Chap 4: Cái gì là hạnh phúc?





Jin ước gì bản thân có thể giúp được Namjoon ở điểm nào đó. Nếu anh có nhiều tiền thì chắc rằng đối phương không chật vật hay cùng đường đến mức phải sang nước ngoài tìm cách cứu cửa tiệm.

Đổi lại là người khác, Jin sẽ giúp họ xem về tương lai như thể có nên thực hiện chuyến đi xa xôi hay không. Nhưng anh biết rõ cảm xúc và cảm giác mình dành cho cậu không giống với những người bình thường ngoài kia, điều đó là ảnh hưởng rất lớn đến kết quả. Song anh tôn trọng cậu, anh không muốn thản nhiên đọc tương lai khi chưa có sự cho phép nào.

Cơ mà... tại sao Jin lại bị cảm xúc chi phối? Anh cho Namjoon vị trí gì trong lòng và xem cả hai là quan hệ gì? Sự lạ lùng không tên len lỏi trong lòng làm anh bối rối khó tả.





Hôm sau, Jin cùng Namjoon cùng lúc rời khỏi nhà. Cậu như lần trước, dùng âm lượng lớn hỏi:

"Anh ra chợ à?"

"Ừm."

"Đi chung với tôi đi, tôi cũng ra cửa tiệm."

Anh đứng đợi cậu sang đi chung với mình trong khi cậu là người đưa lời mời.

Tránh bầu không khí quá tẻ nhạt trên đường đi, anh hỏi:

"Cậu đã suy nghĩ được gì chưa?"

"Tôi nghĩ tôi sẽ có một chuyến đi ngắn hạn. Dù sao thì giày liên quan đến thời trang và thời trang luôn thay đổi xu hướng liên tục. Nếu tôi đi quá lâu hoặc nơi nào quá xa thì khi quay về đây, người dân đã có thể bắt kịp với nước khác, hơn hết tình hình cửa hàng hiện tại không cầm cự được lâu đến vậy."

Namjoon đã thức trắng đêm để suy nghĩ về vấn đề này một cách chu toàn, thậm chí viết hẳn một bảng kế hoạch trong cuốn sổ tay sẫm màu. Cậu cần cứu vãn cửa tiệm, thứ được xem là tâm huyết thuở thiếu thời, cậu không thể cho thất bại xuất hiện thêm lần nào khác.

"Tôi luôn ủng hộ quyết định của cậu."

Mặt của Namjoon hơi cúi xuống để nhìn từng bước chân của mình. Đôi lúc cậu ước bản thân tài giỏi và bản năng hơn, vốn được nuôi dạy trong một môi trường tốt nhưng khi ra đời lăn lộn liền không thể áp dụng bất kỳ thứ gì học được, vừa xấu hổ vừa tự trách.

"Sai lầm hiện tại, có lẽ vì cái tôi của tôi quá lớn."

Cái tôi lớn hơn cảm xúc hoặc lý trí chính là thứ giết chết đường thành công và sự sống của một con người.

"Tôi có thể nghe thêm một chút gì đó về vấn đề này không?"

Jin tò mò với đôi mắt tròn xoe.

"Đương nhiên là có thể."

Namjoon nhướng mày và bắt đầu kể:

"Không giấu gì anh, nhà tôi ở nội thành và ba mẹ đều là người liên quan đến chính trị."

"Tôi từng được vào nội thành, nơi đó tuyệt vời lắm luôn, nhưng tôi không thích bầu không khí ở đó lắm, ngột ngạt, ồn ào.... Sự cai trị cũng..."

"Đúng vậy, đó là lý do tôi đến đây kinh doanh."

Namjoon cũng không thích nội thành, nơi phồn hoa nhưng tẻ nhạt đến lạ thường...

"Nơi này yên bình ha? Nhưng nó thật sự không thích hợp kinh doanh cho lắm, ở đây thị trấn không lớn."

"Tôi không thể nói là tôi hối hận khi chọn kinh doanh ở đây bởi tôi thật sự yêu thích vùng đất này."

Cậu yêu sự bình yên, đẹp đẽ, trong lành của nó và hơn hết, vì đến đây, cậu gặp được anh.

"Nhưng anh biết không, tôi đã quá tự tin, tin tưởng mình sẽ thành công thay vì chấp nhận rủi ro và tuyên bố với gia đình trước khi rời khỏi một cách chắc nịch, tự mãn về thành quả tương lai. Giờ thì anh thấy đó, tôi đang bị chính cái tôi cùng tự mãn của mình giết chết."

Namjoon không muốn tham gia chính trị và điều ấy đi ngược lại mong muốn của gia đình. Cậu vì vậy càng muốn kinh doanh ngoài từ rất sớm nhưng quá khứ đã có sự thất bại thảm hại, bản thân không muốn sai lầm thêm lần nào.

"Họ cười nhạo tôi sẽ không thành công nếu rời xa họ. Điều đó ảnh hưởng đến lòng tự tôn của tôi rất nhiều."

"Tôi có thể hiểu, Namjoon."

Giọng anh đầy mềm mại và chứa thứ gì đó chữa lành tâm hồn đến lạ lẫm.

"Và tôi vì tự tôn vì cái tôi của mình mà nhanh chóng đến nơi này, lập nên một cửa hàng đóng giày theo mơ ước và giờ kết quả là như vầy. Tôi hiểu cái gì khiến tôi thất bại ngày hôm nay."

Nếu Namjoon không nóng lòng chứng minh, có thể mọi thứ sẽ khác. Jin không muốn cậu tiêu cực, hối hận nên an ủi:

"Thật ra không phải nói vì cái tôi hay gấp gáp mà dẫn đến kết quả này. Căn bản kinh doanh cần có thiên thời địa lợi, nơi đây là địa lợi thì cũng thiếu thiên thời. Không ai khởi đầu dễ dàng và thành công ngay cả, chúng ta sẽ có cách cứu vãn và sửa chữa thôi. Chỉ cần cậu đủ niềm tin và lòng muốn khôi phục sự trường thịnh."

"Hy vọng là như thế."

Cậu nở nụ cười với chiếc má lúm, xóa tan bầu không khí âm u.

"Chúa sẽ ban phước và phù hộ cho cậu, tôi sẽ không ngừng cầu nguyện."

Jin nghe ai đó nói, chỉ cần có niềm tin ở Chúa thì dù bạn đang theo đạo gì, ngài vẫn sẽ giúp đỡ. Anh hy vọng ở giây phút nào đó, cậu hãy nhớ đến Chúa, Chúa luôn dang rộng vòng tay che chở, yêu thương.




Cả hai tạm biệt nhau tại chợ vì cậu rẽ sang hướng có cửa hàng, còn anh đi vào nơi bán rau củ.

Trong lúc lựa rau, Jin nghe mọi người xì xầm:

"Tôi nghe nói tại thánh đường, nơi sinh sống của hội tiên tri có biến."

Nơi họ đề cập chỉ có thể là nơi của Yoongi, trong thị trấn này vốn không còn chỗ nào khác.

"Biến gì vậy?"

Một người phụ nữ khác hỏi lại.

"Nghe đâu hai nhà tiên tri yêu nhau đó."

"Loạn lạc hết cả rồi à? Ở nơi thánh đường, thân còn làm người của Chúa mà yêu đương? Họ không sợ bị trừng phạt sao?"

"Sợ thì đâu có làm."

Thế là ở một góc chợ bắt đầu ồn ào hơn vì đủ lời bàn tán chê bai được nói ra. Tinh thần của anh theo đó bị chùng xuống và trào dâng đầy nỗi khó chịu.

Người bán rau hiển nhiên biết anh là ai nên đã hỏi:

"Ngài Kim, ngài biết chuyện đó không?"

"Không, tôi không."

Anh lắc lắc đầu, sau đó trả tiền chỗ rau và đi lại quầy hàng của người quen sống gần khu nhà mình.

"Bà Amaryllis, làm ơn cho cháu gửi chỗ đồ này ở đây, nếu sau khi tan chợ mà cháu vẫn chưa quay lại thì bà cứ mang hẳn về nhà nha. Cháu sẽ ghé sang nhà bà lấy sau, còn hiện tại cháu cần phải đi công chuyện gấp."

"Đừng lo lắng, đi đường cẩn thận."

Bà nở một nụ cười dịu dàng.

"Cháu cảm ơn."

Jin nhanh chạy đến nơi cần vì anh nghi ngờ một trong hai đối tượng yêu nhau là Yoongi, chỉ có đối phương mới bất chấp luật lệ mà hành động điên rồ. Nhưng ai là người chấp nhận cùng cậu phá vỡ mọi quy tắc?




Đến được nơi, Jin gặp người chuyên quét dọn ở đây và hỏi:

"Chuyện gì đã xảy ra? Đó có phải là Yoongi?"

"Vâng thưa ngài Kim, đó là ngài Min cùng ngài Jung."

"Jung Hoseok?"

Anh nheo nheo mắt.

"Vâng, là ngài Jung."

Jin đã từng gặp qua Hoseok, đối phương mang sự ấm áp của mặt trời và nụ cười tỏa năng lượng. Lần trước, Yoongi cũng huyên thuyên kể về đối phương và nói mấy câu khó hiểu.

"Sao mình ngu ngốc không nhận ra sớm hơn?"

Tự mắng xong, anh hỏi:

"Tôi có thể gặp họ không?"

"Họ đã cùng nhau rời đi rồi."

"Cái gì? Đã rời đi."

Sao Yoongi có thể rời đi? Yoongi thậm chí còn không từ biệt anh hay nói lời nào rành mạch. Sao cậu lại hành động và lựa chọn điều phản bội tín ngưỡng, bỏ rơi luôn người bạn thân này?

Khi anh còn đang rối loạn tâm tư thì Park Jimin, một nhà tiên tri khác ở đây đã từ trong bước ra gọi:

"Jin."

"A? Jimin."

Jin cũng tiến đến để thu hẹp khoảng cách.

"Yoongi để lại cái này cho anh."

Anh nhận lấy một chiếc hộp gỗ mà Jimin trao sang.

Jin ôm chặt chiếc hộp gỗ với bộ dạng thẫn thờ trên đường về. Nói theo cách nào đó, Yoongi là người thân duy nhất của anh, anh phải làm sao khi người thân duy nhất của mình bỏ đi không báo trước, không nói không rằng? Nếu hôm nay không ra chợ thì đến khi nào, anh mới biết được tin tức này?






Lần đó, Yoongi đã kéo Jin vào quán rượu nhỏ trong thị trấn. Nơi đối phương là khách quen nhưng không ai nhận ra thân phận thật sự.

"Yoongi, sao em lại.. em còn uống cả rượu sao?"

Đối phương ghé tai anh nói nhỏ rằng:

"Tôi đã thử cả bia và đồ mặn."

Lúc đó, não anh càng không thể tiêu hóa thêm bất kỳ điều chi.

Jin đã ngồi ở vị trí đối diện, nhìn cậu uống rượu như uống nước và nói huyên thuyên nhiều thứ nghe như một kẻ phản động về tôn giáo Kito. Lúc đó, anh đơn giản nghĩ cậu gần bước sang tuổi ba mươi nên gặp chút khủng hoảng tâm lý tuổi chín chắn. Anh không ngờ đến cùng, cậu đã thẳng thừng từ bỏ cái gọi là tín ngưỡng tuyệt đối để theo tiếng gọi tình yêu.



Về đến nhà, Jin nhanh mở chiếc hộp ra. Bên trong là một bức thư và một vật lưu niệm trông mới toanh, có lẽ cậu cố tình mua nó cho anh.

"Jin, lúc anh đọc được thư thì tôi đã không còn ở vùng đất này nữa rồi. Xin lỗi vì không thể nói lời từ biệt với anh cho đàng hoàng, nhưng tôi biết anh sẽ không thể hiểu cho những gì tôi làm nên gặp mặt nhau, chắc hẳn không tạo ra phút giây vui vẻ lúc chia tay và tôi nào muốn điều đó."

Đúng, Jin không hiểu, anh hoàn toàn không thể hiểu sự điên cuồng này của Yoongi. Rõ là đang chung tín ngưỡng, đột nhiên như đường song song, anh khó chấp nhận cũng như chưa kịp sắp xếp tất cả trong phút còn mới này.

"Tôi cùng Hoseok đi đến nơi thuộc về hai chúng tôi anh à. Khi nào tìm được chỗ ở ổn định, tôi sẽ viết thư thông báo cho anh, hy vọng tới lúc đó, anh vẫn còn ở vị trí cũ này."

"Tôi sẽ ở mà Yoongi, tôi sẽ."

Nỗi buồn Jin nếm trải không thể tả thành lời, đôi mắt xinh đẹp cũng đỏ hoe.

"Một lời khó nói hết trong thư nên sau này có dịp, tôi sẽ nói rõ với anh hơn về chuyện giữa tôi và Hoseok, cũng như đưa ra quyết định này là vì đâu. Trước mắt, tôi chỉ có thể nói với anh rằng, Chúa không phải luôn mong muốn chúng ta hạnh phúc sao? Jin à, hãy làm điều mà anh thấy bản thân hạnh phúc. Tôi chắc rằng, anh chưa biết cái gì là hạnh phúc hay tình yêu đâu."

Câu nói này của Yoongi khiến Jin thấy tim mình nhói lên và não ngờ nghệch. Hạnh phúc, tình yêu là cái gì?

Không phải mỗi ngày bình yên, thoải mái là hạnh phúc ư?

Không phải mỗi ngày giúp người và chăm sóc những cây hoa đích thân trồng là yêu thương sao? Anh yêu thiên nhiên, yêu người dân cơ cực...

Hơn hết, anh hài lòng với tất cả thứ này, thế tại sao câu này của Yoongi làm anh càng hoài nghi về nhận thức hạnh phúc và tình yêu trong mình?

Từ khi nào, Jin đã cảm thấy trống rỗng? Từ khi nào, Jin đã thấy lòng mình thiếu thứ gì đó nói không tả thành câu? Anh đã không còn hài lòng với cuộc sống này nữa à? Gần như tự hỏi mình muốn điều gì thì anh nhanh chóng cất đi suy nghĩ ấy. Anh là người của Chúa, đã hứa với Chúa, tất cả bâng quơ không được xuất hiện trong tâm trí.

Jin nhớ bản thân từng ngồi trước Chúa cả buổi sáng để thề hứa những thứ gì nên đành tiếp tục đọc thư, ngừng nghĩ suy lung tung.

"Món quà này là quà sinh nhật tôi tặng trước cho anh. Tôi sợ có lẽ đến năm sau, chúng ta mới có dịp gặp lại nên đã mua nó. Jin à, hãy sống hạnh phúc, làm những gì anh thật sự muốn, đời này sống được một lần thôi. Đâu ra nhiều cái cần tuân thủ và bỏ qua bản thân mình đến vậy? Bấy nhiêu năm qua chúng ta sống còn thua một con chim trong lồng là đủ rồi."

Jin đã buồn đến mức không thèm ăn uống, nếu không vì những người khách đến xếp hàng chờ xem, anh sẽ mãi nằm một chỗ trên giường với cái não trống rỗng nhưng thâm tâm rối như tơ vò và nặng nề không tưởng.




Sau khi kết thúc buổi xem cho mọi người, Namjoon đã bước sang tìm anh.

"Chúng ta có thể nói chuyện không?"

"Sao lại không?"

Jin cười nhẹ. Thú thật, nhìn thấy Namjoon, lòng anh nhẹ nhõm phần nào.

"Anh có thấy đêm nay trăng đẹp không?"

"Có a."

"Thế anh có biết cách để thưởng thức trăng tuyệt nhất không?"

Anh chau mày hỏi:

"Uống trà và ăn bánh hả?"

"Không."

Namjoon nhẹ lắc đầu và bắt lấy tay anh, kéo anh rời khỏi ghế.

"Chính là nằm xuống và quan sát nó chuyển động từng chút một."

Jin cùng Namjoon nằm trên bãi cỏ xanh mướt, cạnh bên là những khóm hoa đầy sắc màu thơm ngát để ngắm trăng trên cao. Cảm giác này quả thực thoải mái hơn việc ngồi rồi ngẩng mặt lên nhìn trăng.

Namjoon gối tay dưới đầu, cậu hơi khó khăn trong việc mở miệng nhưng cuối cùng cũng lên tiếng:

"Jin, tôi sẽ đi vào sáng ngày mai."

"Hả?"

Rõ là không phải đường đột, rõ là có bàn trước với nhau và Jin chọn ủng hộ, nhưng sau khi nghe cậu nói về quyết định cuối cùng, anh lại khó chấp nhận đến vậy? Phải chăng anh ích kỷ nên thấy hụt hẫng khi Yoongi cùng Namjoon đều xa mình chung một lúc?

Với nỗi buồn bã trước sự biến mất của Yoongi, Jin có thể lý giải, nhưng với Namjoon là gì? Anh không biết phải dùng lý do gì để tự trả lời cõi lòng mình.

"Tôi sẽ đi sớm, vì ở bến cảng có chuyến đi đến nơi tôi cần vào ngày mai. Với lại nếu tôi dần dừ, thời gian trụ của cửa tiệm càng ngắn lại."

"Ừm."

Những người Jin có thể nói chuyện đều bỏ Jin mà đi. Anh cố gắng không khóc, kiềm nén tất cả cảm xúc của mình nhưng sống mũi cay xè. Anh sợ Namjoon nhìn thấu chúng khi bản thân chưa từng học qua cách nói dối hoặc che giấu những điều cảm nhận hoặc đang mang.

Không có gì lạ, do Jin chưa từng tiếp xúc với ai theo cách này hoặc biết nhiều về thế giới bên ngoài thông qua va chạm. Anh lớn lên trong học viện, sau đó ở đây và coi trước tương lai cho mọi người, anh có thể được cuộc sống khắc khổ ngoài kia chỉ dạy gì mà tự đeo cho mình lớp mặt nạ?

Jin lớn tuổi hơn Namjoon nhưng Jin hoàn toàn thiếu sót so với Namjoon ở mọi thứ. Như cái cách cậu đồng ý sang nước khác để cứu vãn cửa hàng, còn anh nghĩ đến chuyện từ đây ra chợ đã thấy lo lắng.

"Jin à."

Giọng của Namjoon nhỏ hơn bình thường. Cậu đang buồn và mang rất nhiều nỗi sợ. Ai nói cậu không sợ? Nhưng cậu không làm thì phải trông chờ vào ai? Đúng là có thể quay về nhà, có thể quay lại cuộc sống trên rất nhiều người, nhưng cậu vẫn muốn tự thân làm nên tất cả, tự thân xây dựng cơ đồ trong cuộc sống của mình. Thay đổi cái nhìn chê bai từ gia đình.

"Sao a?"

"Tôi xin lỗi."

"Xin...l..."

Jin còn chưa kịp hỏi Namjoon đang xin lỗi cho cái gì thì đối phương đã nằm hẳn ở trên anh.

"Ơ, Namjoon..."

Jin hơi hoang mang nhưng cậu nhanh nói:

"Một lúc thôi Jin, mai tôi đi rồi. Cũng không biết bao lâu mới về, thậm chí là không thể về."

"Cậu đang nói bậy gì vậy? Sao lại không thể về?"

Namjoon đưa tay áp vào mặt anh, anh cho tay vịn ngược lại cổ tay cậu. Ánh mắt thâm tình và buồn bã giữa hai người đối diện nhau.

"Thì nói trước vậy thôi."

Đúng, là nói trước, là giả định, nhưng nó hoàn toàn có khả năng vì tai nạn tàu thuyền luôn diễn ra và ai biết được sang xứ người sẽ gặp phải loại chuyện gì? Dân nhập cư không dễ để sống ở đất nước khác.

"Jin..."

"Tôi ở đây."

Lòng của anh đang thổn thức theo một kiểu khó tả.

"Chăm sóc chỗ hoa thay tôi và đợi tôi về, được chứ?"

"Tôi luôn ở đây mà."

Không có hành động vượt ngưỡng ở đây bởi Namjoon tôn trọng Jin và cậu muốn quan hệ giữa cả hai dù là bạn bè, hàng xóm hoặc tiến xa hơn thì vẫn phải đợi anh lên tiếng xác nhận và cho phép.

"Cảm ơn anh."

"Tôi đâu giúp được gì, cậu không cần cảm ơn."

Namjoon cho mặt hạ thấp xuống nhưng chỉ để phần trán chạm với cánh mũi của Jin. Cậu gan đến mức này bởi anh đã không phản ứng mãnh liệt, yên lặng luôn là sự ngấm ngầm cho phép.

"Tôi sẽ quay lại."

"Ừm, tôi đợi."

Anh đang hứa vì cái gì? Anh đang đợi cậu vì cái gì?

"Tôi sẽ đi nhanh về nhanh."

"Tôi biết rồi."

Phải chăng cả hai đều muốn giây phút này ngừng trôi? Anh điên rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip