Vờn

Chưa bao giờ Hoa nghĩ đến chuyện cái đứa lớn lên cùng mình, từng làm đủ trò tầm bậy cùng nó, cuối cùng vào một ngày trời nắng ong đầu, lại quyết định tỏ tình một cách lơ đễnh với mình:


"Hoa này, tao thích mày".


Hoa nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng khi ấy. Lớp học chỉ lác đác vài đứa học sinh trốn học giờ thể dục, hư hỏng duỗi tay duỗi chân lướt điện thoại; nắng xuyên qua lá cây như hàng vạn đồng xu lấp lánh sáng chói trên mặt bàn.


Giờ đây, cái đứa ít hơn nó một tuổi nhưng được bố mẹ cho đi học sớm để "chị Hoa" dốc sức kèm cặp, cái đứa từng hỗn hào chỉ thẳng mặt nó "Nhỏ này thì biết gì hơn con", cái đứa từng bắt nó không được chạy về mách bố mẹ (dù cuối cùng bố mẹ đều biết) mỗi lần nó gây chuyện với thầy cô, bạn bè, đang nhìn Hoa chằm chằm và nói gọn gàng, "thích mày".


Thực ra có lẽ Hoa đã hơi đoán được điều này từ nhiều năm về trước, khi cơ chế tính dục bắt đầu phát triển ở lứa tuổi dậy thì năm lớp bảy và con bé ranh không chút ngập ngừng đòi Hoa luyện tập cách hôn mỗi khi tan trường. Hoa nhớ mình chỉ có thể ù té chạy về nhà vì sự bướng bỉnh của con bé xấc xược ít tuổi thật quá mức chịu đựng. 


Cho đến một chiều mưa rào, nó đợi Hoa về cùng chỉ để mon men nói lời xin lỗi. Không hiểu sao, trong giây phút đó, Hoa đã xiêu lòng.


Trong đời một người có thể có rất nhiều nụ hôn đầu: Những lần hôn lớt phớt vô tư giữa trẻ con với nhau, những lần hôn lớt phớt của những mối tình nông cạn. Ai cũng có thể reset lại nụ hôn đầu tiên nếu những nụ hôn trước đó không đủ ý nghĩa. Còn Hoa thì đã có nụ hôn đầu vào năm lớp bảy, với một đứa nhỏ tuổi hơn mà nó đã phải chịu đựng cả cuộc đời mình. 


Khi hai đứa đang đứng trú mưa dưới dãy nhà chung cư kiểu cũ xập xệ ngày xưa, Hoa đã cho phép con bé hôn lẹ trên môi mình. Một nụ hôn có mùi như hơi đất sau mưa, nhạt nhẽo đến nỗi những mô tả kiểu "nhẹ như cánh hoa anh đào" trong tiểu thuyết diễm tình không bao giờ có thể chữa lành tâm hồn bị tổn thương nặng nề của Hoa.


Nhưng chuyện đó chỉ có một lần. Hoa cứ ngỡ con bé đã quên. 


Mà cũng từng có một lần nữa. Sau khi tham gia tiệc sinh nhật tại nhà của một đứa bạn đại gia, nửa lớp đã quyết định ngủ qua đêm tại đấy, nằm la liệt trên sàn nhà trải thảm nhung đắt tiền. Trong giấc ngủ chập chờn, Hoa lờ mờ cảm thấy con bé đổi chỗ lại nằm gần mình, hơi thở sát rạt khiến cơ thể rạo rực, điều hòa mười tám độ cũng không khiến mọi thứ bớt giống một cảnh phim lãng mạn cho mọi lứa tuổi, bờ môi đột nhiên cảm thấy âm áp dịu dàng.


Thực ra ngày trước con bé cũng đã có bạn gái trong một khoảng thời gian ngắn, thậm chí quá ngắn: Đúng năm ngày. Hoa nhớ việc đứa em/bạn hàng xóm bấy lâu đã lười giờ còn lười hơn, một đống bài tập chẳng làm bài nào vì bận yêu đương cầm nắm sờ mó một ai đó khác. Là một lớp trưởng gương mẫu, việc lớp suốt ngày bị bêu tên vì có một đứa rắp tâm cẩu thả khiến Hoa cực kỳ phiền muộn. Hoa chỉ cầu trời chóng lên Đại học, đỡ thấy mặt nhau, con bé kia sẽ trở thành gánh nặng cho người khác.


Vậy mà giờ đây, sau khi Hoa đã quyết tâm với đời sẽ trở nên vô tâm và vô trách nhiệm, con bé lại quay sang tỏ tình? Nó có quyền gì mà tỏ tình với Hoa? Sau những gì nó đã gây ra? Sau những lần nói dối bố mẹ? Sau những lần lười biếng mặc kệ sự đời? 


Sau những lần khiến Hoa xao xuyến nhưng chẳng đoái hoài?


"Vậy à?". Hoa cười nhạt, câu trả lời lạnh tanh, tránh nhìn thẳng vào mặt nó. 


Ngày đầu tiên Hoa "được giao" phải chịu trách nhiệm cho đứa nhỏ là khi Hoa sáu tuổi, còn con bé năm tuổi. Hoa khi ấy đã có đến hai đứa em nhỏ nên nhiệm vụ "chăm sóc" nó không phải vấn đề. Nhưng con bé này đúng là dạng được đằng chân lấn đằng đầu, khiến Hoa trước mặt chỉ biết gượng cười với hàng xóm "Em nó còn nhỏ" để rồi sau lưng lại nổi đóa với bố mẹ, "Con ghét con bé đó". Nhưng sự đời vốn đâu thèm quan tâm khi bố mẹ con bé lại là sếp của bố mẹ Hoa.


Năm lớp một ghét nó bao nhiêu, năm lớp bảy lại cảm thấy xao xuyến bấy nhiêu. 


Năm lớp một chán ghét nó luôn làm thầy cô mất lòng, năm lớp bảy lại quá quen với việc con bé luôn tranh thủ chạy qua bàn mình nhờ giảng lại bài, có những khi còn dở chứng mà ngồi lỳ cạnh Hoa không nhường chỗ cho người khác. Năm lớp một ghét việc nó ít tuổi hơn mà suốt ngày xưng "tao-mày", năm lớp bảy đã quá quen việc mỗi khi nói chuyện nó đều để một tay vòng sau lưng Hoa, một tay chống cằm nghe Hoa nói. Năm lớp một ghét nó luôn cậy bố mẹ hơn người bắt nạt mình, năm lớp bảy lại quá quen mỗi khi giới thiệu Hoa với bố mẹ nó đều nói, "Chị Hoa lúc nào cũng nhất lớp". 


Năm lớp bảy khi nó yêu cầu Hoa dạy hôn, Hoa ngượng đến phát cáu. Lần đầu tiên đứng dưới mưa, gương mặt Hoa quen thuộc nhất gần đến không thể gần hơn. Nụ hôn tinh khôi đến nhạt nhẽo. 


Lần thứ hai tại nhà bạn, Hoa khẽ mở mí mắt nặng trĩu để thấy gương mặt người nọ gần thật gần, mắt nhắm nghiền.


Ký ức của Hoa về nó đến lúc đó không khác gì một trang truyện bước ra.


Vậy mà người đầu tiên nó hẹn hò, dù chỉ vỏn vẹn năm ngày, lại là người khác. Nói ra thì chấp nhặt nhưng những thứ đầu tiên vốn đâu dễ dàng từ bỏ. Sau năm ngày đi chung ô với người khác, con bé xem như chẳng có gì mà quay lại ngồi cạnh Hoa, thản nhiên dựa đầu lên lưng Hoa lúc nó đang đọc sách, hai bên không nói gì. Một tình huống hết sức khó xử.


"Hoa này, mày... à Hoa có làm gì tối nay không?".


Không hiểu sao giờ đây Hoa bỗng bồn chồn, mặc dù cũng hơi mong đợi cảnh tượng này từ lâu, bởi trước giờ người luôn khốn khổ vẫn là Hoa. Nó bỗng ước gì bây giờ mình có điện thoai đời mới hoặc một quyển sách để dời hướng chú tâm khỏi nhân vật vẫn đang nhìn mình chằm chằm trước mắt. 


"Hoa à? Tối nay em qua nhà Hoa nhé?".


"Hoa à? Em thích Hoa lắm, Hoa không thích em à?".


"Hoa ơi..."


Hoa mím môi không đáp, cố tình bỏ ngoài tai, gương mặt lại đỏ bừng, muốn đi thật nhanh khỏi lớp. Ai đó vẫn lẽo đẽo theo sau, bối rối thật nhanh muốn nắm tay ai kia lại, âm thanh chân thành lại lý nhí như tiếng muỗi vo ve.


Bầu trời đang nắng chói chang lại như đột ngột muốn mưa. Khung cảnh trời hết năng lại mưa, mưa lại nắng ngọt ngào như viễn cảnh của mối tình đầu, mà chiếc ô đi chung, chắc chắn sẽ đủ cho hai người. 

---------------


Lời tác giả:

Sau khi không còn ngồi trên ghế nhà trường nữa mới bắt đầu có hứng lấy background vườn trường các bác ạ. Dạo giờ tui ngày càng bớt lãng mạn nên cách viết truyện cũng bị ảnh hưởng, khó viết theo hơi hướng fantasy như ngày trước được, mà cũng hơi bị dị ứng những cái gì hoa mỹ lãng mạn quá.

Anw truyện này là combo của những thể loại tui không thích nhất: Thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã =))) Mong các bác thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip