Chap 3.1: Có gì đó không ổn?
''Ê mày hôm nay có chuyện Ly ơi!'': Con Trâm phi thẳng vào nhà tôi, tôi đang nằm ngủ ú ớ chẳng biết gì thì bị nó nắm đầu giật giật lôi dậy.
''Hả hả vụ gì vụ gì?'': Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn nó. Trời đất tám giờ sáng rồi!
''Con Kim Ngân mất tích rồi! Mới sáng nay tao đi chợ với má thì dì con Ngân chạy tới hỏi tao biết con Ngân ở đâu không, nó biến mất từ sáng sớm tới giờ, cộng với vụ của chị Hằng làng Lũi nên giờ dì nó nhờ mấy anh mấy chú lên rừng tìm nó nè, mày đi không?'': Trâm kéo tôi ra chỗ rửa mặt rồi lại kéo tôi chạy ra đường làng. Nó hỏi cho có thôi chứ vẫn sẽ nằng nặc đòi tôi đi cùng mà.
Bởi vì từ lúc xuyên tới giờ, gia đình đứa nào cũng y chang bên kia nên tôi cũng nắm bắt được tình hình. Con Kim Ngân tên thật là Vương Ngọc Kim Ngân, chỉ sự giàu có ngay trên tên nó, mà nó lại có một nốt ruồi lệ dưới mắt nên cuộc đời nó không suôn sẻ mấy. Cha nó hồi đó dù thương mẹ và anh em Ngân nhưng lại bạo lực gia đình, nhiều lần đánh đập ba mẹ con nhà nó. Mẹ nó vì quá bất lực nên dọn đi nơi khác là Xuân Lộc bọn tôi. Kim Ngân được chuyển tới trường của tôi theo học, nó cứ lầm lầm lì lì nên bọn trong lớp tưởng nó chảnh, không chơi với nó.
Đến mấy tuần sau từ lúc Kim Ngân chơi với nhóm bọn tôi, dần dần tất cả chúng tôi đều phát hiện ra Ngân luôn có những điểm yếu hiểm hóc. Mẹ nó quen với một ông nào đó, lúc đầu Ngân cũng nghĩ là mẹ muốn có được tình yêu nên mặc mẹ, rồi nó phát hiện ông ta đã có vợ con. Nó đã bao lần cố gắng ngăn mẹ nó, nhưng cuối cùng cái nó nhận được là tin mẹ nó mang song thai. Kim Ngân từ mặt mẹ mình ngay lúc đó, nó không có đường lui nữa thì dì nó xuất hiện, dì và chú nó đã có ba người con gái nhưng không nỡ nhìn đứa cháu mình bị bỏ rơi. Họ quyết định nhận nó làm con nuôi.
Tôi nhìn Kim Ngân vừa kể vừa khóc, nó hận cái cuộc đời của nó đến cùng cực, nhà nội không muốn nó có mặt trong nhà chỉ vì nó là con gái, dù anh của nó có van xin cho nó ở cùng anh.
---------------------------------------------------------
Tôi cùng con Trâm chạy qua nhà con Tiên, đứng trước cổng nhà đơn sơ mà ngó vào trong, bình thường con Tiên không dậy trễ hơn tôi là mấy mà nay đã không thấy bóng dáng nó đâu, bộ nó đi đâu rồi hả ta?
''Con bé Na* nó đi đâu từ sáng rồi con ơi, nó không có nhà đâu.'': Bọn tôi hoang mang liền, con này vừa hèn vừa nhát đi mà nay lại ra ngoài từ sớm hả?
''Dạ con cảm ơn ạ!'': Bọn tôi chào cô rồi rẻ hướng lên rừng. Rừng ở đây cây mẹ gì cũng có, như cây lồng đèn hay thù lù mà chỗ tôi ít có nè, cây mận cây ổi trĩu quả luôn.
Đang đi thì tôi thấy có một đường rẻ nhỏ đến mức không ai phát hiện ra, chắc tại cây che với tôi hay nhìn lung tung nên mới thấy, tôi bỏ qua mà đi tiếp.
''Ê mày ví dụ mà con Tiên với con Ngân lên rừng để hái quả thì sao?'': Tôi khờ khờ hỏi Trâm.
''Cầu cho là vậy còn đỡ đó, giờ mà đến tối cả con Tiên với con Ngân biến mất là xong hết cứu.'': Nó thở dài.
--------------------------------------------------------
Đến trưa thì bọn tôi về đến nhà để đi nấu cơm, đi ngang qua nhà Tiên thì thấy mẹ nó chạy ra hớt hải gọi chúng tôi:
''Mấy đứa sáng giờ có gặp con Na ở đâu không, thiệt tình con bé này đi đâu giờ này còn chưa về!!'': Mẹ nó tuôn một tràng dài.
''Dạ không ạ, bọn con sáng giờ cũng đi kiếm nhưng không thấy bạn ạ.'': Trâm mở lời.
''Vậy à, phiền mấy đứa rồi..'': Mẹ nó cảm thấy bất an trong lòng nhưng cũng không nói gì.
''Vụ gì mà tụi nó biến mất một cách bất thường vậy!?'': Tôi nói với Trâm, nó cũng gật gù.
''Thôi về đi rồi chiều tính tiếp.''
''Ừ.''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip