Khu rừng
Cat tỉnh dậy, cô thảng thốt nhìn quanh. Cô vừa ngủ mê một điều gì đó, một điều toát mồ hôi. Cô nhìn đồng hồ, nửa đêm.
Con mèo vẫn nằm co trên thảm.
Rồi cô xoay người nằm sấp xuống, quay lưng lại, mặt hướng ra cửa sổ kín rèm, cô nghiến chặt gối, trong gối có chiếc túi thơm làm từ lá phong quê nhà.
Có một cây du ngoài cửa sổ, trong khuôn viên tập thể, có một tổ chim rỗng ở đó, phía đằng xa là đường cao tốc, họ đang xây dựng ở phía ấy, tiếng máy đập thi thoảng truyền lại.
Cô mặc pijama, vải bông, đắp trên tấm chăn mỏng. Cô thấy nóng. Thắt lưng cô ẩm ướt, mũi cô thấy ngứa. Cô lật chăn ngồi dậy, chân tìm kiếm đôi dép đi trong nhà.
Cô ra bếp, cô day đi day lại cái công tắc bóng đèn, phòng vẫn tối om. Cô mở vòi nước ở bồn rửa bát để uống. Cô mở tủ lạnh, có chút rau diếp với bánh mì, cô nốc nguyên hai ổ, cầm trên tay vào tận giường.
Cat phủi vụn bánh mì xuống dưới sàn. Con mèo bắt đầu kêu. Cô cho nó ăn chút thịt.
Cô bê thêm một chiếc quạt để cạnh giường. Cô bật đèn ngủ để tìm một tập thơ của Poe, cô không đọc nổi quá một trang. Cô tắt đèn, kéo rèm cửa ra, để ánh đèn đường vàng tràn vào.
Mình phải ngủ lại, cô nghĩ. Cô nhìn đồng hồ, đếm giây, cô tưởng như số phút chẳng bao giờ nhảy, cô thấy đêm dài hơn khi cô chú ý. Cô xoay người qua lại.
Từ nhỏ cô chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ làm nghề này, vinh hạnh sao cái nghề bán hàng. Cô mơ thấy mình gọi từng số điện, gõ cửa từng nhà và cô nhảy lên một chuyến xe buýt.
Cô há miệng to miệng và mặt cô nhăn lại.
Cô vẫn thấy nóng. Cô lại nằm sấp, nhắm mắt, cửa sổ rung rung. Ngủ đi nào. Tưởng tượng về một cái gì đó, một điều hay ho. Cô luôn thích bắt đầu một cái gì đó. Một cuốn tiểu thuyết mà cô làm nhân vật chính chẳng hạn.
Cô nghe thấy tiếng xe tắt máy, dưới cửa sổ. Tiếng cửa sập, bước chân ai đó đang bước lên cầu thang gỗ cổ của khu nhà, một giọng cười trẻ, khe khẽ. Cô nghe âm điệu của một người đàn ông nữa. Lại tiếng cửa sập.
Rồi cô chú ý tiếng ro ro của chiếc quạt Nhật, tiếng tivi của ai đó còn bật. Cô tập trung vào hơi thở của mình, sao cho ra vào đều đặn. Và trong một khoảnh khắc cô sợ mình sẽ chẳng ngủ được.
Cô trượt xuống giường, tay cô cầm cốc nước, cô ngồi trên chiếc ghế lắc lư cô đã mua trong một hội chợ bán đồ cũ. Từ một người mẹ trẻ, cô nhận ra mình cứ nghĩ vẩn vơ nhưng cô chẳng có gì để làm. Cô vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, cô buộc tóc cao lên.
Cô ngồi vào máy tính nhưng không cho ra được chữ gì, cô đứng dậy lấy cây chổi lau nhà. Cô đun nước.
Cô uống một cốc nước và lại ngồi ra chiếc ghế bành. Đọc báo, cô cố lắng nghe tiếng đập phía xa, cô thấy có gió xào xạc qua cây du, và ảo giác tiếng chim ác là. Cô muốn vuốt ve con mèo nhưng nó đã chạy đi đâu mất, cô nhìn cửa sổ, có gió thổi rèm.
Cô nhớ rằng đã từng đọc bài báo rằng loài mèo có thể ngã từ nơi rất cao mà vẫn bình an vô sự, cô tự hỏi khi nhoài người ra khỏi cửa sổ. Ánh đèn nhờ nhợ chẳng giúp cô nhìn ra điều gì.
Thi thoảng lại có ánh đèn lướt qua cửa sổ, cô đều dừng lại nhìn chiếc đồng hồ, rồi cuối cùng cô trèo lên giường, nằm co lại hồi lâu. Lần này cô bật khóc.
Cô mặc đồ, có một bến xe buýt cách đây không xa. Không thì cô sẽ bắt taxi.
Cô đóng cửa sổ, cài then. Cô vơ tất cả tiền nhét vào trong túi xách, cô không mang theo quần áo nhiều, cô còn nhét áo gió một chiếc bình xịt cay, cô muốn đi mãi nhưng cô cũng ngán bọn hiếp dâm.
Cầu thang tối tăm, duy có sảnh tầng một được thắp sáng trong một bóng đèn. Cửa tầng một khóa, cô quên mất chìa.
Cô nhắm mắt lại, ngồi xuống, cô áp trán vào kính cửa, tì người lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip