Búng thành đầu bếp

Sáng đó trời xám như… chiếc khăn bếp bị quên phơi.
Gió lùa qua khe cửa, Bâu cuộn tròn trong mền như nem cuốn, hai má hồng hồng, giọng lè nhè:

> “Búng ơi… Bâu hắt xì một nghìn cái rùi, chắc bâu bị mợt… hông phải mượt mà… mà là mợt mà thiệt…” 🤧

> “Trời ui, bâu bị mợt! Cái này phải ăn trứng lòng đào, uống nước gừng và nghe búng kể chuyện cho tới khi mợt tan ra thành mưa!” – Búng bối rối bối đầu.

🌧️ Trời bắt đầu mưa…
Ngoài sân, từng giọt tí tách như nhạc nền. Trong bếp, Búng đội cái nón đầu bếp bằng giấy, bày ra 1 nồi cháo trắng bốc khói.

> “Bâu hong ăn cháo là búng bi buồn búng đi bụi luôn nha!” – Búng hù nhưng mắt rưng rưng.

> “Bâu mà bi, búng sẽ bi theo luôn… bi tới hành tinh bánh mì trứng!” – Búng nhấn mạnh.

> “Thôi cho bâu miếng cháo… Búng nấu ngon lắm đó nghen, ăn vô là mợt tan liền như mây đó.” – Bâu nhoẻn miệng, môi nhợt nhạt mà mắt thì lấp lánh.

🍳 Búng bưng cháo ra, trứng lòng đào nằm giữa, hành lá cắt nhỏ hình trái tim, một ít tiêu rắc lên như mưa bụi.

> “Này là chén cháo trứng iu thương đặc biệt, chỉ phục vụ cho những ai bị mợt mà và hong có ai ru ngủ ngoài Búng!”

Bâu ăn một muỗng, rồi dừng lại:

> “Búng ơi… trứng này… lòng đào mềm mềm, nhưng mà lòng Búng còn mềm hơn á…”

Búng đỏ mặt, gãi đầu, suýt làm rơi thêm quả trứng thứ hai đang lén giấu cho mình.

💬 Một lúc sau, khi mưa dần tạnh…

Bâu gục đầu lên vai Búng, giọng thì thào như sắp ngủ:

> “Hồi nhỏ bâu hay mợt hoài á… hông ai nấu cháo cho bâu đâu… Nhưng giờ có Búng rồi…”

Búng cười nhẹ, tay quàng nhẹ qua vai:

> “Búng là nồi cháo biết đi, biết hun, biết kể chuyện… biết ôm Bâu khỏi lạnh luôn.”

Bâu cười, mắt nhắm lại:

> “Ừa, cháo Búng bây giờ, bâu bi hun rùi.”

---

📓 Cuối trang nhật ký hôm đó, Búng viết:

> "Nếu một mai trời lại mưa,
Đừng lo, Búng sẽ nấu cháo vừa –
Lòng đào, tiêu, hành và một nụ cười,
Cộng thêm cái ôm vừa đủ cho Bâu yên ủi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip