Chap 1.2: Nước ta khi xưa như thế nào?

''Mẹ, con khốn này dám qua mặt cả đại ca. Cơ mà con nhỏ này cũng ngon nhỉ đại ca, cho em xử con nhỏ này nha'': Một tên trong nhóm đè ngửa tôi ra. Tôi sợ hãi dãy dụa, khóc lóc cầu xin bọn chúng dừng lại.

''X-xin hãy.. d-dừng lại.. làm ơ-ơn..'': Tim tôi muốn nhảy ra ngoài, bọn chúng cầm con dao tiếng tới chỗ tôi.

//Phập- Phập-// Hai nhát dao đâm chí mạng ngay bụng khiến tôi đau không thể thở. Máu tuôn ra khắp sàn nhà, không lâu sau đã lênh lán khắp cơ thể. nhưng vẫn chưa hả dạ, bọn hắn đạp gãy cả tay và chân tôi.

Đau truyền đau, tôi đau đớn xin chúng tha cái mạng nhỏ bé và cái thân xác tàn phế này. Bọn chúng xem lời tôi như tiếng chó sủa, lập tức bóp cổ tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực một cách thậm tệ như thế này. Mắt tôi đã mở không lên nữa,nó báo cho tôi biết, đã đến lúc chấm dứt sự tuyệt vọng đến tột cùng này...

''Đ-đại ca, hình n-như nó chết rồi!'': Một tên trong nhóm kêu lên cho thủ lĩnh của chúng nó nghe thấy. Chà, con nhỏ này chết sớm quá, chưa kịp chơi nó nữa. Bỗng chợt có tiếng xe cảnh sát trong không gian.

Thính giác là thứ còn hoạt động cuối cùng trong các giác quan con người sau khi chết. Tôi nghe thấy tiếng xe cảnh sát vang vọng. Như bỏ được tuyệt vọng, tôi cười nhẹ.


Vậy là sắp được giải thoát rồi, mẹ ơi.. con sắp không chịu được nữa rồi.. mẹ ơi...


------------------------------------------------------------------------

Ồ, tôi đang ở chỗ nào đây. Trong âm u bóng tối mịt mù thế, tôi bị đâm chết rồi cơ mà? Đừng làm tôi sợ, tôi sợ là tôi hoang mang đấy.

''Dậy, dậy đi con mắm này, mày hẹn bọn tao mà sao còn ngủ vậy hả!'': ???

''Thật tình cái con nhỏ này, mày lôi nó xuống-'': ??? chưa kịp dứt lời thì tôi bật dậy làm ??? giật mình hét lớn.

''Ahhhh, trời ơi cái con này làm gì mà tự nhiên bật dậy làm tao hết hồn à!'': ???

''Hả ủa, bọn bây là ai vậy?'': Tôi lên tiếng, ôi nhân sinh thật kì diệu, mới thoát khỏi cái chết mà sao đầu thai sớm thế? bộ Diêm Vương thấy thương nên cho đầu thai không cần xóa bộ nhớ kiếp trước à?

''Mày ngủ dậy xong não úng nước rồi hả? Tao bạn thân mày nè, Tiên nè!'': Kiều Tiên.

''Mày thật sự là bình thường không vậy Ly? Tao là Trâm nè!'': Bảo Trâm

''Hả gì bảo có sao đâu gì? À, xin lỗi lâu lâu hơi ngáo một xíu'': Tôi ngu ngơ trả lời hai đứa mà tôi nghĩ là bạn. Ầy chết tiệt, tôi đang ở đâu thế này, khung cảnh hoang sơ, cây cối xung quanh làm tôi liên tưởng đến Đại Việt trong truyện Trạng Tí quá. 

''Thôi, mày rửa mặt đi rồi còn đi chơi. đợi mày cả tiếng không thấy mặt mày đâu, bọn tao mới qua nhà mày đấy. Vậy mà thấy mày nằm đó còn ngủ, như vậy ai lấy mày làm chồng...'': Mặc kệ con Trâm cứ luyên thuyên về chuyện lấy chồng làm tôi phát ngán mà đi rửa mặt. 

''Được rồi được rồi, mày im đi Trâm, nó xong rồi kìa mình đi chơi thôi'': Tiên bất lực lên tiếng. Kéo tay tôi và con Trâm chơi đi.

Càng đi tôi càng thấy sai, rõ ràng tôi có thể nhớ được kiếp trước mình tên gì, cuộc sống như thế nào, mình chết ra sao,... Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết và manga, xen lẫn là những lúc thức khuya cày anime xuyên không, trùng sinh các thứ, thì tôi mạnh dạng tuyên bố rằng:

Tôi đã lưu lạc về Việt Nam xưa

''Này Ly, tao thấy mày lạ lắm nhá, có chuyện gì à?'': Tiên lên tiếng hỏi tôi

''Àa, không có gì to tát hết, mà chúng ta đi đâu vậy?'': Ly đáp lại lời nhỏ bạn, thôi thì sống trong danh phận mới cũng được. Có gì to tát đâu nhỉ?

''Thì ra đầu làng chơi chứ gì, nảy tao còn rủ tụi con Đan với tụi thằng Bảo ra đó để chơi trốn tìm rồi'': Ồ, sao toàn những cái tên quen thuộc thế này? Nào là Đan lại còn Bảo, có lẽ phải nhức óc rồi đây.

Ba đứa lon ton cười đùa khúc khích một lúc cũng ra tới đầu làng, nói thật khung cảnh của làng phải gọi là xuất sắc. trên mặt đất có rất nhiều tre, dưới ruộng là cánh đồng lúa thơm mùi sữa thoang thoảng trong gió. Bây giờ mới đau đầu nè.

bọn con Đan thằng Bảo trong lời của má Tiên y chang những thành phần trong lớp của tôi kiếp trước. Từ đầu có sự xuất hiện của con Tiên và Trâm là thấy nghi nghi rồi, xui gì mà lan từ kiếp trước đến kiếp này vẫn không hết xui. Nhưng mà trong cái rủi có cái may, cũng hên sao là tụi cùng lớp, chứ không là coi như tạm biệt nghỉ khỏe.

Rồi nhắc tới lớp mới nhớ, tôi và bọn này hình như là chỉ mới có 9-10 tuổi hay sao á. Nhìn mặt non và xanh quá nè, thấy cưng ghê!

''Rồi bây giờ nhiều ra ít bị để chơi trốn tìm nè'': Ủa có nghe lộn không, mười đứa thì kiếm lòi con mắt ra à? tôi nói thầm trong lòng.

''Nhiều ra ít bị!'': cả thảy mười đứa đồng thanh hô to bài nhiều ra ít bị. lượt đầu tiên cả đám đều ra trắng, thế là không ai bị loại.

''Ít ra nhiều bị, ha! con Thùy bị nhá!'': Vẫn là thằng Hưng to mồm y như kiếp trước không khác miếng nào. 

Cả đám nháo nhào chạy đi tìm chỗ trốn. Nói không điêu chứ tôi là đại cao thủ trong trò trốn tìm này đấy. Đợi con Thùy năm mười trong góc đa trước làng, tôi bật nhảy leo lên cây điều gần đó khiến cả đám đi trốn kinh ngạc. Không có gì lạ khi tôi rất giỏi môn thể dục, mấy cái này là bình thường ở kiếp trước rồi.

''Năm..mười..mười lăm...hai mươi..'': Tiếng con Thùy vang lên đều đều, cả bọn chạy thục mạng tìm chỗ trốn. Xem nào, con Tiên, Trâm, Hân chạy tới bụi tre lớn ở đó mà trốn. Mẹ Đan thì trốn sau gốc cây mít, tụi con trai thì kéo nhau một lũ chạy xuống ruộng trốn. 

''Một trăm mở mắt đi tìm, ai không cách xa ba bước bị một trăm lần'': Con Thùy hét lớn rồi chạy đi tìm. Nó tìm thấy con Đan sau cây mít vì bị lộ chân, rồi lại tìm thấy tụi con Tiên sau cây tre. Lại lội xuống ruộng tìm lũ con trai thì chỉ bắt được thằng Hiếu, thằng Hưng và thằng Bảo nhanh chân chạy tới cây đa, chạm vào chỗ con Thùy năm mười mà kêu lên đồng thanh:

''Tùng, tùng!!! bọn tao thắng rồi nhá!'': Thằng Hưng và thằng Bảo cười lớn. Con Thùy hơi bực vì để xổng hai đứa.

''Mày đi tìm con Ly đi, nó trốn kỹ lắm'': con Trâm lên tiếng nhắc con Thùy còn một đứa nữa mới đủ.

''Tao đang tìm mà chẳng thấy nó đâu, quái lạ con này trốn ở đâu rồi nhỉ?'': Con Thùy thắc mắc không biết tại sao không tìm được tôi thì mấy đứa bị tìm và hai thằng thoát được cười khúc khích khiến nó khó hiểu.

Để con Thùy bỏ xa góc đa được một khúc, tôi nhảy xuống điều mà chạy tới thật nhanh hô to:

''Tùng, tùng, tùng!!!'': Con Thùy nghe tiếng liền chạy lại góc đa đã thấy tôi trước mặt khiến nó bất ngờ.

''Mày trốn ở đâu thế, sao tao không tìm thấy mày vậy?'' Nó hỏi tôi bằng giọng nói bực tức. Tao trốn ở đâu còn lâu mới nói.

''Rồi mày sẽ biết nó ở đâu thôi'': Tôi trả lời câu hỏi của con Thùy làm nó càng hoang mang, còn lũ kia đứng ngoài cười không ngớt.


--------------------------------End---------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip