[BùiThuỷ] Bằng Hữu
Thủy sư huynh ới...Thủy sư huynh ời...Sư Vô Độ à...Tiểu Độ....Thủy sư...
"Con mẹ nó Bùi Minh, đừng có mà thông linh nữa!"- Sư Vô Độ điên tiết lên mà lật bay cái bàn, từ sáng tới giờ Bùi Minh đã thông linh cho Sư Vô Độ không biết bao nhiêu lần mặc dù là đứng ngồi sát một bên mà cũng có thể thông linh cho được. Làm y đến uống một ly trà cũng không yên với hắn.
"Bùi tướng quân! Mong ngài về cho, ta hiện tại đang rất bận, không thể tiếp đãi ngài"- Sư Vô Độ dường như đang nhẹ giọng hết mức có thể
Sư Vô Độ đứng lên, gương mặt y dường như vô cùng tức giận mà nhìn về phía Bùi Minh, y đã cố gằn giọng nói chuyện nhẹ nhàng hết mức có thể để không phải hét lên ngay trước mặt hắn, vốn dĩ Bùi Minh và Sư Vô Độ không nói chuyện với nhau nhiều cho lắm, nên thành ra cũng hai người họ cũng không có thân mấy. Ấy vậy mà từ khi trao đổi khẩu hiệu thông linh cho nhau thì Bùi Minh cứ liên tục thông linh kiếm Sư Vô Độ, hỏi lí do thì hắn lại bảo chỉ muốn nói chuyện với y xíu thôi, nhưng một xíu của hắn là suốt ngày hay sao?
"Ta thấy huynh đang rất rảnh mà, hay là chúng ta cùng nhau xuống nhân gian đi ngắm trăng đi"- Bùi Minh nằm dài ra trên giường của Sư Vô Độ vừa nói vừa cười trong bộ dạng vô cùng rảnh rỗi, hắn hôm nay cũng đã mặt dày đến mức đi theo y tới tận phòng ngủ để quấy phá, thậm chí còn leo lên cả giường của Sư Vô Độ mà nằm, giờ còn lại muốn lôi kéo y đi làm chuyện không đâu dưới phàm trần.
"Ban ngày ban mặt mà ngươi rủ ta đi ngắm trăng? ngắm cái mông ngươi hay gì?"- Sư Vô Độ chán ghét trả lời đại để kiếm cớ từ chối Bùi Minh
Nhưng câu trả lời "tùy tiện" này của y có vài phần khiến Bùi Minh suy nghĩ đi theo chiều hướng khác
"Này...này Thủy sư huynh, ta rủ huynh đi ngắm trăng, huynh lại đòi ngắm mông ta, huynh có ý gì đây"- Bùi Minh đang nói thì đột nhiên hai con ngươi dần dần khép lại tỏ vẻ nghi ngờ Sư Vô Độ đang có ý đồ xấu với mình, Sư Vô Độ thì cũng bị ánh mắt đó nhìn đến căng thẳng không ít, cả người bất động như tượng đá, Bùi Minh thấy y phản ứng như vậy thì lại cười lớn trước mặt Sư Vô Độ
"Ta chỉ đùa huynh một xíu thôi, huynh đâu cần gì phải căng thẳng như thế Thủy sư huynh, huynh là đoạn tụ chắc!"
"Ngươi...ngươi...Cút ngay cho ta!!!"
Sư Vô Độ như con mèo bị giật đuôi, y xù lông giận dữ đến điên lên ném đồ về phía Bùi Minh, y cứ như mất kiểm soát, nắm được gì trong tay liền ném thứ đó, ném đến khi nào trong tay không cầm được thứ nào để ném nữa! Y hiện tại không quan tâm đến thân phận của Bùi Minh, dù cho có là ai đi chăng nữa, đắc tội thì đắc tội, mặc kệ! Sư Vô Độ y không quan tâm.
"Ngươi đi ra khỏi đây cho ta!!!"
Bùi Minh chớp chớp hai mắt tỏ vẻ rất vô tội, nãy giờ Sư Vô Độ ném đồ, thì hắn ngồi né trái né phải. Bây giờ mới đứng dậy đi đến chỗ Sư Vô Độ đang đứng, sắc mặt Bùi Minh đột nhiên thay đổi có vẻ hơi trầm lại gương mặt buồn buồn giọng nói cũng có vẻ thấp đi như sắp nghẹn
"Thật ngại quá...Thủy sư huynh, ta không biết ta làm phiền huynh đến vậy, ta thật sự không có ai nói chuyện cùng, cũng như chưa có bằng hữu tốt bao giờ nên khi thấy huynh ta thật sự rất muốn cùng huynh trở thành tri kỷ.
Giờ thì đã ta biết là ta làm phiền huynh rồi, ta sẽ đi ngay đây nha huynh đừng có giận nhá..."- Bùi Minh nói rồi liền ủ rủ nhanh chân đi ra khỏi phòng
Những lời Bùi Minh nói lúc nảy...thật sự không hiểu vì một lý do nào đó đã khiến Sư Vô Độ sinh ra một cảm giác đầy tội lỗi, vốn dĩ mới đầu rất chán ghét hắn, nhưng bây giờ...sau khi nghe những lời này của Bùi Minh
Trên má Sư Vô Độ, liền xuất hiện hai vệt hồng hồng
"Chờ đã...Bùi Minh!!!"- Sư Vô Độ hét lên như đang cố gắng cho Bùi Minh nghe được giọng của mình, nhưng mà hắn không nghe thấy, cứ như thế mà đi ra khỏi Thủy sư điện. Ta thao Bùi Minh...lúc không kêu thì cứ bám dai như đỉa, lúc kêu rồi thì như điếc với câm, thực sự hắn là muốn y tức đến lăn ra chết mà!
- Bùi Minh....Bùi Minh...Bùi tướng quân...ngươi có nghe không, mau mau đứng lại
Chết tiệt, tên Bùi Minh này cứ vậy mà đổi khẩu lệnh thông linh ngay luôn à, giận y rồi ư? Chưa gì đã giận rồi sao? Y đuổi có xíu mà đi thiệt à....cuối cùng Sư Vô Độ cũng cứ thế đuổi theo Bùi Minh mà chạy ra khỏi Thủy sư điện.
Nhưng vừa bước ra khỏi Thủy sư điện, Sư Vô Độ cứ như mắt nhắm mắt mở chạy mà đụng phải ai đó, người đó cũng nhanh tay xoay người đỡ lại y để tránh tình trạng Sư Vô Độ bị té nằm bẹp dí như con mèo bị quăng từ trên cao xuống, người đó liền cất giọng:
"Thủy sư huynh?"- Bùi Minh nhìn Sư Vô Độ mà khó hiểu, y đang làm cái gì mà chạy phóng như bay, đang đòi nợ ai thế nhỉ? Bùi Minh một tay đỡ Sư Vô Độ, một tay định chạm nhẹ vào vai y để xem có bị thương chỗ nào không
"Bùi Minh!!!"
Sư Vô Độ không cho Bùi Minh đụng vào vai mình, mà y ngược lại còn dùng hai tay của mình bấu chặt hai cánh tay Bùi Minh tuyệt không cho hắn đi! Sư Vô Độ cả người như ngã về người Bùi Minh, hai tay lại vịn chặt cánh tay Bùi Minh làm cho hắn càng ngày càng khó hiểu cái tư thế như vậy là có ý gì?
Giống nương tử không muốn chồng ra đi đánh trận sao?
"Bùi Minh! ngươi không được đi!!!"- Sư Vô Độ càng ngày càng bấu chặt tay, giống như Bùi Minh chính là phạm nhân cấp bậc cao không thể để cho hắn trốn thoát vậy, tuy nói như vậy nhưng bây giờ trong đầu của Bùi Minh, Sư Vô Độ thật giống nương tử không muốn chồng đi xa...quả thực siêu giống! biểu cảm này, tư thế này, tình huống này, còn nữa là....
"Không phải ngươi muốn làm bằng hữu của ta sao? Được! ta đồng ý làm bằng hữu với ngươi"- Sư Vô Độ chợt lên tiếng liền cắt đứt ngay cái suy nghĩ kia của hắn
Bùi Minh im lặng.
"Ngươi không muốn thì thôi vậy..."
Sư Vô Độ nhanh chóng buông lỏng cánh tay của Bùi Minh ra không chờ câu trả lời của hắn thêm lâu nữa, thần sắc liền thay đổi thành lạnh nhạt, không cần biết y cũng đoán tất nhiên câu trả lời là không rồi, cổ họng khó chịu rất muốn nói xin lỗi Bùi Minh nhưng nghĩ lại thì thôi bỏ đi, xong liền xoay người hướng khác định rời đi
"Thủy sư huynh...huynh vừa nói gì?"- Bùi Minh đến bây giờ mới lên tiếng , vị trí liền hoán đổi cho nhau, hiện tại thì thành Bùi Minh nắm chặt cánh tay Sư Vô Độ
"Ờm thì...như ngươi nghe đó"
Nghe Sư Vô Độ trả lời như vậy, Bùi Minh lập tức cúi nhẹ đầu xuống, không khí cũng trở nên căng thẳng, về phía Sư Vô Độ thì nhìn là biết ngay Bùi Minh không muốn làm bằng hữu với y nữa rồi, nhưng mà cho đến khi...
Một tiếng cười lớn vang lên.
Bùi Minh đột ngột ngước đầu dậy mà cười phá lên như vừa lụm được vàng , Sư Vô Độ nhìn hắn bằng gương mặt khó hiểu, Bùi Minh thì cười đến mức tam quan như sắp nổ ra, hắn vừa cười vừa lau nước mắt, vừa cười vừa ôm bụng...Thật sự nếu có thần quan nào đi ngang bắt gặp được cảnh này chắc cũng nghĩ Bùi Minh bị tẩu hỏa nhập ma, làm Sư Vô Độ thật sự muốn tránh xa tên này ra một tí
"Thủy sư huynh...được được tất nhiên hai ta sẽ là bằng hữu rồi"- Bùi Minh liền dùng một tay, kéo cả người Sư Vô Độ lại...vừa ôm vừa lại cười tiếp tục
"..."
Sư Vô Độ cảm thấy hành động này không được đúng cho lắm? liền giống như muốn đẩy hắn ra nhưng Bùi Minh cứ lo cười mãi thôi, với lại hắn cũng là Võ Thần, muốn đẩy cái tay này ra....coi bộ cũng khó với y
Nhưng mà...cảm giác lại ấm áp đến lạ thường, ban đầu Sư Vô Độ rõ ràng rất chán ghét con người này, nhưng hiện tại một chút ghét bỏ cũng không có. Hắn muốn làm bạn với y nên dùng cách bám riết để làm thân cũng không tính là sai nhưng ngược lại y còn nặng lời đuổi Bùi Minh ra khỏi Thủy sư điện đúng thật người sai lần này là Sư Vô Độ. Thôi thì cứ cho hắn ôm rồi cười cho đã vậy
"Thủy sư huynh...sao huynh không mắng ta nữa đi?"- Bùi Minh buông lỏng Sư Vô Độ ra rồi lại hỏi y, trong giọng nói vẫn còn một chút cợt nhã
"Là ta sai, không mắng ngươi."- Sư Vô Độ dứt khoát trả lời, tuy nhiên lại hất mặt ngang chỗ khác, quả nhiên y vẫn cao ngạo như vậy
Bùi Minh không nói gì chỉ nhìn Sư Vô Độ một hồi thật lâu, bỗng nhiên lại cười lớn một lần nữa, phía Sư Vô Độ đương nhiên cũng nên im lặng mà tập tành dần để quen với cái tính dở người này của hắn đi, vì sao này cả hai ắt hẳn còn gặp nhau suốt mà.
"Huynh thật là! nếu huynh không đuổi theo thì ngày mai ta cũng mặt dày bám huynh tiếp tục chứ ta đâu bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu hì, huynh là đang lo ta giận đó hả hay là bị sắc mặt tội nghiệp của ta lừa"
Sư Vô Độ đen mặt.
"B...Bùi Minh...ngươi!!!"- Giọng nói của Sư Vô Độ càng ngày càng rung, cả gương mặt, tai cùng cổ họng đều đỏ chót cả lên sao khi nghe câu nói đó, ánh mắt của Sư Vô Độ hiện tại giống như đang muốn bóp gãy cổ của Bùi Minh vậy
"Thủy sư huynh...huynh làm sao vậy?"
Đột nhiên Sư Vô Độ bất ngờ hô to:
"Nước đến!!!"
"Thủy sư huynh chúng ta có gì từ từ nói đừng làm...."- Lời còn chưa dứt câu, Bùi Minh đã bị thồn vào một cú đau người đến từ quạt Thủy sư và Sư Vô Độ
Các thần quan khác đi ngang qua chỉ thấy Sư Vô Độ hất tóc bỏ đi cùng chiếc quạt Thủy sư đang che lại gương mặt còn phía dưới nền đất là Bùi tướng quân cả người ướt nhẹp như con chuột lột mà vẫn còn cười lớn đứng lên để đi theo Sư Vô Độ, điều này quả thật là làm các thần quan khác rất khó hiểu nhưng cũng chả ai dám hỏi han gì thêm
Hôm đó Bùi Minh và Sư Vô Độ chính thức là bằng hữu tốt nhất của nhau. Cùng nhau đồng hành, cùng nhau đi hết cuộc đời....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip