1.
Đã được một năm tôi ở lại thế giới này, cũng tròn một năm vị thủ lĩnh trẻ của Port Mafia, Dazai Osamu, chết và đứa trẻ tội nghiệp Nakahara Chuuya bị ép lên điều hành. Có nhiều chuyện đã thay đổi trong vòng một năm qua, tôi đã tìm thấy một mảnh giấy trong nhưng tờ giấy tôi đang tìm. Và điều này giúp tôi có thể đi lại giữa hai thế giới, điều mà trước kia tôi chưa thể làm
- Chào buổi sáng, Sohashi-san!
- Chào buổi sáng, mọi người!
Tôi đã tự lấy cho mình một cái tên để dễ sử dụng, con người luôn dùng tên để đánh dấu sự hiện diện của mình mà! Và tôi đã bắt chước họ, tôi mất nửa năm để học thói quen cũng như cách hoạt động của con người và giờ tôi đang làm việc tại quán cà phê dưới trụ sở thám tử
Tôi cũng quen thuộc với từng người nơi đây, và dường như tôi thân thiết với họ hơn tôi tưởng và đôi lúc tôi còn vô tình trở thành một chuyên gia tư vấn tình cảm cho họ
- Sohashi-san, tôi lỡ làm một con mèo giận thì phải làm cách nào nó mới hết giận?
Akutagawa nhấp mấy ngụm trà nói, dường như cậu nhóc này vừa cãi nhau một trận to với bé Hổ của mình thì phải. Mà kể cũng lạ nhỉ? Tại sao con người khi yêu lại luôn phủ nhận là sao? Hầu như cả trụ sở đều biết nhóc Akutagawa và Atsushi đang trong một giai đoạn tình cảm nào đó nhưng lúc nào cũng phủ nhận hết, rằng cả hai chỉ là ăn ý nhau quá nên mọi người mới bị ngộ nhận thôi
Tôi thở dài một cái vì đây là lần thứ 10 trong tháng cả hai giận nhau. Tôi để một đĩa hoa quả lên bàn rồi ngồi cạch cậu ấy
- Cậu có thể dùng ochazu để làm nguôi cậu ấy mà! Còn nữa hai người cứ úp úp mở mở làm gì? Sao không bày tỏ đi!
- Hử? Bọn tôi đâu phải cặp tình nhân đâu mà công khai, chỉ là đồng đội à không kẻ thù mới đúng! Mà ochazu mất tác dụng rồi! Hôm qua lúc ở nhà tôi, tôi có làm nhưng cậu ấy-
Akutagawa bỗng im bặt khi thấy mình lỡ lời mất rồi! Tôi lúc này liền bật cười thành tiếng đầy hả dạ, này thì yêu nhau giấu giấu giếm giếm
- Ka ka, biết ngay mà! Vừa đúng lúc tôi có cái này cho cậu đây
Tôi đặt một lọ xịt bạc hà lên bàn rồi đẩy về phía của Akutagawa, thật ra cái này vốn là của Akutagawa của thế giới kia nhưng cậu ta làm rơi nó và tôi nhặt được, thế này cũng tính là trả lại đồ bị mất cho chủ nhân rồi ha!
( Akutagawa 'Ori': Ủa? Lọ xịt bạc hà của mình đâu rồi?
Atsushi 'Ori': *Tức giận* Tên khốn kia, mau thả ta ra!!)
Tôi rất thoải mái mà gợi ý cho Akutagawa và có chút mong chờ vào ngày mai để gặp Atsushi
- Hổ thì cũng chỉ là mèo lớn mà thôi, chẳng cưỡng lại bạc hà mèo đâu!
Tôi chắc chắn bản thân đã bắn tín hiệu vũ trụ và vẽ sẵn đường cho hươu chạy. Giờ chỉ cần cậu Akutagawa nhận được tín hiệu và thực hành thôi
Akutagawa theo thói quen đưa tay che miệng rồi cầm lấy lọ xịt bạc hà
- Cảm ơn, Sohashi san!
Tôi thề tôi đã nhìn thấy cái nụ cười bỉ ổi của Akutagawa thế giới kia đang được Akutagawa thế giới này tái hiện lại. Giờ chỉ mong cậu ta nhẹ nhàng với Atsushi thôi chứ ở thế giới kia 1 tuần liệt là ít
Nhìn Akutagawa rời đi, tôi cũng chuẩn bị làm công việc của mình thì
- Sohashi san
- Ehhh! V-vâng?
Ngài thống đốc Fukuzawa với tâm trạng không tốt nói thẳng ra là rất rất tồi tệ, tôi có thể thấy rõ ngài ấy có thể rút kiếm và chém bất cứ ai chỉ trong vòng chưa đầy 1 giây. Và giờ tôi đang nghĩ tới trường hợp khiến ngài ấy tức giận như vậy
Trường hợp đầu tiên là Mori san, ồ chắc chắn rồi vì hai người họ đã không gặp mặt thì thôi nêu gặp mặt chắc chắn sẽ náo loạn một vùng lớn Yokohama. Nhưng tôi sẽ bác bỏ chuyện này vì Mori san kính mến đang bù đầu với đống công việc do hậu quả 'quậy đục nước' lần trước
Nếu vậy thì chỉ còn trường hợp hai là Ranpo, chàng thám tử vĩ đại nhất. Ngài thống đốc coi cậu ấy như con trai vậy, luôn muốn cậu ấy an toàn. Nhưng con trai lớn như bát nước hắt đi vậy, 'cái đuôi nhỏ' của ngài ấy giờ đang tíu tít bên một thằng đàn ông ất ơ nào đó và thậm chí còn chẳng về nhà hay có mặt tại trụ sở suốt một tuần qua. Công việc của cậu ấy tất nhiên là Kunikida và Tanizaki xử lý thay rồi
- Cô có biết Ranpo dạo này đi đâu không?
Ngài ấy hỏi tôi với toàn bộ sát khí đe dạo, điều này khiến tôi phải dùng não để bịa ra một lý do chính đáng vì một tuần trước tôi đã bị anh chàng tóc che mắt bank cho 20 triệu yên để giữ bí mật nếu giờ nói cho ngài Thống đốc chẳng khác nào phản bội lại 20 triệu yên cả
- Nếu cô nói tôi sẽ cho biết chỗ của Natsume sensei
Ngài đúng là bạn đời của Mori san, Thống đốc đáng kính ạ! Tại sao ngài ấy lại đẩy tôi vào một lựa chọn khó khăn thế này? Có vẻ như ngài ấy đang rất thỏa mãn nhìn tôi bối rối giữa 20 triệu yên và Natsume dono
- Hazz, ta xin lỗi! Đã để cô khó xử rồi! Đây là địa chỉ của Natsume sensei
Ngài Thống đốc thở dài một cái rồi xoa đầu tôi, ngài ấy đưa cho tôi một mảnh giấy bên trong có một địa chỉ với chất giọng dịu dàng, sau đó ngài ấy rời đi. Tôi tự hỏi cảm giác cắn dứt lương tâm là như thế này sao? Tự nhiên tôi cảm thấy bản thân tội lỗi đầy mình, rồi tôi vội chạy theo ngài ấy
- Ngài Thống đốc, cậu Ranpo thật ra đang ở với cậu Poe, địa chỉ là ***
Ngàn lần xin lỗi hai người Ranpo, Poe! Tôi rất xin lỗi hai người, nhưng một buổi nói chuyện với Natsume dono đáng giá hơn 20 triệu yên!
Và rồi khi tôi nói ra địa chỉ, tôi đã thấy nụ cười đắc thắng của ngài Thống đốc y hệt Mori san khi lão thao túng tâm lý con mồi thành công. Một lần nữa tôi xin khẳng định rằng, ngài đúng là bạn đời thích hợp nhất với Mori san
Sau đó, tôi đã có một cuộc nói chuyện rất vui với Natsume dono, ông ấy quả thật là một người thông thái và tôi cảm thấy ông ấy dường như biết mọi thứ về tôi cũng như 'cuốn sách' tôi đang bảo vệ nhưng ông ấy lại khiến tôi thoải mái nói về nó mà không sợ bị phản bội. Cuộc nói chuyện của chúng tôi kéo dài suốt một đêm và trước khi ánh nắng đầu xuất hiện ông ấy đã nói với tôi một câu trước khi biến mất
- Ta nghĩ ở thế giới mà cô đang nói tới sắp có bão lớn rồi!
Tôi không hiểu ông ấy có ẩn ý gì nhưng ở thế giới gốc kia khi tôi quan sát mọi thứ vẫn theo đúng 'lộ trình', nhưng tôi cũng lâu rồi chưa trở lại thế giới đó kể từ lúc tôi đưa cho Fukichi một tờ giấy trong con sách mà tôi tìm được và dẫn Fyodor tới chỗ mà Sigma sẽ được sinh ra. Natsume dono là một người thông thái nếu ngài ấy đã nói vậy thì tôi nghĩ mình nên quay lại thế giới kia xem xét tình hình. Nhưng chuyện này khá khó nên việc chuẩn bị sẽ mất khá nhiều thời gian
Và trong khoảng thời gian chuẩn bị, tôi vẫn loanh quanh Yokohama để tìm thêm những mảnh giấy
À còn về chuyện của Poe và Ranpo thì không khả quan lắm. Ranpo bị cấm túc không cho gặp mặt Poe và cậu ấy phải xử lý gấp đôi công việc mặc cho đã dùng đủ mọi chiêu trò làm mềm lòng Thống đốc. Còn Poe dù vẫn hay lảng vảng quanh trụ sở nhưng anh ấy chẳng dám lộ diện vì ngài Thống đốc gần như ngày nào cũng ở quán cà phê và ngài ấy có thể rút kiếm chém bay anh ấy bất cứ khi nào ngài muốn
Còn Akutagawa sau hôm ấy thì đặc biệt lúc nào cũng mang theo lọ xịt bạc hà mèo bên người, cậu ấy còn đặt nhiều phụ kiện có bạc hà, khỏi nói cũng biết nguyên nhân là vì đâu rồi. Còn Atsushi cũng hay qua trụ sở lắm, mỗi lần như vậy chẳng khác gì người yêu về nhà ra mắt cả nhưng dạo gần đây cậu ấy đã hòa đồng rất nhiều rồi
Còn riêng về Odasaku, tôi cảm thấy vị này dạo này thật khác, cứ như đang yêu ấy! Thậm chí đôi lúc lại cứ lầm bầm gì đó. Nhìn thật khác với người đã tạo ra tôi, ừm sao nhỉ? Có lẽ là trong đôi mắt không còn buồn phiền nữa
Và tôi cũng đã dành được ít thời gian để qua Port Mafia thăm vài người!
Bầu trời của Yokohama thật sự rất bình yên, tới nỗi tôi đã bỏ qua nhiều thứ ở nơi đây mà không xem xét kĩ
-------
** thời gian của các thế giới không giống nhau **
Cảnh báo: các chi tiết trong truyện đều do người viên xây dựng, chỉ có một vài chi tiết bám theo nguyên tác
OOC nhân vật và các mối quan hệ của họ
Cảm ơn bạn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip