Món quà giáng sinh sớm

"Dazai, cậu có muốn đi tới khu chợ giáng sinh cùng tôi không?"

Dazai chớp chớp đôi mắt với vẻ hoài nghi khi Oda đột nhiên đề cập tới chuyện này. Cậu vô thức lùi vài bước về phía sau rồi dùng một tay xoa xoa vùng gáy một cách không tự chủ

"Odasaku..."

Oda đặt bàn tay nặng nề của mình lên vai của cậu, một cử chỉ mà anh đang cố gắng thu hút sự chú ý của Dazai. Anh nghiêm nghị nhìn vào đôi mắt màu nâu đục của cậu khi nó đang ánh một sự sợ hãi khó hiểu. Anh sẽ không bao giờ quên những gì Dazai phải chịu đựng trong quá khứ tăm tối kia.

"Tôi biết, cậu không thích đám đông. Nhưng cậu chưa từng đi tới chợ giáng sinh mà phải không? Cậu thật sự không muốn nhìn thấy nó một lần trong đời hay sao?"

Dazai phồng má lên như thể cậu là một đứa trẻ lầm lì vậy.

"Tôi đã nhìn thấy nó trước đây rồi..."

Cậu thì thầm chửi thề, đưa mắt của mình xuống dưới sàn nhà.

Người đàn ông có mái tóc đỏ sẫm chỉ biết thở dài ngao ngán. Anh dùng tay ấn nhẹ vào bờ vai gầy nhưng chắc nịch. Dazai vẫn ăn quá ít so với yêu cầu của anh, nhưng còn hơn cậu ta không ăn gì cả và chết đói.

"Không phải trên tivi hay tranh ảnh, mà là chính mắt cậu nhìn thấy kìa."

"Tôi...tại sao tôi phải đến đó một lần chứ?Như anh đã nói, tôi không thích đám đông, còn chợ giáng sinh thì luôn chật kín người! Các gian bán hàng ở đó đều chỉ bán mấy loại đồ nhìn sến súa chết đi được, đã thế còn phải chịu cảnh chen chúc xô đẩy trong khi thời tiết làm tôi cảm giác như mình bị đóng băng đến nơi rồi! Nó thật sự là một trải nghiệm kinh khủng đó Odasaku, nghĩ thôi cũng đã đủ mệt rồi!"

Oda nhịn cười, bởi vì khi Dazai buông miệng những từ ngữ cay nghiệt để miêu tả nó thì anh vẫn có thể nghe thấy một sự khao khát nhẹ nhàng trong từng câu nói của cậu. Rốt cục, anh luôn là người hiểu rõ cậu thiếu niên của mình nhất mà.

"Dazai, cậu có muốn ghé qua khu chợ giáng sinh với tôi không? Có hoặc không? Nếu nó quá sức với cậu, ta có thể ở nhà"

Cậu thiếu niên tóc đen do dự một hồi thì chậm rãi gật đầu

"Nhưng chỉ khi Odasaku hứa rằng sẽ luôn ở cạnh tôi thôi!"

Lần này, anh không nhịn nổi mà bật ra tiếng cười khe khẽ làm cậu thiếu niên đưa mắt lên nhìn anh cùng với một ánh mắt khó chịu

"Đương nhiên rồi, nếu cậu đi cùng, tôi thậm chí sẽ nắm tay cậu thật chặt để cậu không lạc khỏi tôi dù nửa bước"

Anh thích thú trêu chọc cậu.

"Tôi không còn là con nít nữa!!"

Oda nhẹ nhàng xoa đầu cậu thiếu niên rồi lấy ra một chiếc mũ len mềm mại cùng một chiếc khăn sọc xanh lam.

"Đây, mặc vào, thêm áo ấm nữa. Bên ngoài lạnh lắm đấy."

Anh nhìn cậu một cách đầy nghiêm khắc trong khi cũng đang tìm cho mình một bộ quần áo phù hợp.

Một lúc sau, cả hai đều đã mặc đồ chỉnh tề và cùng nhau đi tới khu chợ giáng sinh gần nhất. Trước cả khi hai người họ bước tới cổng chào được trang trí khá bắt mắt ở khu chợ, anh đã nhận ra vấn đề của Dazai với đám đông lớn tới mức nào. Cậu nắm chặt bàn tay của Oda theo đúng nghĩa đen, dù trước đó cậu ta vênh váo nói với anh rằng cậu ta không cần. Nói chung là, giờ đây cậu đang nép sát vào người anh như thể cậu sợ người khác va vào mình bằng một cách vô tình.

"Cậu muốn quay về không?"

Oda thì thầm hỏi han cậu cùng với đó là một ánh mắt lo lắng khôn nguôi.

Thoáng chốc, Dazai dường như suy nghĩ về điều Odasaku vừa nói đến. Nhưng cậu đã nhanh chóng lắc đầu:

"Bây giờ chúng ta ở đây, cùng nhau..."

Cậu giải thích một cách ngắn gọn, vùi cằm mình vào chiếc khăn quàng cổ.

Oda cau mày nhìn cậu một lúc trước khi anh tiếp tục cùng cậu bước đi vào khu chợ. Một vài phút trôi qua mà cảm tưởng như là một khoảng thời gian bất tận, Dazai bắt đầu thả lỏng người thư giãn. Bàn tay đang nắm chặt lấy tay Oda buông lỏng ra một chút và đôi mắt cậu sáng lên vì vui sướng khi cậu phát hiện ra thứ bản thân yêu thích.

"Cậu đói à?"

Oda hỏi người đi cạnh mình khi họ đi ngang qua một quầy bán bánh crepe nhìn trông thật ngon mắt. Ngay lập tức, Dazai gật đầu lia lịa, mắt cậu chăm chú nhìn những món ăn ngon.

Chỉ một lúc sau trên tay cậu đã cầm một chiếc bánh crepe cùng một lớp kem phủ ở trên, một vài trái dâu với những lát chuối mỏng. Cậu há miệng cắn một miếng thật lớn. Một chút kem dính lên cánh môi nứt nẻ vì thời tiết, cậu nhanh chóng liếm sạch nó.

"Sao anh không mua cho mình một cái?"

Oda để mắt mình lang thang trên dòng người đang vội vã di chuyển trên đường phố. Một người phụ nữ trẻ mang vẻ mặt bất ngờ nhìn vào hình thù kì lạ của những chiếc bánh quy gừng thơm ngon trong một gian hàng nhỏ, một người cha đang bế cậu con trai 4 tuổi của mình lên vai để cậu bé có thể nhìn rõ những ánh đèn muôn vàn màu sắc chiếu lên mặt đường.

"Tôi đã ăn cà ri ở nhà rồi."

Oda đáp lại Dazai

"Lại cà ri hả? Anh không thấy chán sao?"

Dazai không tỏ vẻ như đang thẩm vấn anh, cậu đơn giản chỉ là tò mò thôi.

"Không"

Trong một khoảnh khắc, cả hai đều im lặng, sau đó Dazai ép sát mình vào người của Odasaku để tránh va vào một gã đô con có râu. Phải mất vài giây để cậu lo lắng đưa mắt vội vàng nhìn xung quanh trước khi lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Sau đó cậu...

"Đây, ít ra cũng thử một chút đi."

Cậu đưa chiếc bánh crepe của mình dưới mũi của Oda, ánh mắt cậu đảo qua nơi khác còn một nửa khuôn mặt đã bị cậu giấu nhẹm đi dưới lớp khăn quàng cổ. Tuy nhiên anh đã nhận thấy nét ửng hồng trên gò má của người kia.

Oda cắn lấy một góc nhỏ trên chiếc bánh và anh phải thừa nhận rằng nó thật sự rất ngon. Chỉ với một hỗn hợp bột, kem và một chút trái cây hoà quyện cùng nhau tạo ra một hương vị thật khó quên

"Ngon lắm. Cậu ăn đi"

Dazai cười nhạt và há miệng cắn thêm một miếng bánh nữa. Má của cậu vẫn ửng hồng đôi chút, Oda không chắc đó là do không khí lạnh của mùa đông hay là vì lí do nào khác.

Đi được vài bước thì Dazai đột nhiên dừng lại cùng với đó là một chút bất ngờ, nó thành công làm Oda cũng phải dừng lại nhìn. Ánh mắt của cậu thiếu niên đang dán chặt vào một bàn bán phụ kiện nơi khán đài mà họ vừa đi qua.

"Dazai?"

Thiếu niên tóc đen không trả lời. Vì thế nên Oda chỉ có thể nhìn theo hướng ánh mắt của cậu và nhận ra cậu đang nhìn một mặt dây chuyền mạ vàng đính kèm trên đó là một viên đá lớn lấp lánh ánh xanh.

"Dazai?"

Anh cố gắng gọi tên cậu thêm lần nữa và nhẹ nhàng khẽ lay người cậu. Cuối cùng, cậu cũng quay đầu lại nhìn anh.

"Cậu thích mặt dây chuyền đó à?"

Dazai ngượng ngùng khẽ gật đầu tỏ vẻ không chắc chắn. Như thể cậu không dám thừa nhận rằng thứ đó thật sự bắt mắt. Và rồi cậu ấy nói
"Đôi mắt của anh..."

"Hả? Mắt tôi?"

"Cùng màu"

Dazai nhỏ nhẹ giải thích và gần như Oda không thể nghe được cậu nói gì.

Oda đưa mắt nhìn mặt dây chuyền. Nó màu xanh lục bảo, nhẹ nhàng mà cũng rất đẹp nữa. Dazai thật sự nghĩ màu trên cái dây chuyền đó giống màu mắt của mình sao?

"Cậu muốn không?"

Oda bất chợt mở lời hỏi cậu thiếu niên trước khi anh nhận thức ra được mình đang hỏi cậu ấy.

Dazai nhìn anh, ánh mắt của cậu toát lên vẻ bất ngờ, mắt cậu mở to. Ngón tay cậu khẽ động và miệng cậu há ra.

"Tôi...không..."

Đó là một lời nói dối, tất nhiên rồi. Và nó gần như làm trái tim của Oda tan nát. Sau từng ấy thời gian họ ở bên nhau, Dazai vẫn không dám yêu cầu Oda làm gì đó mà cậu ấy mong muốn. Cho dù đó là vì sợ không thể có được hay cậu ấy sợ sẽ bị ai đó cướp mất, rằng mối quan hệ này sẽ bị cậu ấy tự mình phá nát khi cậu ấy đòi hỏi thứ gì đó quá đáng hay cậu yêu cầu quá nhiều từ anh, điều đó luôn có thể xảy ra và cậu thật sự sợ nó sẽ xảy ra...

Không cần thêm một lời nói nào nữa, Oda quyết định mình sẽ là người đứng lên giải quyết chuyện này. Anh lách mình qua đám đông náo nhiệt, bỏ ngoài tai tiếng Dazai đang gọi anh quay trở lại và nói với cô gái bán hàng trẻ tuổi:

"Sợi dây chuyền này bao nhiêu vậy?"

"Ý anh là cái mặt chuyền màu xanh lam này?"

Oda khẽ gật đầu

"1200 yên thưa anh"

Oda lục trong túi áo khoác nhỏ của mình và lấy tiền ra khỏi đó. Cô gái trẻ nhận lấy số tiền và cảm ơn anh, thậm chí cô còn hỏi rằng anh có cần cô gói sợi dây này vào không, nhưng Oda đã nắm chặt nó vào trong tay và mhanh chóng rời khỏi quầy hàng, nhanh chóng tiến tới chỗ của Dazai

"Đây, của cậu"

Người đàn ông tóc đỏ ấn chiếc dây chuyền vào tay cậu thiếu niên

"Hãy coi nó như quà giáng sinh sớm dành cho cậu"

Dazai chỉ có thể im lặng, mắt của cậu đưa xuống nhìn mặt dây chuyền một lúc lâu, thậm chí cậu còn chẳng thể nói lời cảm ơn nào. Đó là lần đầu tiên trong đời cậu được nhận một món quà giáng sinh và cậu thề sẽ luôn trân trọng nó. Kể từ hôm đó trở đi Dazai không bao giờ ra khỏi nhà mà không mang sợi dây chuyền có đính viên đá màu lục bảo lấp lánh dịu dàng mà cũng đẹp vô cùng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip