coi điện.Mọi người tuyệt nhiên giữ mình im lặng mà thành kính lễ lạy, không gây ồn ào.

(*Thích Ca Tam Tôn:Phật Thích Ca ở giữa, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát bên tả (trái), Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát bên hữu (phải),còn Tam Thế Phật là gồm Đức A Di Đà , hai vị Quán Thế Âm Bồ Tát và Thế Chí Bồ Tát.Thông thường mình thấy thờ tự nhiều ở chánh điện là Tam Tôn")

Bùi Minh đến chỗ hòa thượng bên tả xin nén nhang rồi đến trước tượng phật quỳ xuống khấn vái.

Ngươi thắc mắc vì sao hắn đường đường là một vị thần, lại còn nương thiền tự bái phỏng?

Căn bản thì mỗi người đều có đức tin và tín ngưỡng của bản thân mà,đến võ thần như Bùi Minh cũng vậy, trước kia chỉ là một tướng quân người phàm hắn cũng hành hương ở miếu ở chùa, không ai phán xét gì hắn thì hắn cứ việc đương bái thôi.

"Đệ tử Bùi Minh, nguyện nhờ công đức vô lượng của mười phương chư Phật,xin các ngài gia hộ độ trì cho..."

Huyền y nam tử lầm rầm đưa nén hương trước trán, định xá xuống.

"Vị thí chủ này, chốn Phật môn không được hành xử thiếu tôn trọng ", giọng sư trụ trì vang bên cạnh Bùi Minh.

Biết chắc trụ trì không nói mình, nên hắn tiếp tục đọc lời nguyện, nhưng chưa đầy một tiếng gõ mõ lại có người hét toáng khiến Bùi Minh giật cả mình, theo quán tính mà xoay người lại. Hắn hoảng hốt:

-Cái gì thế?!

Trước mặt hắn là một cô gái đôi mươi, tư thế co ro run rẩy cố tránh né người đàn ông áo vàng đang đưa tay lại gần có ý đồi bại với thị, mà gã kia bị lão sư trụ trì tóm chặt , chật vật khó xử. Sư trụ trì điềm đạm nhìn gã, giọng nghiêm nghị:

" Nếu thí chủ đã đến đây mà vẫn không bỏ tâm ái dục, muốn gây rối thì ta đành không tiếp ngươi hành lễ được nữa. Xin thí chủ hãy ra khỏi đây. "

Nói xong, còn chưa kịp để gã đàn ông thanh minh, hai vị đệ tử liền tới xốc nách đem gã ra ngoài chánh điện. Trước đó đặt cạnh cái mõ một biển gỗ ghi mấy dòng chữ :

"Cấm hồ loạn với nữ Phật tử trong chùa".*

Mặt Bùi Minh không biết nên bày ra cảm xúc gì, trong lòng ngực hắn suýt nữa đã chột dạ vài phần. Rất may là trụ trì cao tay hơn trước, nếu không quả này Bùi Minh cũng muốn làm một quả chí khí nam nhi rồi.

Cắm nhang xuống xong, hắn tò mò thử nhìn lại cô gái đang chắp tay bái lại cảm tạ sư ông, sư ông trụ trì từ tốn nói:

-A di đà phật,nữ thí chủ không cần hành lễ như thế, đây là việc mà chúng ta nên làm mà.

" Không đâu, nếu không nhờ ngài và các thầy khác, có lẽ tôi chẳng thể thoát được hắn ta ", rồi thị quay sang, lại thấy một trang nam tử hắc y diện mạo anh tuấn đang chắp tay đối Phật nhưng mắt lại nhìn mình, cánh bướm xuân chợt lướt qua trong ngực, thị bẽn lẽn thưa:

-A... cảm... cảm ơn huynh đài đã giúp ta.

Bùi Minh nhìn gương mặt xinh đẹp của mỹ nhân, hắn cảm thán không thôi. Nếu không phải đang ở chùa chiền thì có lòng muốn để ta trêu chọc thì ta cũng không ngại mà đến đùa bảy phần với ngươi. Nhưng mà hiện tại thì Minh Quang chân quân làm gì có tâm trạng để chứa mấy cái suy nghĩ sắc lang đó, hắn chỉ thấy kì quái khi mình chả làm tẹo gì mà nàng kia lại quay lại tạ ơn.

" Cô nương, ta đã làm gì cho cô đâu mà phải cảm ơn ta thế? ", Bùi Minh vẫn trưng ra nụ cười tiêu sái hằng ngài để câu các nữ sắc, trên thực tế thì cái này giờ là thói quen thôi, nào ngờ nữ tử kia cũng dễ bị làm cho lay động quá thể, mặt đã đỏ như anh đào chín, thị ta đột ngột nén nghẹn lại, lấy hết dũng khí mà nhào đến ôm Bùi Minh, đôi gò bòng đẫy đà cọ cọ vào ngực hắn, còn đôi mắt mỹ nhân tựa đáy hồ thu trong trẻo mà ám muội nhìn hắn.

Một đợt tấn công bằng nữ sắc này đến Bùi Minh còn không ngờ đến, hắn kêu lên, kinh động vài vị Phật tử gần đó:

-Cô làm gì thế!!? Ta-ta...

" Công tử, sau bao nhiêu ngày lên đây hành hương để tìm ý trung nhân, cuối cùng ta cũng gặp được chàng... "

Ngón tay trắng nõn vuốt ve lên gò má Bùi Minh, thú thật với người phong lưu đa tình như hắn thì cách để chơi xỏ lại mấy nữ nhân đội lốt yêu hồ như này dễ lắm, có điều vì đã thề sẽ tịnh tâm "ăn chay" một trăm năm để cầu phước cho người đó, chỉ còn đúng ba tháng nữa là đủ phát nguyện, nên hắn không dám làm điều xằng bậy. Nhưng ánh mắt của sư trụ trì... Ài da mỹ nhân này là yêu quái hiện hình phương nào mà cả gan thế? Một đống đám người nhìn thế kia:

-Ta đến đây để lễ Phật cầu phước, hơn nữa cũng có người trong lòng rồi,xin cô đừng làm những chuyện không thanh liêm ở chốn này, mọi người đang nhìn chúng ta rất kì quái đó, hahaha...

Mặc dù đã nói như thế, nữ thị kia vẫn cố chấp trường lên người Bùi Minh làm bộ dạng õng ẹo, hoàn toàn không để ý đến những đôi mắt đằng sau.

"Không quan tâm, chưa thuộc về ai thì tất lẽ chàng vẫn còn cơ hội là lang quân của ta. Nói đi, công tử tên gì? Sau khi lễ xong chúng ta về nội thành tâm tình với nhau"

Quả là không có liêm sỉ!!!

Bùi Minh trong lòng vuốt ngực, chắp tay xin lỗi đức Thế Tôn cùng chư Phật mà muốn dập đầu quay sang lạy yêu nữ sắc tục đang bám vào người mình đến mãn kiếp.

Lúc ăn chơi thì gặp phải nữ tướng si tình đến điên dại, lúc muốn tịnh tâm phong bế tính hám sắc dục thì gặp yêu nữ xòe vuốt học đòi làm mèo ngoan của chủ nhân. Bố tiên sư mẹ nó thật chứ!

Vị sư già trông thấy hai người này không ở Phật môn thì thiếu điều lát nữa là lạ lẫm đến mấy cũng lăn nhau ra mà làm điều hồ loạn. Đôi mắt lão sáng lên nhìn trừng trừng, Bùi Minh cảnh giác, mồ hôi cũng túa trên thái dương như suối.

Thôi hỏng, lão già này tuy là phàm nhân nhưng ở tình thế hiện tại Bùi mỗ không được phản công!

Mà hắn đã làm con mẹ gì cô gái kia đâu chứ? Chỉ nhìn trộm sắc một chút, lỡ cười đáp lễ một chút, đã chạm đã sờ nơi đâu đâu?

Không lẽ bị đuổi thật? Khốn! Lâu lâu thay đổi không khí để bớt ưu tư thì vẫn mắc nạn.

" Thầy ơi... Cái-cái này... "

Sư trụ trì ra hiệu cho hai đệ tử tiến lại gần nử tử và nam tử:

-Nhất Khâm, Nhất Tịnh, mang thí chủ ra ngoài đi. Đừng để dọa động đến chúng tín đồ.

Bùi Minh thấy hai tiểu sa di thân thể tráng kiệt đến đã sát bên, nhưng nữ nhân cứ bám chặt thủ thỉ đường mật với hắn chẳng đoái hoài gì, thở dài một hơi buông xuôi bất lực:

-Rồi xong, đạo hạnh mới khôi phục kì này theo sương gió về hư vô...

Hắn nhắm mắt lại, trong lòng khóc ròng đã tràn đủ bốn cái Long Hải.

"Khiêng! "

Vừa dứt câu, cảm giác như vật trong lòng ngực-người nữ nọ như cá chui hốc bùn bị nắm kéo tuột ra , tiếng hết của thị thất thanh cả ngôi chùa.

"Các ngươi làm gì thế!!? Đó là phu quân của ta mà! Bỏ ra! Bỏ ra! "

Bùi Minh bàng hoàng mở mắt, trông thấy cô gái bị hai vị sa di cũng cắp nách giống gã khi nãy đem xách ra ngoài, còn không quên chèn một câu khiến thị càng hét lớn hơn:

-Nữ thí chủ tâm cũng không được thanh tịnh,thật giống nhau.

-Ta không phải! Ta và tên kia không phải! Rõ ràng công tử chàng mới là người ta cần mà! Bỏ ta ra đi!!!

Trụ trì đến cạnh Bùi Minh, cuối người xuống hỏi han, vì thấy hắn vẫn chưa hoàn hồn:

-A di đà phật, đã làm thí chủ hoảng sợ rồi, bần đạo cũng không ngờ đến nữ tử kia sẽ lại cả gan làm chuyện thất lễ ở đây. Cậu không sao chứ?

"À... Ờ, thưa trụ trì, Bùi mỗ vẫn ổn", xem xét lại quần áo đã xộc xệch vì quả ngực nặng nề của nữ thị làm ra,nội y bên trong còn muốn lộ hết ra ngoài,đúng thật là yêu quái hoành hành trong chùa mà.

Hắn lại ngó sang cửa vào thì lại thấy vị sa di Nhất Khâm bôi bôi viết viết lên tấm bảng. Bùi Minh tò mò tiến đến đọc thử,tay chân muốn rụng hết ra:

"Nam nhân nữ tử đều đồng đẳng, cấm dê loạn dưới mọi hình thức tại chùa "
_______

*Trong Đường Bá Hổ của thánh Tinh,bản lồng tiếng Vân Sơn là" Cấm dê gái trong chùa".

Tui xin phép mượn phân đoạn vì nó hài 🤣

Chap này viết hề một tí, để Bùi lang tu tâm tích đức không màn tới sắc dục của nữ nhân nữa:))))

Chap sau gặp Sư Vô Độ, nhưng thực tế thì Sư Vô Độ cũng đang ở đâu đó trong chánh điện á:))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip