4. Y thật chướng mắt
Một tia sáng vụt qua tâm trí, sắc mặt Thôi Phạm Khuê nhợt nhạt dần rồi té xuống đất, toàn thân run rẩy. Quần vẫn mắc kẹt ở bắp chân hắn, trong khi đó d**ng vật trầm lặng buông thỏng trong không khí, còn t*nh dịch màu trắng ngà như thiếu nắp đóng mà liên tục tràn ra, để lại một đống bầy nhầy ở phía miệng nhỏ của hắn. Chiếc cổ thanh tú của Thôi Phạm Khuê hiện rõ vài đường lằn in sâu nhìn thấy mà giật mình, là dấu tay, như thể vết thương đó là do móng vuốt sắc bén của ác ma tạo ra vậy. Mái tóc đen tuyền mềm mại của hắn dính nước t*** màu xanh trên mặt đất, bốc mùi tanh nồng cùng những sợi tóc rối bù.
Y rút bộ phận sinh dục ra khỏi cái huyệt không ngừng chảy nước của hắn, rồi thong thả đứng lên, giả vờ có ý tốt mà đứng nhìn xem Thôi Phạm Khuê thế nào một chút. Người đàn ông đẩy chân hắn thấy không phản ứng, liền nổi ác ý hướng chân đá vào mạn sườn hắn. Mũi giày Martin cứng cáp đạp vào da thịt gây ra tiếng động lớn. Cơn đau dữ dội làm chấn động thần kinh và đánh thức kẻ vừa sống dở chết dở như hắn. Thôi Phạm Khuê vừa tỉnh đã liên tục ho sặc sụa, nằm trên mặt đất chật vật hít thở không khí. Hắn mệt mỏi xoa thắt lưng, rồi lại tức giận trừng mắt mắng chửi người đàn ông trước mặt. Thế nhưng, giờ đây hắn chỉ giống như một con rết trườn bò trên mặt đất xi-măng mà thôi. Y lại hung hăn đá vào mạn sườn trên của hắn. Âm thanh giòn vang của tiếng xương gãy hoà lẫn với tiếng nức nở của Thôi Phạm Khuê, tạo nên một bầu không khí vô cùng ảm đạm. Thế nhưng chuyện đau khổ này của hắn dường như chẳng đả động mấy đến lòng thương cảm của y. Người đàn ông cuối người, ngồi lên người Thôi Phạm Khuê mặc cho trước ngực hắn in hằn vết thương bị bầm tím rõ rệt. Y đưa côn thịt đến phía miệng của hắn, Thôi Phạm Khuê bây giờ căn bản còn chẳng thể cất lời nói chuyện được với y, vì hắn hiện tại mệt mỏi đến mức toàn thân run rẩy. Cơn đau do gãy xương mới nãy khiến Thôi Phạm Khuê toát mồ hôi lạnh. Tiếng nước chảy, bốn phía xung quanh bao quanh bởi không khí ẩm ướt và mùi nước thải hôi thối, nơi này gợi nhớ tất cả những gì hắn vừa trải qua. Máu từ huyệt đạo tràn ra khiến sự xấu hổ và cơn tức giận của Thôi Phạm Khuê từng chút khảm sâu vào lòng tự tôn đáng thương của hắn. Thôi Phạm Khuê có thể cứ đau đớn như vậy mà chết nhưng hắn không cam lòng, nhất định phải mang theo tên khốn này cùng xuống nấm mồ. Thế nhưng nam nhân kia lần nữa bắt gặp hắn thất thần không phối hợp với y, không chút kiên nhẫn tát Thôi Phạm Khuê một cái, đợi hắn mở miệng ra liền đẩy côn thịt vào. Bao quy đầu kẹt trong cổ họng khiến đầu óc Thôi Phạm Khuê choáng váng, chủ yếu là vì cảm giác khó chịu do nước dãi chảy ngược vào trong làm hắn ho khan không ngừng. Y đưa tính khí sâu thêm, lần thứ hai Thôi Phạm Khuê cảm tưởng hắn lần nữa mất hơi thở đến nơi. Thôi Phạm Khuê hé miệng, cố gắng dùng lưỡi đẩy dương vật của người đàn ông kia ra, nhưng bất ngờ tạo cho y cơ hội thúc thẳng vào miệng hắn. Bây giờ toàn bộ côn thịt căng cứng của người đàn ông ở trong vòm họng Thôi Phạm Khuê. Y so với lúc trước càng thêm tàn ác, tần suất dương vật ra vào cổ họng hắn liên tục, cho đến khi tinh dịch xuất ra chảy khắp cằm và cổ, vài giọt rớt xuống thân thể không còn mấy mảnh vải của Thôi Phạm Khuê.
Phần giữa hai chân Thôi Phạm Khuê rõ ràng nổi bật, huyệt đạo như một bình chứa tinh chịu đựng nhiều ngược đãi. Hắn cố gắng kìm nén khát vọng được nôn bằng cách cắn vùng da quanh bao quy đầu của người đàn ông.
"Đừng nghĩ đến việc cắn chứ" Y cất giọng lạnh lẽo rồi giữ chặt cằm Thôi Phạm Khuê lại
"Không thì đừng trách sao tôi làm trật khớp hàm anh đấy"
"Cơ mà anh không tò mò tôi là ai sao?"
"Ừ...ưm...a...ha...có"
Y sảng khoái hít một hơi thật sâu, tần suất đẩy nhanh hơn trước, tiếp tục chủ đề
"Vào lúc bốn giờ chiều, phía bàn dãy A, anh đã trộm ví tiền người ngồi ghế số 5 đấy"
Hô hấp Thôi Phạm Khuê dần trở nên trì trệ, cổ họng tràn mùi cay nồng của ký ức. Trí nhớ ùa về trong tâm trí của hắn, quán bar ban chiều đầy màu sắc cùng ánh sáng lập loè của thuốc lá. Còn có dáng vẻ tươi cười nhưng lại khốn khổ hèn mọn của gã pha chế rượu khi Thôi Phạm Khuê trò chuyện cùng, ngôn ngữ thấp kém với đầy thứ âm thanh trong quán bar hỗn tạp lọt vào tai hắn. Trong lòng Thôi Phạm Khuê bực bội không khỏi hối thúc gã pha chế câm mồm lại vì gã đang chậm trễ kéo dài cuộc "tâm sự" khi mục tiêu của hắn sắp rời đi. Không những thế một băng nhóm du côn còn đang tiến về phía Thôi Phạm Khuê với ý định chẳng mấy tốt lành, mang theo điệu cười hạ lưu háo sắc trêu ghẹo tát mông hắn. Thôi Phạm Khuê cố gắng chịu đựng buồn nôn, bước hai ba thoát khỏi đám người hạ lưu kia, chẳng nghĩ đến vô tình đụng phải người đàn ông nọ, gương mặt ưu việt của y liền lưu trong tầm mắt hắn. Bởi đường cong hoàn mỹ của mũi thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn huyền ảo, cặp lông mày tinh xảo tựa như được vị hoạ sĩ tài ba nhất thế gian chạm trổ điêu khắc. Hai cánh tay áo tùy ý cuộn lên khiến y nổi bật hẳn trong đám đông hỗn loạn, tựa như chú hạc giữa bầy gà.
Bốn phía ám muội khiêu dâm, nét mặt của đối phương lại có vẻ chịu đựng khó gần, chẳng có lấy điểm nào phù hợp với nơi phù phiếm đây. Thế nhưng Thôi Phạm Khuê cảm nhận được, dù chỉ là một phần rất nhỏ, hắn đồng cảm với người đàn ông không quen biết này, rằng nơi đây tràn đầy lũ sống dưới bùn lầy, bốc mùi hôi thối. Vì lý do đó mà Thôi Phạm Khuê bị y thu hút, nhưng từ người đàn ông kia phát ra mùi nguy hiểm khiến hắn có chút chùn bước. Hormone đầy đam mê của Thôi Phạm Khuê có phần giảm, sau cơn mưa giờ ngọ lại tiêu tan. Hắn quyết định thay đổi chiến lược, đôi mắt Thôi Phạm Khuê hướng về phía cái áo khoác da treo trên ghế, bình tĩnh tiến đến tiếp cận. Thừa lúc y lơ là cảnh giác, hắn ra tay rút ví tiền, bước ra cửa thoát đầy ngoạn mục. Chuyện Thôi Phạm Khuê thành công mĩ mãn là điều tất nhiên, đương nhờ có công thường ngày tập luyện. Trong thâm tâm thầm cười nhạo thế gian chỉ biết phiền lòng đau khổ vì ái tình, bỏ qua hết cả giàu sang phú quý mà giả vờ thanh cao chấp nhận nghèo khó. Hắn chẳng có mấy cảm xúc cho mấy chuyện vặt vãnh đó, chẳng qua tất cả đều là trò hề trong mắt Thôi Phạm Khuê. Chỉ có tiền mới là chân lý, mang lại được hạnh phúc vĩnh hằng cho cuộc đời.
"Đúng là tự cho mình thông minh" Một bông hoa tử thần âm thầm nở rộ trên lòng bàn chân hắn, dẫn lối Thôi Phạm Khuê đến hang động ma thuật mang tên địa ngục đang chờ đón. Chiếc ví tiền trên tay là tấm vé, còn đôi mắt nguy hiểm vẫn luôn dõi theo bị bỏ qua sau tấm lưng Thôi Phạm Khuê, chính là ánh đèn sân khấu trình diễn ngày tàn sắp đến của hắn. Chàng trai họ Thôi nhanh nhẹn lại bất cẩn, tự phụ cho rằng bản thân đã lách qua cạm bẫy ái tình, ngây thơ chẳng hay hắn vừa tự đào mộ chôn mình, không cách nào quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip