Lời mời
Lời mời.
Một buổi sáng mùa đông ở thành phố nọ, có người đàn ông ngắm nhìn gương mặt mình trong gương khi đánh răng. Anh thấy đó là một khuôn mặt khô cằn tai tái của một người độc thân đã ba mươi ba tuổi. Vầng trán anh ta cao, bóng loáng và nứt nẻ dưới ánh đèn led bợt bạt, còn bọng mắt sưng híp lại. Buổi tối hôm qua anh ta thức khuya theo một thói quen, còn giấc ngủ cũng thường không được ngon lành cho lắm. Bởi khi ngồi trước máy tính để viết truyện, việc mà anh ta cho là nên làm thì người đàn ông lại thấy mình uể oải trống trơn còn khi nằm xuống giường thì đầu anh ta lại nghĩ ra đủ thứ. Kiểu như: có một người đàn ông thế này thế nọ, anh ta ra sao, hay làm gì, các câu hỏi kiểu nửa vời như thế cứ xoay chuyển...Rồi tới sáng hôm sau người đàn ông tỉnh dậy anh ta nhận thấy mình thực sự chẳng tiến tới đâu ở giữa cái tiến trình ấy, còn đôi mắt thì khô rát, bởi đã chập chờn giữa giấc ngủ và những ý tưởng dở dang. Thế nên anh ta quyết định phải tỉnh dậy mỗi ngày để đối mặt với công việc mà nhờ nó anh có để duy trì những sinh hoạt tối thiểu của cuộc sống.
Anh ta làm việc văn phòng cho một công ty tư nhân trong thành phố mình ở. Đó là một dạng công ty mờ ám, kiểu mà anh đoán được thành lập ra để làm vỏ bọc cho hoạt động rửa tiền của một vài cá nhân thần bí nào đó. Công việc cũng làng nhàng chỉ hoạt động cho có nhưng được cái trả lương đều đặn, thế nên người đàn ông luôn muốn làm thật nhanh công việc tẻ ngắt ấy để có thể về nhà ngồi viết vời. Nhưng phần lớn thời gian, anh ta để mình chìm vào cái ghế xoay mà lớp đệm đã bẹp xuống và nhô lên những phần xương nhựa, lắng nghe tiếng gió rít đều đều qua khe kính cửa. Người đàn ông để mình trôi đi qua các nội dung trên màn hình cho tới khi mệt rũ rồi mới mò vào giường lăn ra ngủ.
Nhưng cũng có thời gian anh viết được một vài chữ, các câu chuyện không đầu không cuối, cái thì dang dở, cái hiếm hoi đã hoàn thành thì nhạt toẹt. Cái chu kỳ lặp đi lặp lại đã ba năm, anh vẫn hi vọng về điều đó rằng việc viết lách ban đêm sẽ là một đối cực cho những công việc ban ngày, những công việc mà anh chẳng có hi vọng gì. Như sự cân bằng giữa tinh thần thăng hoa và thể xác, dù có vẻ cái cân ngày càng nhỏ đi không kham nổi anh nữa, anh nhận ra mình chẳng có gì để viết và công việc kia cũng quá phập phù.
Hằng ngày người đàn ông đi làm trên một chiếc xe máy Honda màu xanh lam cũ kỹ, thứ truyền từ đời người chị anh mới tốt nghiệp đại học tới tận giờ, dẫu vậy chiếc xe vẫn còn khá tốt. Anh mất khoảng ba mươi phút trên những con đường vừa đông vừa bụi mỗi sáng, nhích từng mét một bên mép đường hoặc đôi khi lấn lên vỉa hè. Lúc lái xe anh chẳng nghĩ ngợi được gì mà cũng chỉ tự nhủ rằng trời thật đẹp.
Thường thì anh ngồi thừ ở văn phòng, một diện tích nhỏ tại tầng 18 của một tòa chung cư. Anh làm mấy việc quẩn quanh linh tinh, không thì lại ngồi đọc tiểu thuyết trên điện thoại. Công ty ma ấy mà lại có cái hợp với anh. Đọc chán anh thường bỏ qua việc ăn trưa mà lên tầng trên của khu làm việc chung để ngủ trưa bù cho buổi tối. Đó là một sàn gỗ nhô lên so với những khu vực để bàn, có đệm và đối diện với một bức tường kính lớn. Anh thích nằm chỗ đệm cạnh cây cột nhà rồi ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa kính một lúc trước khi kéo rèm che sáng.
Ngủ dậy anh ta lại lái xe về nhà. Anh ta thuê một căn hộ nhỏ trên tầng hai của một khu tập thể tồi tàn. Căn hộ gồm ba gian, rất nhỏ lại ồn ào bởi khu chợ ngay phía dưới bù lại được cái giá thuê rẻ. Tới nhà, anh thường đóng cửa để tránh ồn và bụi, anh ta nấu cơm và giặt giũ lúc này, qua quít và đơn giản, cho tới khi ăn uống tắm rửa xong thì trời cũng tối. Lúc này anh mới thấy thực sự thoải mái để bắt đầu việc viết lách, để chìm vào cảm giác viết lách. Anh ta viết đủ loại chủ đề bằng giọng văn bắt chước từ những tác giả đang ám anh ta lúc đấy, lúc thì thể loại huyền ảo, kinh dị, lúc thì tập tành trinh thám, lãng mạn hay giật gân...với những vật liệu cứ lặp đi lặp lại mà anh ta mô phỏng từ chính bản thân và kinh nghiệm chẳng có gì đặc biệt sâu sắc hay phong phú của mình. Thường thì người đàn ông rút ra từ tuổi thơ mình những tình tiết, kiểu nhân vật sẽ có một gia đình cơ bản, có đầy đủ cả bố lẫn mẹ làm công chức nhà nước, một chị gái hơn anh ta chín tuổi. Người cha hay say xỉn lớn tiếng, có khi còn vũ phu, phía bên kia là người mẹ và chị đang chịu đựng. Anh ta thì đứng, hoặc nằm bên ngoài cái vòng tròn đó, chỉ chịu đựng những âm thanh và hành động một cách gián tiếp, bởi những cú đánh không hướng tới anh và những lời phẫn nộ chỉ dội lại từ bức tường.
Giờ thì người bố của anh đã bình thản trở lại, bởi nghỉ hưu đã khiến ông già anh được giải thoát khỏi những áp lực đẩy ông ta tới rượu, giờ ông đâm đầu vào các câu chuyện, trở nên im lặng và nhỏ thó. Còn người mẹ đang tận hưởng cuộc đời hưu trí có mức lương hưu khá tốt do đãi ngộ đặc thù của nghề nghiệp, bà là người mạnh mẽ. Người chị gái phát tướng ra đẫy đà thì làm công chức đã lấy một người chồng tháo vát và sinh hai đứa con. Một gái một trai. Anh thấy thoải mái với gia đình mình lúc này, anh thực tâm yêu quý họ như cách người ta vẫn đối đãi mình và dù gì anh cũng không biết cách yêu quý nào khác. Anh gửi một phần tiền lương cho người mẹ, anh cũng hay mua quà cho các cháu của mình, phần còn lại anh mua các thể loại sách truyện. Anh ta đọc ngấu nghiến ngay từ khi hãy còn là sinh viên, nhưng từ lúc ấy số sách mua còn nhiều hơn số anh đọc được, chả mấy năm mà giá sách của người đàn ông đã trở nên đồ sộ choán giữ cả một bức tường. Có lẽ bởi đọc nhiều mà cái nguyện vọng sống được nhờ việc viết mới được nhen nhóm. Từ đó tới hiện tại anh vẫn chưa viết được thứ gì cho ra hồn.
Những ngày cuối tuần là một điều quan trọng với người đàn ông. Anh ta sẽ lau nhà cửa sạch sẽ. Rồi pha cho mình một li café rang kỹ bằng cái phin đã cũ mèm mất cả tiếng đồng hồ. Những nghi thức đó phải được thực hiện tuần tự trước khi anh ngồi vào bàn còn không sẽ là những cơn cáu kỉnh thình lình mà nhắm tới mọi người hay vật làm gián đoạn, cái tính mà đôi khi anh lại căm ghét của bản thân mình.
Thế nên anh sẽ tránh các cuộc gặp với những người bạn mà anh đang tách mình khỏi, anh cũng chưa có người yêu dù mặt mũi cũng ưa nhìn. Anh nghĩ mình cần dành toàn bộ thời gian cho công việc viết và còn lại cho gia đình của anh.
Nhưng cũng có khi anh chỉ nằm thừ ra trên chiếc ghế sofa đơn bọc vải nhung xám tinh xảo, ngắm nhìn trần nhà cười ngớ ngẩn với những suy tư. Hay ngồi ôm mặt trong nhà tắm dưới vòi sen để độc thoại, lẩm nhẩm một câu thoại bằng tiếng Anh, mặt anh ta sẽ nhăn lại hết cỡ và nhe răng ra bởi một chút bia hay rượu. Anh cũng hay nhét khẩu súng đồ chơi có màu xanh rất chối vào mồm mình rồi bóp cò, để viên đạn vô hình bắn não anh tung tóe.
Không ai biết về khối u trong ngực của người đàn ông. Anh phát hiện ra nó hoàn toàn ngẫu nhiên, khi tham gia chương trình ưu đãi cho khách hàng gửi tiền thường niên tại một ngân hàng nọ. Lúc ấy anh thấy mình bình thản hơn tưởng tượng, thậm chí là trống rỗng. Dào.
- Có chữa được không? Anh hỏi người bác sĩ. Có một khoảng chần chừ trước câu trả lời.
Khẩu súng được đặt trước cửa nhà anh trong một thùng hàng. Trong đó là khẩu súng lục anh đã đặt mua từ biên giới. Hàng lậu, tất nhiên, ở đất nước anh sống việc người dân sở hữu súng đã là trái pháp luật nhưng nếu muốn mua thật chẳng khó khăn gì. Anh xếp nó lên nóc tủ quần áo, chưa rõ mình sẽ thực sự làm gì với khẩu súng ấy. Hay khi nào. Anh chỉ không chắc mình sẽ để bản thân trở nên lệ thuộc vào ai khác nếu đó chỉ là chuyện sớm hôm.
Thời gian này anh vẫn luôn định đi làm thêm một ngày nữa, thăm gia đình và các cháu, cố gắng làm một cử động thân thiết cuối cùng và dấu đi những điều anh gặp phải. Nhưng rồi lại một ngày nữa, tới khi bố mẹ anh tưởng rằng anh đã làm gì hết tiền nên ngày nào cũng tới ăn chực, còn đám cháu chắt anh đã phán ngán việc trêu chọc. Cuối cùng anh đã nộp đơn nghỉ việc. Cô gái đồng nghiệp chỗ anh làm tỏ vẻ ngạc nhiên, cô gái hơn anh một tuổi có bờ mông tròn trịa hấp dẫn hỏi han nhưng khuôn mặt anh chẳng lộ ra điều gì. Họ chỉ trao đổi những câu từ với nhau cho có lệ.
- À đã đến lúc rồi nhỉ! Lần đầu tiên trong câu chuyện này người đàn ông cất tiếng khi ở nhà. Anh đã nhịn ăn bởi nghe nói cơ thể người chết sẽ bài tiết, anh tắm rửa sạch sẽ, và viết thư, anh cố gắng để không tỏ ra quá mùi mẫn hay cố gắng bi kịch hóa đời mình, cuối cùng anh chẳng viết gì nữa... hoặc anh nghĩ, mình có thể đi tới một khu rừng nào đó cho yên tĩnh. Rồi anh nhớ ra khẩu súng mới mua không lâu, quyết tâm chuyện sẽ xong khi mình ngủ dậy, còn giờ anh thấy mệt việc dạo này khá thường xuyên. Những cơn khó thở.
Thế là anh lại đi nằm, nhưng không tài nào người đàn ông ngủ được, cơ thể anh vẫn rạo rực bởi một lí do duy nhất ấy, như còn chưa can tâm nằm xuống khi vẫn đang hừng hực, như chưa khớp với cái vẫn luôn dẫn dụ anh...Anh nhận ra mình đang bắt đầu với những ý nghĩ như mọi lần,...có một người đàn ông thế này, sẽ ra sao và sẽ ra sao... Thế là anh ta lại bật dậy ngồi trước máy tính, cái cảm giác lại trôi đi khi màn hình trắng hiện ra và con dấu cứ nhấp nháy vĩnh hằng. Người đàn ông quăng mạnh cái máy laptop sang một bên, trên tường ốp nhựa để lại một vết mờ nhỏ. Còn cỗ máy nứt một vết trên màn hình, dẫu trơ trơ khỏe mạnh.
Anh khoác áo khoác phao bước ra ngoài, đắm chìm trong đường phố ngột ngạt của khu chợ, dẫu vậy đi lang thang mãi người đàn ông cũng tìm ra những chỗ vắng vẻ, chỗ mà cái lạnh bắt đầu làm anh thấy nhơm nhớp nơi nách áo còn không khí đã thoáng đãng hơn dưới những hàng cây tăm tối và ánh vàng vọt của đèn đường. Anh ngồi xuống trên chiếc ghế ở công viên nhấm nháp lon bia. Chìm trong bóng tối phía sau lưng người đàn ông nọ, phía ngoài đường biên của cái vòm sáng của đèn đường truyền tới tiếng thở ngắt quãng của một đôi nam nữ, tiếng va chạm của những đôi môi ẩm ướt và tiếng lần mò trên làn da khô. Anh thấy trơ trọi và thừa thãi, dẫu vậy cái cảm giác hừng hực bối rối trong anh đang lan tỏa mạnh, anh trở nên căng cững, tới khi cơ bắp vừa khít trong không gian, bao quanh những ngọn cây như một đinh ốc siết chặt gọn ghẽ và dừng lại dưới ánh sáng đều đặn của ngọn đèn, có vẻ anh đang ở trong một khung cảnh mà nó đang trở thành vĩnh hằng. Tâm trí anh vẫn đang hấp thụ những sự kiện, những cảm giác thoáng qua mà anh vẫn luôn bất lực khi cố rút sự vĩnh hằng ra khỏi làn sương mờ mịt bằng từ ngữ.
Đôi khi anh thấy vô vọng với thói quen này.
Anh trở về nhà và mò tay lên nóc tủ tìm cái hộp đã bỏ lên trước đó, một phong thư màu đen rơi xuống dưới chân làm người đàn ông nọ ngạc nhiên. Phong thư không có thông tin gì về người gửi, không tem hay phiếu cho biết nó đã tới đây từ nơi nào, hay bằng cách nào. Chỉ có tên anh viết bằng một nét chữ cách điều mạ vàng nằm chính giữa phong bì.
" Chào anh Thuận!
Anh hẳn sẽ rất bối rối khi không thấy đề tên người gửi phải không? Dẫu vậy anh đã mở thư này, em hi vọng anh có thể chăng bỏ qua mọi nghi ngờ và chấp nhận đề nghị của em...
Em muốn mời anh đến ở với em trong vòng một tuần. Anh chỉ - cần - đến - ở. Đột ngột phải không dù anh chẳng biết em là ai...Bởi vì Em yêu anh! (Em đã mất suốt bốn đêm để viết tới dòng này đây!)
Ngay từ lần đầu gặp mặt ở H dù rằng anh chẳng biết gì về em. Em không đủ dũng khí để nói chuyện, bởi thế nên em đã theo dõi anh trong bí mật suốt cả năm trời cho tới gần đây. Em sắp chết! (bởi lí do gì anh cũng chẳng cần biết đâu, nó nhàm chán lắm.)
Tất nhiên em sẽ trả tiền vì đã yêu cầu anh làm một điều lạ đời, và kỳ dị, rờn rợn như vậy nữa, số tiền sẽ rất lớn nhé, em sẽ chuyển ngay cho anh một nửa để anh biết những điều anh nói là sự thật, nếu anh gọi vào số này, 083-xxxx-xxx và cho em biết số tài khoản của anh. Anh chỉ cần gọi thôi, rồi anh có thể xác nhận, người nghe sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh. Thế nhé.
Người yêu anh,
Cô gái xinh đẹp giàu có đáng thương sắp chết,
X
Ps: Đây là tấm ảnh em mặc Bikini, thế nào em rất đẹp phải không?
Dưới bức thư là hình ảnh một cô gái trong bộ đồ tắm một mảnh màu cam đang đứng cạnh một cây cọ ở một bờ biển nhiệt đới. Cứ như ảnh cắt ra từ một tấm lịch kiểu mẫu. Chiếc mũ rơm che đi đôi mắt cô gái nọ. Dẫu vậy là bức ảnh một cô gái đẹp. Thuận nghĩ rồi bỏ bức thư xuống. Cái hộp đựng súng vẫn để nguyên trên sàn. Anh nhìn nó rồi bỏ đi ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip