[Bùi Thủy] Mộng
"Thủy sư huynh...là huynh đó sao?"- Bùi Minh thẫn thờ, hắn không muốn tin vào đôi mắt này của mình nữa, nhưng cơ thể hắn lại dám, cơ thể hắn lại tin rằng điều trước mặt hắn không phải là mơ nên chẳng kìm được mà tiến lên phía trước vài bước
"Lão Bùi, là ta."
Là Sư Vô Độ.
"Huynh làm gì ở đây? Đây là đâu? Tại sao huynh lại không trở về cùng ta với Thanh Huyền?"
Bùi Minh chất vấn Sư Vô Độ, hắn đặt ra rất nhiều câu hỏi cho y, thế nhưng một câu y cũng chẳng trả lời hắn. Y chỉ đứng đó, nhìn hắn không nói không rằng mà mỉm cười chua sót.
Bùi Minh ghét nhất là cái ánh mắt đáng thương này, và hắn ghét nhất khi phải nhìn thấy Sư Vô Độ bày ra vẻ mặt thương tâm đó, Sư Vô Độ mà hắn biết kêu ngạo và lòng tự trọng cao biết bao nhiêu, có cười cũng cười khinh hắn thôi chứ không bao giờ cười với hắn bằng cái mặt đưa tang này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỗ này là đâu? Nơi nào vậy? Tại sao Sư Vô Độ lại ăn mặc một màu trắng tinh thế này? Y phục màu xanh biển của y đâu?
Bùi Minh tiến đến trước mặt Sư Vô Độ, hai tay to lớn đặt lên vai y. Sư Vô Độ không nói gì, chỉ im lặng ngước nhìn những việc Bùi Minh đang làm
"Thủy sư huynh, theo ta về."
Quan sát một hồi lâu, Bùi Minh mới nhận ra nơi đây chẳng khác nào một cánh đồng đầy hoa cả, nhìn tứ phía cũng chỉ toàn là hoa với cỏ chẳng thấy nhà cửa thôn dân ở đâu, lẽ nào đây lại là trò của lũ quỷ cấp Hung bày bố? Họ đang bị mắc kẹt trong kết giới của lũ quỷ đó sao?
"Ta không thể"
Câu nói này của Sư Vô Độ khiến dòng suy nghĩ của Bùi Minh bị đứt đoạn giữa chừng, hắn nhìn Sư Vô Độ bằng con mắt khó hiểu, tại sao lại y lại không thể?
"Thủy sư huynh, huynh đừng có đùa ta. Huynh là thủy sư Sư Vô Độ đó. Theo ta quan sát thì đây chỉ có thể là chiêu trò vặt vãnh của bọn quỷ cấp Hung để nhốt chúng ta trong kết giới thôi. Chẳng lẽ huynh giải quyết không được?"
Hai tay Bùi Minh siết chặt lấy vai Sư Vô Độ, đôi mắt hắn mong chờ Sư Vô Độ quát hắn, nói hắn có mắt như mù không biết y mạnh cỡ nào hay sao mà sợ ba cái kết giới của bọn quỷ cấp Hung này. Thế nhưng đáp lại hắn, chỉ có sự né tránh của Sư Vô Độ, y không nhìn vào mắt hắn, gương mặt gục xuống, cố gắng gỡ hai tay hắn khỏi vai của mình.
"Ngươi buông ra đi, ta chỉ ngươi lối ra, ngươi đi đi"
Bùi Minh không hiểu, tại sao chỉ có một mình hắn đi? Y không đi cùng với hắn nữa sao? Y chán ghét hắn rồi à, mặc dù bình thường y đúng là có chán ghét hắn thật nhưng chưa bao giờ y đuổi hắn đi để y một mình như thế này. Sư Vô Độ phải đi cùng với hắn, Bùi Minh hắn không thể để y ở một mình ở nơi như thế này được.
"Ta không đi, Thủy sư huynh, một là huynh đi cùng ta, hai là chúng ta cùng nhau ở đây. Ta đi bỏ mặc huynh lại, ta biết giải thích như thế nào với Thanh Huyền đây?"
"..."- Sư Vô Độ vẫn một mực muốn đẩy hắn ra
Nhưng y làm sao đủ sức để vật lại Võ Thần như Bùi Minh, huống hồ...
Vì Bùi Minh không ngừng tấn công, dồn Sư Vô Độ lùi về phía sau nên khiến cả hai ngã nhào ra mặt cỏ đầy hoa
Cả cơ thể to lớn của Bùi Minh phủ lên cơ thể gầy gò của Sư Vô Độ, hai tay hắn chống sát bên tai của y, tạo thành tư thế khóa chặt, Sư Vô Độ bây giờ mà mọc cánh cũng không có lỗ hổng nào để bay, chỉ có thể để mặc Bùi Minh đè trên cơ thể của mình, cả hai chẳng nói với nhau một lời nào.
"..."
"..."- Bùi Minh cảm thấy không khí bây giờ có chút ngột ngạt, thôi thì để hắn chủ động phá tan bầu không khí khó thở này đi, chứ đợi kẻ kêu ngạo như Sư Vô Độ mở lời chắc trời ở kết giới này cũng theo đó mà sập xuống
"Tại sao huynh lại không muốn theo ta về vậy Thủy sư huynh?"
---"..."---
Biết ngay thế nào y cũng bơ hắn.
Nhìn Sư Vô Độ dưới thân, đôi mắt đượm buồn ấy của y chẳng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, chỉ cúi gầm xuống nhìn vào không gian vô định. Bùi Minh cảm thấy Sư Vô Độ lúc bấy giờ dịu đi rất nhiều, không nóng nảy không cáu gắt, gương mặt thường ngày gặp hắn là nhăn nhó cũng biến mất. Nếu nhìn kỹ, chắc hắn chẳng thể thoát ra khỏi hố sâu mê muội.
Vì gương mặt của Sư Vô Độ, rất đẹp. Phải nói là vô cùng đẹp, có thể đối với Bùi Minh chính là như vậy. Ngũ quan tinh xảo, chắc chắn là mỹ nhân, nếu Sư Thanh Huyền hóa nữ đẹp mười, thì có khi nếu Sư Vô Độ chịu hóa nữ sẽ đẹp đến một trăm trong lòng Bùi Minh.
Hắn không có hứng thú với nam nhân, nhưng đối với Sư Vô Độ y, hắn luôn có một cảm giác rất kỳ lạ, khác xa với những nữ tử hồng trần mà hắn từng tiếp xúc. Chỉ cần một cái chạm nhẹ người Sư Vô Độ, cũng khiến lỗ tai Bùi Minh nóng hừng hực.
Huống chi là bây giờ, cái thân hình này của hắn còn đè lên người y. Từ nãy tới giờ, đầu óc hắn cũng bắt đầu ong ong rồi, cổ họng khô khốc, không kìm được mà nuốt nước bọt một cái ực.
Âm thanh dù có nhỏ đến đâu chắc chắn Sư Vô Độ vẫn nghe được tiếng ực đó, y quay mặt lại nhìn Bùi Minh, bắt gặp được ánh mắt ái muội đó, nhìn thấy được dục vọng trong hắn. Không khỏi có chút ngạc nhiên
Bùi ngựa đực ấy vậy mà lại có hứng thú với nam nhân? Lại còn là với Sư Vô Độ y?
"Xin lỗi, nhưng ta không giống mấy nữ nhân kia nên ngươi đừng có mà làm càn Lão Bùi."
Hai tay Sư Vô Độ chống lên áo giáp trước ngực Bùi Minh đang mặc, đẩy gương mặt hắn ra xa y một chút. Bùi Minh cũng không phải là không hiểu hàm ý trong câu nói của Sư Vô Độ, hắn cũng biết ý tứ mà ngồi dậy sang một bên. Đột nhiên đè y mãi cũng đâu có ổn
Sư Vô Độ cũng ngồi dậy, nhưng hai chân co lại, y vòng tay ôm lấy cơ thể, má phải tựa lên đầu gối, đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm chẳng thấy gì ngoài cánh đồng chỉ cỏ với hoa.
Bùi Minh ngồi một bên gãi đầu khó hiểu nhìn, trông y giống như đã quen với cô đơn ở nơi này vậy, y từng ở nơi này sao? Hay ngày xưa đi làm công vụ đã gặp con quỷ tạo ra kết giới này rồi bị nhốt lại nên quá quen?
"Thủy sư huynh...?"- Bùi Minh nhích người đến gần Sư Vô Độ, vai hai người chạm nhau, như có một dòng điện xẹt ngang qua, cả Bùi Minh lẫn Sư Vô Độ đều giật mình quay người nhìn chằm chằm vào đôi mắt của đối phương
"Sao?"- Sư Vô Độ hỏi
"À không ta định nói là, nếu huynh chưa muốn giải quyết con quỷ đó hoặc không thể giải quyết nó thì cứ để ta. Cho đến khi huynh thật sự muốn rời đi cùng ta, ta sẽ không bỏ mặc huynh một mình ở chốn quỷ quái này. Có đi, hai ta cùng đi, ta chờ huynh đi cùng luôn cho vui."- Bùi Minh vừa cười vừa nói, vẫn là vẻ mặt cợt nhả hằng ngày của hắn
Những lời nói này của Bùi Minh khiến Sư Vô Độ nhìn hắn bằng con mắt không tài nào miêu tả nổi, y bất ngờ hay là khinh hắn vậy trời...
"Tại sao?"
"Hả-?"
"Ngươi có thể đi một mình mà? Ta biết lối ra, ta sẽ chỉ ngươi. Ngươi đâu cần thiết phải ở lại đây với một người như ta đâu Minh Quang Tướng Quân."
Sư Vô Độ rất nhấn mạnh câu ngươi đâu cần thiết phải ở lại đây với một người như ta với Bùi Minh. Khiến hắn suy nghĩ không thông, thế nào là một người như y?
"Ta chấp nhận ở lại đây vì nơi này có huynh thôi."- Bùi Minh đáp
"..."
Hắn cười, cười vì hôm nay Sư Vô Độ toàn nói mấy lời khó hiểu chẳng giống y ngày thường tí nào, cười vì hắn đối với Sư Vô Độ là loại tình cảm gì đây chứ.
Chính hắn cũng không biết, chỉ là hiện tại khi thấy Sư Vô Độ ở trước mặt mình nói chuyện, trong lòng Bùi Minh bỗng dâng lên một cảm giác đau đớn, giống như đã lâu lắm rồi hắn chưa gặp y, giống như y sẽ tan biến một lần nữa vậy? Tại sao hắn lại có cảm giác này?
Hắn sợ hắn lo, chỉ cần hắn quay lưng bước ba bước thì Sư Vô Độ sẽ rời xa hắn ba kiếp người. Hoặc cũng có thể hắn sẽ không bao giờ gặp được y nữa
"Ngươi thích ta?"- Sư Vô Độ bất chợt hỏi
Câu hỏi bất ngờ này của Sư Vô Độ khiến Bùi Minh được phen giật mình một cái, và chỉ dựa vào hành động này của Bùi Minh thì y cũng biết được câu trả lời cho câu hỏi của mình
Bởi vì có tật mới giật mình.
Y không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chỗ khác, ngó nghiêng xung quanh, như thể bản thân chẳng phải thủ phạm cho việc khiến Minh Quan Tướng anh dũng hào kiệt, mạnh mẽ phải mặt mũi tai cổ cả bốn bộ phận trên người đều đỏ bừng bừng.
Tiểu Bùi cùng đám tiểu thần quan ở Minh Quang Điện mà thấy cái biểu cảm hiện tại này của Bùi Minh có khi bị dọa cho tới mức ngất xỉu hoặc lọt tròng mắt.
"Thủy sư huynh...huynh không có ý kiến gì sao?"- Bùi Minh gà mờ hỏi Sư Vô Độ
"Không."- Sư Vô Độ lạnh lùng đáp lại, không biết là mắt y bình thường nó cũng vậy hay y đang khinh với cười nhạo hắn nữa
Bùi Minh thở dài, đúng là hắn có cái loại tình cảm đó với Sư Vô Độ, ban đầu hắn còn không thể chấp nhận được việc bản thân đoạn tụ cơ nhưng mà càng tiếp xúc Sư Vô Độ thì tình cảm đó cũng càng lớn dần. Cuối cùng hắn cũng vẫn phải chấp nhận rằng Bùi Minh hắn yêu Sư Vô Độ là y
Khoan đã...hình như y có quên gì đúng không...?
"Ngươi thích ta, vậy ngươi có biết ta thích gì không?"
Sư Vô Độ lại cắt ngang suy nghĩ của Bùi Minh bằng một câu hỏi, hắn nhìn y bằng đôi mắt chân thành như thể chắc chắn rằng hắn thật lòng thích y chứ không phải đùa giỡn giống như những nữ nhân kia. Bùi Minh thích y nên đã cho vài tiểu thần quan dưới trướng mình điều tra sở thích của y cả rồi nên câu này đơn giản lắm!
"Thủy sư huynh, huynh thích món bánh sữa dâu của Thanh Huyền làm!"- Bùi Minh hắn tự hào, hắn ăn y kèo chắc rồi
"Sai rồi."
---"..."---
Không thể nào!!! Tam quan như một chiếc gương bị búa đập vỡ tan thành từng mảnh, Bùi Minh không tin được hắn trả lời sai, rõ ràng Bùi Túc đã nói thế mà...Lẽ nào thằng ranh đó dám lừa cả ta? Đợi hắn về hắn sẽ...
"Ta thích ngươi."
Sư Vô Độ không nhìn hắn, chỉ chuyên tâm ngắm nhìn bầu trời, thế nhưng lời nói vẫn cứ thốt ra từ miệng. Y nói rất nhỏ, cực kỳ nhỏ, nhưng Bùi Minh vẫn nghe được, nghe rất rõ là đằng khác. Và hắn chắc chắn bản thân không nghe nhầm
"Thủy sư huynh..."- Hắn nhìn y, không rời mắt, hắn không đơn phương...Thì ra y cũng vậy, cũng có loại cảm xúc đó với hắn
"Chỉ lần này thôi"- Chỉ lần này Sư Vô Độ y chủ động thôi.
Y nhướn người, như một làn nước dịu dàng thanh mát lướt nhẹ trên môi hắn, nó khiến Bùi Minh cảm thấy mơ hồ trước cảm giác này.
Sư Vô Độ hôn Bùi Minh, một nụ hôn dịu nhẹ, thế nhưng vào tay Bùi Minh đã lấy được ý thức mọi sự tình lại trở nên nồng nhiệt hơn tất thảy
Hắn ôm lấy eo y, Sư Vô Độ không như những nam nhân khác thân thể to lớn thô ráp, lúc trước cơ thể y cân đối rất đẹp thật sự chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đã thấy y rất đẹp, ngược lại bây giờ nhìn y gầy hơn so với lúc trước nên eo cũng rất nhỏ bởi vậy Bùi Minh mới dễ dàng ôm lấy cả cơ thể y từ từ nằm trườn ra mảnh đất đầy hoa.
Nụ hôn càng nồng nhiệt thì âm thanh càng trở nên ái muội và ướt át, tiếng nhớt nhát vang vọng. Cả thân thể Bùi Minh chen vào giữa hai chân mảnh khảnh của Sư Vô Độ, dường như nơi nào đó cũng bắt đầu cương lên, ắt hẳn y cũng cảm nhận được thứ đó đang cọ cọ vào chân mình thế nhưng vẫn làm ngơ, để mặc Bùi Minh làm càn trên cơ thể của mình.
Môi lưỡi triền miên, Bùi Minh hôn rất giỏi vì hắn giàu kinh nghiệm với những việc này, ngược lại là Sư Vô Độ y rất là dở những việc như vậy nên bị Bùi Minh hôn đến thần hồn điên đảo. Chỉ có thể ưm a bất lực cho đến khi cả hai chẳng còn đủ dưỡng khí để vờn nhau nữa
---"..."---
Sư Vô Độ gục đầu lên vai Bùi Minh để thở, hai tay y bấu chặt tấm lưng của Bùi Minh như thể đó là cọng rơm cứu mạng. Thấy Sư Vô Độ ôm chặt mình, Bùi Minh bất giác nở nụ cười, cuối cùng hắn cũng tìm được người mà hắn sẵn sàng đem cả tính mạng ra để che chở.
Hắn ôm chặt lấy Sư Vô Độ dưới thân, thầm nghĩ sau khi cả hai thoát khỏi kết giới này nhất định phải mở tiệc tại Minh Quang Điện lẫn Thủy Sư Điện thật tưng bừng, làm còn hoành tráng hơn cả Thái tử điện hạ và tên Hoa Thành kia
Nhưng mà, hắn lại thấy lạ quá, tại sao khi hắn ôm trọn cả người Sư Vô Độ lại cảm thấy thân thể y lạnh lẽo thế này?
"Thủy sư huynh, sao người huynh lạnh thế?"
"Lão Bùi, Thanh Huyền sống có tốt không?"
"Huynh nói gì vậy, Thanh Huyền sống rất tốt, cho dù có không tốt ta cũng sẽ làm cho nó tốt lên."- Bùi Minh đáp, lực đạo ôm lấy Sư Vô Độ càng ngày càng chặt, hình như hắn cảm thấy có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.
Vội đỡ Sư Vô Độ dậy, chỉnh tề lại quần áo cho y. Hắn nhìn xung quanh, tứ phía chỉ toàn là hoa với hoa, nơi này có gì đó không ổn, hắn phải đưa y đi cùng, phải đưa y ra khỏi nơi này
Nắm chặt lấy tay Sư Vô Độ, Bùi Minh đan tay của mình vào tay y, như thể có chết hắn cũng không buông Sư Vô Độ ra.
"Thủy sư huynh, lối ra ở hướng nào? Chúng ta phải phá hủy kết giới ở đây rồi nhanh chóng thoát ra, ta có linh cảm không tốt, nơi này không thể ở lâu"
Bùi Minh nói một tràng dài, Sư Vô Độ vẫn dùng ánh mắt thẫn thờ nhìn hắn, thế nhưng lần này chẳng hiểu sao hắn lại nhìn thấy đôi mắt y có bọng nước hơi đỏ hoe. Chưa kịp hỏi han hắn đã bị Sư Vô Độ nắm tay lôi đi
"Lối ra ở hướng này"
Bùi Minh bị Sư Vô Độ dẫn đi về một hướng, hắn cùng y cứ đi, đi mãi đi mãi đi mãi. Cứ như bị mắc kẹt trong không gian của vòng tuần hoàn, hắn thấy càng đi càng trở về nơi cũ chứ đâu có thay được gì đâu, vốn định hỏi y có đúng hướng không, thế nhưng điều hắn suy nghĩ với điều hắn nói ra lại khác xa hoàn toàn.
"Thủy sư huynh, huynh sẽ đi cùng ta chứ?"
---"..."---
Bước chân Sư Vô Độ khựng lại, y nói:
"Tới nơi rồi"
Cả hai dừng trước một sơn động, khiến Bùi Minh ngạc nhiên không ít, ban nãy khi đi hắn nhìn phía trước rõ ràng chẳng thấy gì ngoài hoa với cỏ, vậy mà đột nhiên bây giờ lại xuất hiện một cái sơn động to chình ình xuất hiện trước mắt hắn.
"Sơn động này thông với lối ra bên ngoài"- Sư Vô Độ dùng tay chỉ vào bên trong động, ngụ ý kêu Bùi Minh đi vào trong
Bùi Minh hưng phấn trở lại khi biết đó là lối ra, hắn trở tay nắm chặt lấy tay Sư Vô Độ kéo đi, chuyện dang dở ban nãy với y đợi khi về đến Minh Quang Điện nhất định phải hoàn thành nó!
Thế nhưng-
"Th...thủy sư huynh...?"
Sao lại thế này? Hắn đã vào bên trong động, nhưng sao Sư Vô Độ lại bị kẹt ở bên ngoài. Hắn không tin, tiếp xúc trở ra cố gắng lôi Sư Vô Độ vào với mình.
Nhưng Sư Vô Độ cứ như bị một bức tường vô hình ngăn cản, có lôi thế nào, kéo ra sao, Bùi Minh cũng không thể đem Sư Vô Độ vào với mình.
"Huynh không đi, ta cũng không đi, Thủy sư huynh ta-"
Sư Vô Độ một chưởng đẩy Bùi Minh vào lại trong kết giới được giăng trước động. Bùi Minh hốt hoảng không thôi, muốn trở ra với y liền bị kết giới đánh bật ra xa.
"Lão Bùi, ngươi đi đi."
"TA KHÔNG ĐI, HUYNH NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ SƯ VÔ ĐỘ!!!"
---"..."---
"Sao ta có thể bỏ huynh, sao ta có thể bỏ mặc huynh ở lại đây một mình được chứ đồ kêu ngạo này"
"Trừ phi ta chết, hoặc huynh chế-..."
Sư Vô Độ mỉm cười, y nghĩ cuối cùng Bùi Minh cũng nhận ra rồi.
Bùi Minh gân trán lẫn gân tay đều nổi cả lên, hắn nhớ ra rồi...
Thủy sư Sư Vô Độ đã bỏ mạng ở U Minh Thủy Phủ, thứ Bùi Minh hắn mang về lúc đó chỉ là cái xác lạnh lẽo không đầu của y.
"Thanh Huyền nhờ ngươi, Lão Bùi!"
Một luồng ánh sáng mạnh mẽ kéo Bùi Minh vào sâu bên trong hang động, Bùi Minh cắn răng không tin vào sự thật, hình bóng của Sư Vô Độ xa dần, xa dần rồi biến mất vào bóng đêm, Bùi Minh một lần nữa, lại phải trải qua cảm giác đánh mất y.
....
"THỦY SƯ HUYNH!"- Hắn giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả người.
Bùi Minh thở dốc không thôi, thật đáng sợ, đánh mất Sư Vô Độ thật đáng sợ. Nước mắt không kìm được lăn dài trên gò má, hắn nghiến răng.
"Tại sao lại tỉnh dậy..."- Nếu đã là mộng thì hắn tốt nhất chẳng muốn tỉnh lại nữa
Hắn bỏ lại y rồi, bỏ lại y ở chốn lạnh lẽo đó, cô đơn và xa lạ
Nhìn căn phòng của mình khắp nơi toàn là vò rượu bị đập vỡ, Bùi Minh chán nản, từ bao giờ hắn lại sa đọa thế này nhỉ? Từ khi y rời xa hắn sao? Không có y bên cạnh la mắng thật tệ làm sao nhỉ Bùi Minh?
- Sửa lại thói quen rượu chè, mỹ nhân gì đó đi.
"Thủy sư huynh..."
Một bàn tay ấm áp chạm vào gương mặt của Bùi Minh, hắn ngước mắt nhìn thấy Sư Vô Độ, thế nhưng y lại một lần nữa nhanh chóng tan biến. Nhưng lần này lại rơi xuống một cánh hoa, Bùi Minh nhặt cánh hoa, gương mặt trầm tư.
Chẳng biết hắn nghĩ gì, chỉ thấy hắn vớ lấy Minh Quang kiếm, chỉnh chu y phục rồi bước chân nhanh chóng đi ra ngoài
Bên ngoài, chúng tiểu thần quan đang xì xào bàn tán về lý do Bùi tướng quân của họ uống rượu xong quậy phá linh đình trong Điện có phải là do thất tình không thì cả đám chợt thấy Bùi Minh một tay xách kiếm đi ra ngoài, tưởng tướng quân nhà mình điên tới mức say rồi chém người lung tung thì cả đám hoảng sợ không thôi.
Đúng lúc này Bùi Túc từ bên ngoài thi hành công vụ trở về, gặp Bùi Minh liền báo cáo đôi chút, sẵn hỏi tướng quân nhà mình đêm khuya còn đi đâu luôn.
"Đi thăm Thanh Huyền."
Nói một hồi Bùi Minh cũng rời đi, bỏ lại Bùi Túc cùng đám thần quan ngơ ngác đặt ra rất nhiều câu hỏi
"Thanh Huyền là Sư Thanh Huyền ấy hả?"
"Sư Thanh Huyền, Phong sư, em trai của Thủy sư Sư Vô Độ?"
"Em trai Thủy sư hả"
"Bùi tướng quân đi thăm em trai Thủy sư?"
Đang định nhiều chuyện tiếp thì cả đám bắt gặp ánh mắt chặt chém của Bùi Túc, hoảng sợ không thôi. Bùi lớn hay Bùi nhỏ sao đều đáng sợ vậy nè
"Nhìn cái gì mà nhìn, đi làm việc của các người đi!"
"Vâng, tiểu Bùi tướng quân."
...
Bùi Minh sẽ chờ, chờ một ngày gặp lại Sư Vô Độ, hắn sẽ chờ hoặc hắn trực tiếp đi tìm chuyển kiếp của y. Nhưng cho đến lúc đó, hắn phải thực hiện lời hứa với y, chăm sóc Thanh Huyền thật tốt thay y
Rồi sẽ có một ngày, đôi ta trùng phùng.
"Ta có thể cảm nhận được đó Thủy sư huynh, đó không phải là mộng. Mà là điềm báo, báo rằng ta sắp gặp lại được huynh rồi"
"Lần này, ta sẽ không để huynh một mình nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip