Chương 3: Cô kiến trúc sư là một 'con sư tử cái'
"Mama, sao giờ này mama còn đứng trước cửa vậy?"
"Mama lo cho con. Con chưa bao giờ về trễ đến thế, Xinxin."
"Xin lỗi mama. Hôm nay con họp với khách hàng hơi lâu."
Renita đúng là đang phải giả vờ rằng cô kiến trúc sư là khách hàng của mình, nhưng cô không nghĩ mình đang nói dối hẳn. Tantiya không phải khách thuê xem phong thủy, nhưng lại dính dáng đến dự án của Phu nhân Wan, nên cả hai buộc phải bàn bạc với nhau. Chỉ là... Renita mong sao đừng phải gặp cô ấy lần thứ tư nữa.
Làm ơn đi, cho cái nhức đầu này kết thúc tại đây!
"Con về bằng gì thế? Mama không thấy taxi dừng trước cửa."
"Trong hẻm đông xe quá, nên con xuống từ đầu ngõ rồi đi bộ vào."
"Con đói không? Để mama hâm đồ ăn cho."
"Con ăn tối rồi, mama à. Mình vào nhà đi."
Renita vội cắt ngang, đổi chủ đề ngay khi nghe đến "ăn tối". Nếu mẹ cô biết rằng cô ăn tối ở nhà cô kiến trúc sư—lại còn khen cơm của mẹ người ta nấu ngon nữa—chắc chắn mẹ cô sẽ nổi giận.
"Mama, xe của ai vậy?"
Cô dừng lại khi thấy chiếc xe đậu ngay sát cửa, chắn lối vào. Một chiếc xe Nhật màu trắng, biển số đỏ—rõ là xe mới tinh, vừa rước ở showroom về. Nếu là xe nhà hàng xóm thì hơi bất lịch sự thật, vì ai cũng biết nhà cô không có xe.
"Pa con bảo là ông ấy mua riêng cho con."
"Vậy mama trả lại cho ông đại gia ấy dùm con. Con không cần."
"Xinxin..."
"Con đã nói với mama rồi, ngoài cái họ mà mama yêu cầu con dùng, con không cần hay muốn bất cứ thứ gì từ người đàn ông đó."
"Nhưng papa con lo cho con mà, con yêu. Đi tỉnh gặp khách hàng suốt, có xe riêng thì an toàn hơn."
"Mama, con trưởng thành rồi. Con tự lo cho mình được, và con lo cho mama được."
Dù cô cố tránh đối diện ông ta, ông trùm Vitaya vẫn tìm cách khiến cô khó chịu—lúc nào cũng bằng những món quà đắt tiền. Thật lòng mà nói, Renita không hề vui vì kiểu quan tâm nửa vời ấy. Nếu chỉ biết tặng đồ mắc tiền mà không cho cô tình thương... thì sao gọi là bố được?
"Con đang cố gắng hết sức, làm việc chăm chỉ để tự lo cho mama. Và con sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ ông ấy."
Và rồi, một ngày nào đó... cô sẽ tìm cách trả lại cái họ mà cô chưa bao giờ muốn mang theo.
.
.
"Con sẽ lên phòng."
"Đợi đã, Soul, mẹ hỏi chút."
"Vâng, mẹ?"
"Con đã chở Xinxin về nhà đúng không?"
"Dạ, con đã chở cô ấy về như mẹ bảo."
Tantiya trả lời một cách thành thật, dù thực ra cô không chở Renita thẳng vào nhà; cô chỉ thả cô ấy ngay trước hẻm dẫn vào nhà. Mọi chuyện vẫn ổn, xét theo tổng thể. Ít nhất Renita cũng không tham lam hay ích kỷ như cô tưởng. Nhưng tốt nhất là họ đừng bao giờ gặp lại nhau nữa, với nghề nghiệp đối nghịch và sự bất hòa vốn có.
"Xinxin đáng yêu thật, tính tình lại rất dễ gần. Con nên mời cô ấy quay lại ăn cơm mẹ nấu lần nữa."
"Nhưng sao phải mời lại chứ, mẹ? Con nói rồi mà, chúng con không thân. Hôm nay con đưa cô ấy đến chỉ vì công việc thôi."
"Vậy thì con nên mời cô ấy xem phong thủy nhà mình. Xinxin là chuyên gia phong thủy giỏi, còn trẻ nữa."
"Mẹ, nếu mẹ đang nghĩ về điều đó, hãy dừng lại đi. Con chưa sẵn sàng để ai đó bước vào cuộc sống của con, và con cũng không muốn ai tự ý chen vào."
Nữ kiến trúc sư nói rõ ràng với mẹ. Cô nhận ra ngay ý định của mẹ qua cách bà nói. Thực ra, cô cũng hơi muốn xin lỗi Renita vì mẹ mình cư xử quá lộ liễu, dẫn đến hiểu lầm. Và khi mẹ biết sự thật rằng cô và chuyên gia phong thủy không phải là một cặp, họ chỉ là những người bị bắt phải làm việc cùng nhau, mẹ cô vẫn muốn "se duyên" cho hai người trong bữa tối.
Renita có lẽ cũng khó chịu như cô, nhưng cô chọn im lặng vì Renita không nhắc gì khi cô chở về. Vậy nên cô thấy không cần giải thích gì cả, nhất là khi họ sẽ không gặp lại nhau nữa.
"Soul, con sẽ tự cô lập mình như thế này đến bao lâu nữa? Một lần thất tình mà sợ yêu luôn sao?"
"Con không sợ yêu, mẹ à. Chỉ là con không muốn có mối quan hệ lúc này. Con không có thời gian cho ai cả, với tính chất công việc của con."
Cô đang cố gắng hết sức để cân nhắc cảm xúc của mẹ, nếu không cô sẽ phải nói thật rằng người như chuyên gia phong thủy Renita hoàn toàn không phải gu của cô.
Ấn tượng lần đầu của họ đã chẳng tốt, lần thứ hai cũng vậy, lần thứ ba cũng chẳng khá hơn. Dù họ có tình cờ gặp lại, dù cô cầu nguyện là không, chắc cũng chẳng để lại kỷ niệm tốt đẹp—chỉ toàn đau đầu và rối rắm mà thôi.
Bởi vì cô chuyên gia phong thủy rắc rối đó luôn phá hỏng công việc của cô!
"Nhưng sang năm con cũng ba mươi tuổi rồi, Soul à. Mẹ lo là phải thôi khi con suốt ngày chỉ biết làm việc. Con chẳng có thời gian để sống cho mình chút nào."
"Thì mẹ cứ đợi đến lúc con bốn mươi mà vẫn độc thân rồi hãy lo."
"Nhưng mẹ thích cô này. Mẹ thấy Xinxin hợp với con đó."
"Mẹ, con đã nói là con không thích cô ấy rồi."
"Lần tới mẹ gặp cô ấy, mẹ sẽ hỏi xem cô ấy còn độc thân không. Biết đâu, con gái mẹ lại có cơ hội với cô ấy."
Mẹ cô chẳng thèm nghe giải thích dài dòng của cô đâu, phải không? Chắc vì thế mà bà vẫn cố chấp với suy nghĩ đó. Nữ kiến trúc sư tài năng quyết định bỏ cuộc; mẹ cô đã cưng chiều Renita kể từ khi họ gặp mặt.
Có phải cô chuyên gia phong thủy đó đeo theo bùa hộ mệnh gì không mà người lớn tuổi cứ gặp là quý mến ngay lập tức?
Lần trước là Phu nhân Wan, và bây giờ lại đến cả mẹ ruột của cô!
.
.
Người phụ nữ đáng yêu bước vào không gian riêng tư của mình để tránh xa giọng nói của mẹ, người vẫn tiếp tục cố gắng tác hợp cô hẹn hò với cô chuyên gia phong thủy rắc rối đó. Dù bây giờ họ không còn phải gặp nhau nữa, tên Renita vẫn cứ ám ảnh cô thông qua mẹ cô.
Chính vì vậy mà cô cắt ngang cuộc trò chuyện và lên phòng riêng. Tantiya đi đến bàn làm việc, mở ngăn kéo dưới, lấy ra một bức ảnh được cô cất giữ rất kỹ để ngắm nhìn.
Đó là bức ảnh của hai cô học sinh trung học từng là bạn thân nhất, và còn hơn cả bạn thân nữa. Một trong số họ là cô khi 18 tuổi, và cô gái kia, người đang mỉm cười thật ngọt ngào bên cạnh cô, là mối tình đầu của cô...
Dù mối tình đầu ấy kết thúc khi họ chia tay, Tantiya vẫn thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới vì gia đình đã chấp nhận con người cô. Bố mẹ cô không thất vọng, cũng không ngăn cấm khi cô đưa người yêu về nhà và nói rằng họ đang hẹn hò.
Cả hai ngươi đều không mắng mỏ hay trách cứ cô vì yêu một cô gái; họ còn yêu mến bạn gái cô như con gái thứ hai của mình.
Mọi chuyện lúc đó dường như suôn sẻ—họ đáng lẽ nên hạnh phúc. Nhưng mọi thứ thay đổi khi hai người phải học ở hai trường đại học khác nhau vì không đậu cùng trường. Cô có ước mơ của riêng mình, và người yêu cũng vậy. Nhưng khi ấy, Tantiya không nghĩ rằng khoảng cách sẽ là một vấn đề trong mối quan hệ của họ.
Cho đến năm hai đại học, bố cô mất trong một tai nạn xe hơi. Đó là quãng thời gian khó khăn để vượt qua, và người mà cô gọi là mối tình đầu đã không hề xuất hiện bên cạnh cô. Cô phải để bản thân tan vỡ một mình.
Sau này cô mới biết lý do người yêu thay đổi là vì cô ấy đã ở bên một người khác một thời gian rồi. Khi bị phát hiện và Tantiya chất vấn, cô ấy chia tay một cách dễ dàng, như thể tất cả những gì họ trải qua chẳng có nghĩa gì cả.
Mối tình đầu đã cho cô một bài học...
Kể từ đó, tình yêu không còn là điều cô quan tâm; cô không muốn nó. Cô độc thân suốt mười năm. Trong những năm đại học, cô tập trung hết sức vào việc học, và khi tốt nghiệp, cô dồn hết tâm sức vào công việc. Cô có quá nhiều thứ phải lo, và chẳng bao giờ để ý đến những người mà mẹ giới thiệu.
Cuối cùng, mẹ cô cũng bỏ cuộc trong việc tìm cho cô một người để chăm sóc cô. Chủ đề ấy đã không được nhắc đến trong nhiều năm, kể từ lần cuối mẹ cố giới thiệu cô với con gái bạn mẹ cách đây hai năm.
Bất ngờ thay, hôm nay, Renita trở thành người đầu tiên sau nhiều năm khiến mẹ cô lại nhen nhóm hy vọng.
Trong số tất cả những người trước đây, cô chuyên gia phong thủy đó là lựa chọn ít có khả năng nhất!
"Ngay từ lúc cô bảo tôi tình duyên tôi xui xẻo, tôi đã ghét cô rồi."
Mặc dù những gì cô ấy nói không sai sự thật...
.
.
"Cảm ơn nhiều nhé, Xinxin. Yêu cậu lắm, cô bạn ơi."
"Ôi thôi nào, đừng làm quá vậy, Lada."
Renita bật cười khi Lada, cô bạn thân từ thời trung học, ôm chặt cô. Cô nhận lời bạn đến kiểm tra phong thủy cho công ty logistics mới của Lada sẽ khai trương vài ngày nữa. Cô không lấy tiền bạn vì coi đây là món quà chúc mừng công ty mới của Lada.
"Nhưng làm sao mà không yêu cậu được chứ? Cậu là chuyên gia phong thủy Xinxin bận rộn mà vẫn sắp xếp thời gian để kiểm tra phong thủy văn phòng mình. Cậu còn không lấy tiền mình nữa chứ."
"Ồ, vậy mình có nên xem xét lại và tính phí cậu một khoản phí đắt đỏ không? Mình ghét làm bạn mình cảm thấy không thoải mái lắm."
"Không đời nào, không được đổi ý đâu, Xin. Tôi chỉ là một đứa đang khởi nghiệp thôi, được chứ!"
"Đừng quên mình khi cậu giàu nhé."
"Ai mà quên được cậu chứ, Xin? Từ trung học đến giờ cậu đã luôn tốt với mình. Cậu là bạn lâu năm của mình mà."
"Không thể chỉ coi mình là bạn thôi sao? Gọi là 'bạn lâu năm' nghe cứ già cỗi sao á."
Cô chuyên gia phong thủy tài năng mỉm cười khi thấy Lada gật đầu đồng ý. Họ đi ăn cùng nhau, Lada nhất quyết đãi cô một bữa để cảm ơn việc từ chối nhận tiền. Nhìn nhà hàng mà Lada chọn, rõ ràng cô ấy không hề lợi dụng bạn mình.
"Wow, cậu đãi mình omakase à?"
"Ừ, mình đang chiều chuộng sư phụ phong thủy Xinxin mà."
"Bữa này chắc còn đắt hơn phí tư vấn phong thủy của mình mất."
Cô gái xinh đẹp lắc đầu trước lời trêu chọc của bạn thân, người đang nhún vai đầy tự mãn, như thể đang khoe sự chiều chuộng của mình. Ngay lúc đó, một cuộc gọi từ số lạ khiến cô chú ý. Renita chần chừ một chút trước khi nhấc máy; cô mơ hồ nhận ra đây không phải số của cô kiến trúc sư, người mà cô vừa kết thúc hợp đồng vài ngày trước. Phần thanh toán còn lại từ Phu nhân Wan đã được cô Pilin chuyển cho Renita vào hôm qua, vậy là công việc đó đã chính thức khép lại.
"A lô?"
[Đây có phải số của cô bé Xinxin không?]
"Xin chào, ai vậy ạ?"
[Mẹ là Tye, mẹ của Soul.]
"À! Cháu nhớ rồi. Dì là mẹ của cô kiến trúc sư."
Renita thốt lên khi nhớ ra giọng nói quen thuộc. Vậy, đây là mẹ của cô kiến trúc sư, người mà Renita đã gặp vài ngày trước và đã ăn tối cùng. Nhưng liệu bà có chuyện quan trọng gì muốn nói với cô không? Có phải vì thế mà bà gọi?
[Mẹ rất vui vì bé Xinxin vẫn còn nhớ tới mẹ, con yêu à.]
"À, có chuyện gì không ạ, dì? Hay dì muốn hỏi về Phong thủy, như chúng ta đã nói hôm trước?"
[Bỏ chữ 'dì' đi, con yêu. Mẹ bảo con gọi mẹ là "mẹ" cơ mà, bé Xinxin à.]
"Cháu vẫn thích gọi dì hơn. Gọi "mẹ" nghe không hợp với cháu."
[Vậy à? Thì tùy con thôi. Mẹ tìm thấy số của con trên mạng xã hội nên mới gọi để mời con tới nhà ăn tối, con yêu.]
"Dì muốn mời cháu tới nhà dì ăn tối sao?"
[Đúng rồi, con yêu. Sáng nay mẹ đi chợ mua hơi nhiều đồ ăn, nên muốn mời con qua, bé Xinxin à—con nói hôm trước là thích món mẹ nấu mà.]
"Tối nay cháu đã có kế hoạch rồi. Cháu xin lỗi nhé, dì."
[Ôi tiếc quá. Lần khác vậy. Mẹ sẽ lại mời con, để chúng ta có thể cùng ăn tối khi nào con rảnh.]
"Cảm ơn Dì."
[Vậy cô cúp máy nhé? Mẹ không muốn chiếm quá nhiều thời gian của bé Xinxin đâu.]
Cô gái xinh đẹp vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại sau khi cuộc gọi kết thúc, vẫn bối rối. Tại sao mẹ của cô kiến trúc sư lại mời cô tới nhà ăn tối? Bà có vẻ khá thích cô kể từ lần gặp trước, nhưng Renita đã nói rõ ràng rằng cô và cô kiến trúc sư không phải là một đôi...
"Ai gọi vậy, Xin? Sao trông nghiêm trọng thế?"
"Là mẹ của cô kiến trúc sư. Bà ấy mời mình tới nhà ăn tối."
"Cái gì? Giờ cậu vẫn còn phải làm việc với các kiến trúc sư à? Hai người có thân thiết hay gì không? Tại sao mẹ của cô kiến trúc sư ấy lại gọi điện mời cậu ăn tối?"
"Không biết nữa, Lada. VMình vẫn đang bối rối đây này."
"Cậu chắc không? Nói thật thì mình đoán khoảng tám mươi phần trăm là đúng. Dựa vào những gì cậu kể và thái độ của mẹ cô ấy, khả năng cao là vậy, cậu biết không?"
Lada chia sẻ suy nghĩ của mình sau khi nghe về tất cả những gì đã xảy ra, cũng như mối quan hệ căng thẳng giữa Renita và cô kiến trúc sư từ lần đầu gặp mặt. Nếu bạn cô và cô kiến trúc sư ghét nhau đến mức như vậy, thật khó hiểu tại sao mẹ của cô kiến trúc sư lại mời bạn cô đi ăn tối. Có vẻ như bà ấy muốn con mình làm quen với bạn cô.
"Nếu đúng như cậu nói, thì mình phải làm mẹ của cô kiến trúc sư thất vọng rồi."
"Gì cơ? Cậu không định cho cô ấy một cơ hội sao, Xinxin? Dù sao thì cậu cũng độc thân mà."
"Nếu mình phải hẹn hò với cô ấy, mình thà hẹn hò với một con chó còn hơn."
Renita trông kinh hoàng trước ý nghĩ đó, thậm chí không để trí tưởng tượng của mình bay xa. Nếu những gì Lada nói là sự thật, mẹ của cô kiến trúc sư yêu mến cô và muốn cô gần gũi hơn với con gái bà, thì Renita đã làm đúng khi từ chối lời đề nghị. Cô sẽ không chấp nhận lời mời hay đến thăm ngôi nhà đó nữa.
Bởi vì Xin không hề yêu mến con gái bà chút nào, thưa bà!
"Vả lại, cô kiến trúc sư đó cũng là phụ nữ mà."
"Không phải vấn đề về giới tính, Lada à. Mình chỉ thật sự không thích cô ấy."
"Nếu mẹ cô ấy cố hết sức để se duyên cho hai người, có lẽ cô kiến trúc sư đã đưa các cô gái về nhà từ trước rồi sao?"
"Giống như một con hổ cái à?"
(เสือ (suea) – "hổ" là ngoài nghĩa gốc là con hổ, còn dùng để chỉ bóng gió người có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, hoặc lăng nhăng/đào hoa tùy ngữ cảnh.)
"Từ đó không phải dùng cho đàn ông sao?"
"Thế thì gọi là 'sư tử cái' đi."
"Cái gì cơ?"
"Thì cô ấy hay vò tóc khi căng thẳng, nên nhìn giống một con sư tử ấy mà."
Khi cô ấy nổi giận với cái tính nóng nảy ấy, trông cô ấy càng giống một con sư tử. Dù đã gặp nhau nhiều lần, cô kiến trúc sư dường như chưa bao giờ có được một khoảnh khắc tâm trạng tốt, dù chỉ là một lần.
"Cậu nói không thích cô ấy, nhưng chắc cậu cũng để ý đến cô ấy rồi, Xin."
"Không đời nào, Lada. Mình đã học được bài học từ mama rồi."
"Nhưng vẫn có sự lựa chọn, Xinxin. Cậu có thể chọn kiểu tình yêu mà mình muốn."
"Vậy mình chọn không yêu ai cả. Mình sẽ không yêu bất kỳ ai trong suốt quãng đời còn lại của mình."
Bởi vì cô không muốn trao trái tim mình trên đĩa bạc cho bất cứ ai.Cô cũng không muốn hối hận vì những điều ngu ngốc, không thật sự cần thiết trong đời.
.
.
"Chào buổi sáng, ông Mongkol."
"Chào buổi sáng. Mời sư phụ phong thủy Xinxin ngồi. Tôi đã sắp xếp một cuộc họp chung với một đội khác, và họ đã báo rằng sẽ đến sớm."
Renita nở một nụ cười nhẹ với khách hàng mới và nhấp một ngụm nước mà thư ký của ông Mongkol đưa cho cô. Cô luôn có thói quen đến sớm để tránh chuyện tắc đường hỗn loạn của thành phố. Không có xe riêng, muốn không bị trễ giờ, cô buộc phải đi thật sớm. Còn chiếc xe hơi mới tinh mà ai đó mang đến tặng thì vẫn đậu chình ình trước cửa nhà, không ai đụng đến, chắn luôn đường đi của cô từ sáng đến giờ.
"Thưa ông Mongkol, đội kiến trúc đã đến rồi ạ."
"Cho họ vào. Tôi muốn hai bên cùng thảo luận dự án với chuyên gia phong thủy."
Cô chuyên gia phong thủy tài năng chỉnh lại tư thế ngồi, hít một hơi để giữ bình tĩnh khi nghe thấy đội kiến trúc chịu trách nhiệm thiết kế tòa nhà mới của ông Mongkol đã đến. Cô không quay lại nhìn họ—làm vậy sẽ thô lỗ. Thay vào đó, cô nghĩ rằng chủ sở hữu tòa nhà sẽ giới thiệu họ khi họ bước vào phòng họp.
Tantiya khựng lại ngay khi nhìn thấy dáng người quen thuộc ngồi chỉ cách vài bước. Dù chỉ nhìn thấy từ phía sau, kiểu tóc độc đáo cùng vóc dáng thon gọn, thấp bé đã gợi nhớ cô về một người—người đã rời khỏi cuộc sống cô gần một tuần nay.
"Cô kiến trúc sư!?"
"Cô, chuyên gia phong thủy!?"
"Ồ? Hai cô đã biết nhau rồi sao? Vậy thì tốt quá. Dự án này chắc chắn sẽ suôn sẻ, vì hai cô hẳn sẽ phối hợp rất ăn ý."
Hoàn thành dự án của Phu nhân Wan trong hòa khí cũng chẳng ích gì, khi giờ đây họ lại phải bắt đầu lại từ đầu với dự án của ông Mongkol?
"Gì cơ? Sao cô lại lườm tôi?"
"Cả nước này có hàng nghìn kiến trúc sư. Tại sao cô lại là người chịu trách nhiệm cho dự án của ông Mongkol, cô kiến trúc sư?"
"Thế còn cô thì sao, hả? Cô đâu phải chuyên gia phong thủy nổi tiếng duy nhất ở đất nước này, tại sao ông Mongkol lại phải thuê cô?"
"Làm sao tôi biết được?"
"Thấy chưa? Tôi cũng không biết!"
Renita thở dài, cố gắng kiềm chế cơn giận, không để cô kiến trúc sư—người mà cô dường như cứ liên tục đụng mặt—làm cô bực mình.
Cuộc chạm trán thứ tư của họ trong một tuần diễn ra tại địa điểm sẽ trở thành văn phòng mới của ông Mongkol. Ông là một doanh nhân nổi tiếng, tin vào mê tín nhiều như tin vào logic của cấu trúc và sự ổn định của tòa nhà. Chính vì vậy, ông đã chọn kiến trúc sư hàng đầu từ một công ty danh tiếng để tham gia dự án này.
"Nếu cô không muốn làm việc với tôi, cô có thể rút lui khỏi dự án này."
"Tại sao tôi phải là người rút lui? Ông Mongkol thuê tôi để xem phong thủy từ khi ông ấy phải chọn địa điểm cho công ty. Cô mới là người đến sau, cô kiến trúc sư. Vậy nên cô mới là người phải rút lui."
"Không đời nào, tôi sẽ không từ bỏ một dự án tốt chỉ vì một chuyện vớ vẩn như thế này."
"Ít nhất thì cô cũng có vẻ đã tiến bộ hơn rồi đấy, cô kiến trúc sư."
"Cô đang nói về cái gì vậy?"
"Hôm nay là thứ mấy?"
"Là thứ Năm."
"Cô kiến trúc sư, cô gần như được bao phủ bởi những màu sắc may mắn. Đặc biệt là chiếc áo sơ mi xanh lá kia. Trời ơi, nó xanh đến mức dường như cô không cần phải dựa vào thuốc hít của tôi nữa rồi."
Cô gái xinh đẹp quan sát vẻ ngoài của người phụ nữ, trong khi người kia giả vờ không để ý. Nhưng mỗi lần họ gặp nhau, Tantiya thường mặc những màu sắc yêu thích như đen và trắng. Lần này, cô ấy lại chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây— Renita đã từng nhắc cô ấy đừng đánh giá thấp sức mạnh của màu sắc may mắn.
"Chỉ là trùng hợp thôi."
"Thật ư, thật là một sự trùng hợp."
"Cô Soul, cô Xinxin, mọi chuyện ổn cả chứ?"
Dường như người can thiệp và ngăn cản cuộc cãi vã giữa nữ kiến trúc sư và chuyên gia phong thủy chính là cô Keaw, thư ký của ông Mongkol, người đã đến để kiểm tra họ.
Họ đã đi xung quanh để xem xét địa điểm cùng nhau, nên công việc trong ngày của họ đã hoàn thành. Tuy nhiên, lý do họ vẫn chưa rời đi là vì họ chưa cãi nhau xong.
"Vâng, mọi thứ đều ổn. Tôi sẽ trình bày bản nháp đầu tiên cho cô trong vòng hai tuần tới, cô Keaw."
"Còn tôi đã cung cấp tất cả các chi tiết cho cô ấy. Giờ mọi việc hoàn toàn phụ thuộc vào cô kiến trúc sư."
Sau khi nhận được câu trả lời, cô thư ký xin phép tiếp tục công việc của mình, để Renita và cô kiến trúc sư đứng trong không gian riêng tư của họ như trước. Nhưng không phải là cả hai muốn tiếp tục tranh cãi dưới ánh nắng giữa trưa ngoài trời nữa. Việc đó sẽ chỉ lãng phí mồ hôi và năng lượng. Renita muốn về nhà nghỉ ngơi càng sớm càng tốt, nhưng ứng dụng gọi xe không hoạt động, và cô có vẻ không thể bắt được một chuyến xe nào.
"Rất khó tìm taxi quanh đây vì đây là khu vực ngoại ô. Sẽ khó di chuyển nếu không có xe riêng."
"Tôi sẽ bắt được thôi, nếu tôi cứ tiếp tục tìm kiếm."
"Muốn tôi cho cô đi nhờ không? Chúng ta đã tình cờ gặp nhau rồi; tôi có thể đưa cô về."
"Cô thực sự là cô kiến trúc sư đó sao?"
"Gì cơ?"
"Cô có vẻ tốt bụng hơn thường lệ. Tôi cứ tưởng cô là người khác cơ đấy."
"Ai nói tôi sẽ cho cô đi nhờ miễn phí? Tôi định tính cô khoảng hai nghìn baht cho chuyến đưa cô về đấy."
"Đó là trả đũa sao?"
Renita hỏi người phụ nữ, người bật cười thỏa mãn khi nhận ra Renita không có nhiều lựa chọn. Địa điểm xây dựng tòa nhà mới của ông Mongkol khá xa. Lần cuối cùng cô đến đây, ông Mongkol và thư ký của ông đã cho cô đi nhờ về.
Nhưng có vẻ như việc tìm một chuyến xe lúc này sẽ rất khó khăn. Cô có nên bắt đầu học lái xe và mua một chiếc ô tô để có thể di chuyển những nơi xa dễ dàng hơn không?
"Không, đây là thanh toán ngang giá. Nếu tôi muốn trả đũa, tôi sẽ tính cô nhiều hơn hai nghìn."
"Vậy thì cô vui lòng đi giúp tôi."
"Cứ lên xe đi. Tôi không muốn cãi nhau với cô. Cô không thấy nóng sao?"
"Tất nhiên là có. Tôi gần như bị chiên giòn khi đứng ở đây rồi."
"Cô có thể tận hưởng máy lạnh trong xe, cái đó thì miễn phí."
"Tôi sẽ không trả tiền cho cô dù nó không miễn phí đi nữa!"
Sao cũng được, nếu không thể thoát khỏi người phụ nữ này, thì cô cứ đối mặt ngay tại chỗ. Nếu họ phải gặp nhau, thì đành chịu; không thể làm khác được. Cô còn phải kiếm sống và chăm sóc mẹ.
"Cô biết không, mẹ cô đã gọi cho tôi tuần trước."
"Khoan đã, gì cơ? Sao mẹ không nói với tôi?"
"Sao lại hoảng hốt thế? Cô có vẻ bị sốc khi biết mẹ cô đã gọi cho tôi, cô kiến trúc sư."
"Vì tôi không muốn bà ấy làm phiền cô hay bất cứ điều gì."
"Không phải là làm phiền. Mẹ cô chỉ mời tôi đến ăn tối ở nhà cô thôi. Rõ ràng là tôi đã từ chối. Nhưng có vẻ như mẹ cô vẫn nghĩ rằng cô và tôi đang hẹn hò."
Renita liếc nhìn người phụ nữ, người dường như đang cố gắng giữ bình tĩnh—không giống như nữ kiến trúc sư nóng tính mà cô từng biết—khi Renita nhắc đến lý do mẹ người phụ nữ gọi cho cô.
Nếu không phải vì dự án của ông Mongkol mà họ lại tình cờ gặp nhau, Renita đã quên mất chuyện này và sẽ không nói cho Tantiya biết để phá vỡ sự im lặng trong xe, nơi cô có cơ hội làm hành khách lần thứ hai.
"Cô kiến trúc sư, cô ổn chứ?"
"Tôi thực sự xin lỗi về mẹ tôi. Tôi sẽ nói chuyện với bà ấy để bà ấy không làm phiền cô như thế này nữa."
"Này! Tôi không kể cho cô nghe chuyện này để cô đi cãi nhau với mẹ đâu. Tôi chỉ muốn cô biết thôi."
"Nhưng những gì mẹ tôi làm là sai. Thật ra tôi đã muốn nói với cô hôm đó rằng cô không nên bận tâm về những gì bà ấy hiểu lầm hay việc bà ấy cố gắng gán ghép cô với tôi. Cô chắc hẳn đã cảm thấy không thoải mái khi bị kẹt trong tình huống đó, vì mẹ tôi lại cố gắng ghép đôi cô với một người phụ nữ."
"Thôi nào, tôi không hề khó chịu. Và tôi không phải là người kỳ thị đồng tính đâu, cô biết đó?"
Tantiya liếc sang người phụ nữ ngồi cạnh mình khi chiếc xe dừng lại tại đèn đỏ. Renita trả lời một cách tự nhiên và chân thành. Ban đầu, cô nghĩ rằng mình sẽ bị đặt vào một tình thế khó xử, nhưng cô gái lại tỏ ra vui vẻ như thể chủ đề cuộc trò chuyện của họ là điều bình thường.
"Cô nghĩ gì về người đồng tính?"
"Đó là chuyện của họ, cuộc sống tình yêu của họ, không phải của tôi."
"Nó không làm cô thấy ghê tởm sao?"
"Những kẻ đáng ghê tởm là những kẻ kỳ thị tình yêu của người khác. Ít nhất thì bây giờ thế giới đã cởi mở hơn, và nhiều người chấp nhận hơn. Nhưng nếu cô hỏi tôi, tôi nghĩ cô nên làm bất cứ điều gì khiến cô hạnh phúc. Chúng ta chỉ sống một lần, đúng không?"
"Tôi từng có một bạn gái. Vì vậy, mẹ tôi có xu hướng hiểu lầm khi bà ấy gặp những người xung quanh tôi. Mẹ tôi từng đối xử với Mim giống như cách bà ấy đối xử với cô. Đó là lý do tại sao tôi phải nói rõ với bà ấy."
"Cô kiến trúc sư, tôi có thể nhận ra qua việc ghép nối mọi thứ lại với nhau, ngay cả khi cô không nói với tôi, rằng cô là một sư tử cái."
"Sư tử cái là gì?"
"Đó là cô, cô kiến trúc sư."
Cái cô chuyên gia phong thủy phiền phức này có ý gì với cái từ "sư tử cái" đó chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip