5. Mơ (1)

Kenji và những giấc mơ: Không ổn rồi, trốn mau đi, xác sống đến kìa! Ơ, không dùng được năng lực...

                Nakajima Atsushi:
"Từ từ, tôi đã bảo từ từ! Đừng túm thắt lưng của tôi! Tránh ra!"

                    Dazai Osamu:
"Khi bị xác sống cắn, mình sẽ trở nên xấu xí như bọn này. Ghê quá, mình phải làm gì đó thôi!"

                 Kunikida Doppo:
"Súng đây, mỗi người lấy một khẩu đi. Dazai đâu?!? Cái tên này, tự ý hành động như vậy... Ưu tiên của chúng ta là tìm chủ tịch. Với số lượng xác sống càng lúc càng tăng lên thế này, sẽ tốt hơn nếu hành động theo nhóm. Yosano - san và Kenji đến phía Bắc, Atsushi và Kyouka phía Nam, tôi và Ranpo - san phía Đông, Sở Năng lực sẽ lo phía Tây. Tôi vừa yêu cầu bọn họ gửi viện trợ, nhưng một tiếng sau, bằng bất cứ giá nào tất cả cũng phải trở về trung tâm thành phố. Được rồi, đi thôi!"

                    Yosano Akiko:
"Lũ xác sống này chằng chịt vết thương như vậy, liệu có cần tôi chữa lành không nhỉ? Hừm, chính chẳng dễ thương chút nào cả... Kenji, mở đường đi nào, đừng ăn nữa chứ!"

                  Edogawa Ranpo:
"Cái khung cảnh này giống như trong anime ấy, nhưng không đáng sợ bằng. Kunikida, không cần xả súng đâu, bọn chúng đã chết cả rồi. Tốc độ chậm chạp này chẳng đủ bám theo ai, tập trung tìm chủ tịch sẽ tốt hơn đấy."

                   Izumi Kyouka:
"Nếu lượng xác sống cứ liên tục tăng, chúng ta sẽ kiệt sức trước khi tìm được chủ tịch. Atsushi - san, mặc kệ chúng và đi nhanh thôi."

                   Miyazawa Kenji:
"Không ngờ lũ xác sống này cũng thân thiện ghê á. Yosano - san đến đây chào hỏi chút đi!"

                Tanizaki Junichiro:
"Kunikida - san, em đã liên lạc với Sở Năng lực. Họ yêu cầu chưng ta tiêu diệt càng nhiều xác sống càng tốt, họ sẽ ở trên bầu trời để quan sát tình hình."
"Lúc nào viện binh tới?"
"Nhiều nhất mười phút nữa ạ."
"Được rồi, cố bảo vệ trụ sở đi."

             Fukuzawa Yukichi:
"Việc này không đơn giản đâu, Mori - sensei. Liệu ai là người đứng sau?"
"Mafia Cảng đã cử người đến gặp chủ mưu rồi. Dù sao thì phương châm của tôi là đánh trước thắng trước mà."

           Akutagawa Ryunosuke:
"So với việc tiêu diệt xác sống thì tao thích đập hai đứa mày hơn đấy. Lâu rồi không gặp, Jinko, Kyouka."

               Nakahara Chuuya:
"Bỏ cái tay hôi thối của bọn mày ra khỏi người tao ngay, lũ quái thai lai quái vật từ dưới đất bò lên chết tiệt! Nếu tao dùng được năng lực, tao đã đá tất cả bọn mày về âm ti địa phủ từ lâu rồi nhá. Đừng để tao tóm được cái đứa khốn nạn đưa bọn mày đến đây, tao thề tao sẽ xé xác kẻ đó rồi ném cho chó ăn! Lẽ ra tao chẳng thèm để ý đến bọn mày đâu, nhưng vì bọn mày mà đôi giày đại tỷ tặng tao bị xước, tội không thể tha thứ. Mày tới số rồi con ạ!"
"Chuuya vừa chửi vừa đánh như vậy, không mệt thật à?"
"Câm miệng đi, thằng khốn Dazai. Nếu mày rảnh thì lết cái thân đến đánh bọn này đi chứ, cái mặt đó là gì hả?!?"

                    Kouyou Ozaki:
"Toàn bộ khu vực này đã bị kiểm soát bởi Mafia Cảng. Tôi nghĩ việc cố trốn khỏi đây không phải là ý hay đâu. Bây giờ thì ngồi xuống nào, năng lực gia trẻ tuổi, tôi chỉ muốn có một cuộc nói chuyện vui vẻ với kẻ gây nên sự hỗn loạn bao trùm Yokohama thôi. Những người ở đây sẽ không làm gì cậu, ít nhất là khi cậu vẫn biết điều ngồi yên, tôi hứa đấy.

                      Mori Ougai:
"Anh biết không, Fukuzawa - dono. Cách anh dùng kiếm chém đầu ba bốn xác sống cùng lúc như vậy đẹp lắm đấy."
"Nếu rảnh rỗi thì tự lo cho mình đi chứ, Mori - sensei. Tôi không thể vừa đánh phía trước vừa bảo vệ phía sau đâu."
"Ta đang bận rồi, như anh thấy đấy. Quan sát để di chuyển cũng khó khăn biết chừng nào. Vậy nên, anh làm thế đi."

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip