Bulc



Bulc


Bulc

Tôi là Mike Evan Halgerson. Mike của chuột Mickey. Evan của Eva Cassidy. Còn Halgerson, tôi không có gì để nói về nó cả. Đấy là điều tôi đã nghĩ khi nhìn vào tên của dàn diễn viên trong tấm poster phim ở ga tàu điện ngầm. Captain America. Cùng nụ cười sáng chói. Tôi thấy những đường viền mờ mờ của một vết bẩn đã khô trên tấm poster, rồi ánh đèn neon nhấp nháy. Một người vỗ vai tôi khi tôi đang quan sát tới những vết ố trên lớp gạch men tráng tường, dường như không thể nhận ra nổi ánh vàng vọt ban đầu tại những điểm đó.

Tôi cũng không nhận ra cô. Vóc người nhỏ. Tóc đen cắt ngắn và khóe miệng đã chớm có những nếp nhăn.

Thế nào bộ phim khá chứ? Cô hỏi.

Tôi không nhận ra cô. Tôi nói với cô.

Thôi vậy, cô thở dài, anh có thuốc không? Cô nói khi vỗ vỗ vào hai túi bên hông chiếc áo khoác dài của mình. Ánh đèn lại nhấp nháy, loa đang thông báo tàu sẽ tới trong vài phút.

Cô hút loại Anh nội địa chứ? Tôi hỏi.

Loại nào cũng được.

Phim hay lắm đấy, Cô bình luận thêm khi châm lửa, còn anh, cô hỏi, anh không hút à?

Không, tôi không.Tôi trả lời, rồi quay người bước đi, một giọt nước nhỏ xuống từ trên trần nhà trúng vào gáy, làm tôi rùng mình.

Mùa đông lạnh quá nhỉ? Giọng cô vang theo. Tôi chỉ muốn nói chuyện với ai đó thôi mà...

Lạnh ghê người. Tôi thầm nghĩ.

*

Tôi làm công việc tài chính trên tầng mười, trong một văn phòng của tòa nhà T. Bắt đầu đều đặn từ lúc tám giờ rưỡi sáng và kết thúc vào lúc bảy giờ tối. Nhưng hôm nay là chín giờ, khi Martin hói đầu đập vào bàn tôi một chồng tài liệu lúc sát giờ về, việc đó đã định rằng từ nay cho tới cuối tuần tôi sẽ phải làm thêm hai tiếng cho tới khi hoàn thành công việc.

Anh ở một mình phải không? Giọng Martin vẫn văng vẳng trên đường về, khi tôi đi qua phố Fifth Avenue, phố Boston và xuống ga tàu điện ngầm. Một tay xách cặp da, tôi thường xoay sở mọi thứ chỉ với tay còn lại. Như bịt mũi trên tàu điện ngầm khi ai đó vừa xả quả rắm rõ to.

Tôi xuống tàu sau đó mười lăm phút, rẽ vào quán café của Dolly thì vừa kịp tám giờ. Quán vẫn đông vào tầm ấy, nhộn nhạo và khiến ruột gan tôi quấy đảo, nhưng mà mọi thứ đều được giảm giá tới ba mươi phần trăm.

Chào Dolly, tôi luôn nói và bà chào lại từ quầy phục vụ. Và tôi quay đi kiếm chỗ cho mình sau khi đã gọi món. Thường thì tôi sẽ phải ngồi ghép bàn với một hai người khác. Hôm nay thì tới tận ba, ngay khi tôi chỉ mới vừa ấm chỗ. Hai cô gái có vẻ là bạn bè và một anh chàng tới ngồi cạnh tôi. Họ là sinh viên của trường nghệ thuật thì phải. Tôi cảm thấy vậy. Thế rồi tôi để anh ta ngồi vào ghế trong, cạnh ô cửa kính nhìn ra ngoài.

Được thôi, anh ta nói, rất bình thản.

Tôi rời đi khi thấy có người đang loay hoay tìm một chỗ trống. Một cô gái trẻ nữa. Tóc vàng và khuôn mặt mệt mỏi. Đây, tôi nhìn cô và ra hiệu bằng mắt.

Chào Dolly, tôi lầm bầm khi rời đi. Next! Giọng Dolly rõ ràng và vang vọng.

Cái lạnh mùa đông xua đi sự ngột ngạt rất nhanh, cụ thể là ngay khi tôi bước khỏi cửa. Dù vậy nó làm miệng tôi nhạt thếch. Chiếc bánh vòng tôi chỉ ăn được một nửa trước khi đưa cho một người vô gia cư nằm cách đó hai dãy phố. Ông nằm trong một thùng các- tông.

Có rượu không anh bạn? Ông ta hỏi, ánh mắt lấp lánh và tôi chỉ lắc đầu.

*

Mất năm đô để đi từ góc phố đó tới phố Đông gần cảng. Mùi chua loét từ mặt ghế sau của taxi khiến tôi muốn lộn mửa. Tay tài xế ấy cố bắt chuyện với tôi bằng câu chuyện cười về Obama và món bánh kem sô-cô-la, về nạn đói toàn cầu và khinh miệt ra mặt những món trợ cấp xã hội, trong khi vẫn đánh lái vòng vèo qua những cung đường không cần thiết.

Thôi đi bố, tôi giống mấy tay tài phiệt hợm hĩnh lắm sao. Tôi nói khi co người lại trong chiếc áo ba-đờ-xuy của mình.

Ờ chỉ là tôi nghĩ anh có thể thích vậy. Anh biết đấy, bộ suit bảnh, và chiếc đồng hồ vàng...

Tôi mở lời cãi cọ.

Rồi gã dừng xe sau khi đã đưa tôi đi hầu khắp cả nửa phố, tôi dốc túi đưa gã mớ tiền lẻ và bảo khỏi thối lại. Lấy tiền thừa mà rửa cái ghế đằng sau đi và tôi sẽ bo thêm nếu ông chịu im cái mồm lại.

Mày còn thiếu ba mươi xu thằng chó. Gã gắt gỏng.

Tôi đóng cửa thật mạnh và thong thả bước đi. Bỏ lại đằng sau tiếng rồ ga phóng đi và những câu chửi rủa của gã tài xế. Phố Đông cổ kính đầy những vũng nước và những những con hẻm kéo dài rồi hóa ra là cụt, chúng sáng lên bởi thứ ánh sáng nhớp nhúa lạnh lẽo từ những bóng đèn neon treo tường. Số tám mươi, nhà chung cư số một, quận York, một trong những ô cửa sổ có sắc màu ấm áp trên cả cái khối bê tông lừng lững đen ngòm. Hôm nay Cecilia mở tiệc. Một bữa tiệc giáng sinh ấm cúng mà cô nghĩ ông anh của mình nên tham dự.

*

Mickey, đây là Elise, này Elise chào bác Mickey đi con! Cecilia giới thiệu tôi với thành viên mới nhất của gia đình.

Thằng bé kháu quá, tôi cười và bế nó lên, chào Mickey nào Elise, chào bác đi bé con. Elise cho tôi một bãi vào người khiến cả nhà cười phá.

Tiệc vui quá Cecilia, tôi bình luận khi em ôm tôi thật chặt. Em làm anh thấy mình giống như cá đóng hộp à. Tommy đâu? Tôi hỏi.

À anh ấy đằng kia để em gọi anh ấy ra chào anh.

Thôi để anh kiếm cậu ấy. Tôi đưa bé Elise lại cho Cecilia, và bước vào trong thư phòng. Tommy khỏe mạnh và vui vẻ, cậu đang rất phấn khích bởi niềm vui làm bố của mình. Chúng tôi trò chuyện thân mật trong chốc lát và khi những người khách mới tới. Tôi để Tommy tiếp tục công việc tiếp đón của người chủ gia đình.

Cecilia có vẻ hạnh phúc và Tommy cũng vậy, và bé Elise. Mình mừng cho họ. Tôi nghĩ thật tâm khi đang ngồi thoải mái trên một trong những chiếc sofa. Căn phòng được sưởi ấm bởi ánh đèn vàng và những nụ cười mãn nguyện. Tôi biết mình đã ngà ngà say sau khi uống vài ly rượu để trò chuyện cùng những vị khách. Đây là Rosa, Michelle, đây là Bob, Peter...tôi chỉ nhớ có vậy, và kia là Mila, cô nàng tóc đen với nụ cười đằm thắm.

Thôi nào, tôi đã qua tuổi để mà thấy sung sướng bởi vì một cô gái đẹp đang nhìn mình, hay là cô ấy đang nhìn tôi thật?

Mila từng li dị và đang sống một mình, Cecilia đã nói thế với tôi khi em bắt gặp tôi trong bếp và Tommy thì nháy mắt đầy ẩn ý. Thôi nào, nhưng ai bảo em thế? Tôi hỏi Cecilia, và em trả lời, xem anh kìa, lại nói thế đi, cô ấy là một người bạn của bạn...Thôi nào, tôi thầm nhủ, những ảo tưởng của tuổi xế chiều ư? Tôi nghĩ khi bước lại gần cô và bắt chuyện.

Tay cô chạm tay tôi, khi cô nói rằng mình thích nhạc dân gian và ánh mắt cô cứ nhen nhóm chút gì tươi mới. Chúng tôi rời nhà Cecilia vào lúc hai giờ sáng. Mila khoác tay tôi khi tôi đưa nàng về, và chúng tôi chia sẻ điếu thuốc lá. Chúng tôi khúc khích đôi điều. Em chỉ hút một hai hơi thôi, Mila nói và một khoảng dài im lặng len vào giữa chúng tôi.

Nhà em ở ngay đây. Cô dừng lại và chỉ sang tòa nhà bên cạnh. Một căn hộ khác. Của cô. Anh muốn uống chút café không? Cô nói dưới ánh đèn neon xanh lét.

Dĩ nhiên, tôi trả lời.

*

Căn phòng thoang thoảng mùi gỗ thơm và tiếng nhạc Eric Clapton bật sẵn, thảm nhà đan bằng len và đầy màu sắc. Tôi treo áo của mình cạnh áo cô, chiếc áo khoác dài màu đỏ bằng vải nhung hơi sờn. Mila pha café khi tôi ngồi trên ghế sofa. Đã bao lâu rồi, tôi tự hỏi, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi cùng một cô gái. Nhưng tôi nghĩ...

Anh biết đấy... Mila nói khi cô ngồi lại gần, chúng ta đã trò chuyện đủ rồi.

Tôi hỏi cô rằng em sống một mình ư?

Không, Mila trả lời, cô chỉ tay vào một tấm ảnh úp trên chiếc bàn để TV, em sống cùng một người nữa, một cô bạn cùng phòng?

Sao em lại úp ảnh thế kia? Tôi lại hỏi. Và cô trả lời vì cứ như có người nhìn chúng ta khi người thực sự đang vắng mặt vậy.

Bạn em...? Tôi hỏi và khi để ý thấy tấm poster phim Đại úy Mỹ. Nó khá là lạc lõng. Anh đã từng gặp em chưa? Tôi hỏi lại, và Mila chợt trở nên tuyệt vọng. Chưa, cô ghé mặt sát lại tôi như để nhấn mạnh, chưa Mickey ạ.

*

Mila? Không, em không biết cô ấy là ai cả ngoài trừ người bạn của Ray? Cecilia nói với tôi qua điện thoại. Giọng em hơi vẫn ngái ngủ và còn rõ vẻ mệt mỏi. Mà có chuyện gì không hở anh?

Không, không có gì đâu. Tôi trả lời rồi cúp máy. Phải thôi, mới có bốn giờ sáng. Phía dưới đường khu Đông vẫn thi thoảng tiếng nẹt ga của những người mừng Giáng sinh muộn. Mila cũng chỉ là bạn mới quen của Ray. Cô đã đi đâu mất khi tôi tỉnh dậy. Bàng hoàng như đứa trẻ bị bỏ rơi. Tôi vội vã mặc quần áo và bước ra khỏi cửa. Cửa không khóa. Mila, em đã đi đâu vào tầm này? Tôi chợt nhận ra cái tiếng eo éo phía dưới cửa sổ nãy giờ, thứ đã đánh thức tôi khỏi giấc ngủ mà lâu rồi tôi mới có lại. Là tiếng xe cứu thương.

Một vụ tai nạn, một phụ nữ trẻ bị tông khi lang thang trên đường lúc chập choạng, bởi một nhóm cũng lang thang nhưng đang xay xỉn khác. Tôi như chết lặng, não tôi đau buốt như khi nuốt cả cục kem một lúc. Tôi bước lại gần nơi đầu mũi chiếc xe, một chiếc Cadilac sơn xanh màu ngọc bích. Tôi thấy cái áo đỏ dài mà Mila vẫn mặc quấn vào bánh xe. Một cơn lợm giọng dâng lên từ trong dạ dày làm tôi gục xuống.

Anh có quen cô ấy không? Người cảnh sát trẻ hỏi, Anh có quen cô ấy không?

Tôi...có quen cô ấy không à? Không.

Không, anh cảnh sát lặp lại vẻ hờ hững rồi quay trở lại hiện trường.

Không.

Tôi bước đi lang thang khi dạ dày cứ không ngừng co thắt, tôi rời đi khi nốc hết nửa chai vodka uống dở trên nhà Mila. Cơn buồn nôn tởm lợm cứ vây hãm tôi từ nãy giờ. Tôi nhận ra mình phải thoát khỏi khu Phố Đông này, nhưng không còn chiếc Taxi nào nữa .

Tôi đi bộ, không được bao lâu trước cung đường đóng băng và đầy những vũng bùn bẩn thỉu này làm tôi ngã dập mũi. Khi tôi ngước lên, ánh đèn mờ ảo từ một quán bar hiện lên như một chú bướm hồng chập chờn. Tôi hỏi cô gái tóc đen ngắn ngồi duy nhất cạnh quầy.

Cô có biết Mila không?

Mila nào? Cô trả lời, ánh mắt nheo lại vẻ cảm thông dịu dàng.

Tôi hươ tay để diễn tả vóc dáng của nàng. À Mila đấy, cô trả lời rồi ngước ánh mắt về phía một góc của quán bar. Nơi khá tối và im lặng.

Hôm nay thì họ thường bật đĩa thôi, các nhạc công đã nghỉ đón giáng sinh cả rồi. Cô gái bên quầy bar giải thích. Nhân tiện, tôi nghĩ là mình không đem đủ tiền. ông có thể trả giúp tôi không? Cô nói khi gõ gõ lên chiếc li rỗng trước mặt mình.

Tôi làm dấu Ok với ngón cái chĩa lên thật nực cười, rồi bước về hướng cô chỉ.

Có ai không? Phòng tối quá. Tôi hỏi, có ai ở đây không?

Có, có tôi đây. Một giọng già nua cất tiếng. Đốm lửa thoắt sáng khi ông châm thuốc hút. Chết tiệt, các người làm quái gì mà tụ tập cả ở đây thế?

Anh muốn tìm Mila? Ông lão nói rồi đứng dậy, Hãy đánh tôi thật mạnh cái đã.

Ông muốn gì? Tôi hét rồi chợt cảm thấy mệt mỏi. Xin ông.

Đó là tất cả những gì tôi muốn.

Được thôi lại đây nào lão già chết tiệt.

Ông cần phải tắm đấy ông già ạ. Tôi nói khi nện ông thật mạnh.

*

Và tôi gặp lại Mila khi bước ra ngoài quán bar nọ.

Mike? Cô thảng thốt khi đỡ lấy tôi, em tưởng anh đang ngủ, anh làm gì ở đây thế?

Anh đang cố thoát khỏi chỗ chết tiệt này. Tôi nói.

Anh say rồi Mike, Mila nói, cô ôm tôi thật chặt, nhưng bây giờ đừng bỏ đi đâu hết, hãy về nghỉ lại căn hộ của em đã.

Nhưng em...Mila, vậy ai đang nằm dưới bánh xe đó thế? Tôi hỏi vẫn ngỡ đây là một ảo giác tàn nhẫn ngọt ngào.

Và Mila siết chặt và vùi mặt vào tôi, em chẳng hiểu anh nói cái gì nữa và cô nói chỉ là không ngủ được và thấy đau đầu lắm, nên tính đi mua chút aspirin gần đây. Nhưng rồi cô nghĩ lại có khi hai pin Gin sẽ giải quyết rốt ráo mọi vấn đề. Rồi cô nói tiếp, giọng run run vì lạnh, và trước khi em nhận ra thì đã bị mất trộm áo và ví mất rồi. Mila siết tôi lần nữa, và anh làm em sợ Mike, hãy nói đi anh không phải một tên giết người hàng loạt chứ? Cô bắt đầu thổn thức.

Chuyện này thật nực cười, tôi nghĩ khi ôm chặt cô. Trong khoảnh khắc tôi định đẩy cô ra đó, trong tôi có gì đấy dâng lên, bắt đầu từ tiếng sụt sịt mũi và sau đó nước mắt chảy dài.

Và chúng tôi ôm nhau trong con đường tối nọ, trước ngọn đèn hồng chớp nháy của một quán bar tồi tàn. Cảm thấy nhẹ nhàng trong khoảnh khắc.

#)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip