Chương 4: Ký ức ẩn giấu và sức mạnh bí ẩn
-Ngày hôm đó , có một đứa trẻ bị đuổi khỏi trại trẻ mồ côi và đang ngồi ở lề đường....gia đình tôi thấy thế đã thương tình giúp đỡ và nhận nuôi nó. Đó là ngày tôi gặp được anh ấy, trong suốt thời gian được gia đình tôi nuôi dưỡng tạm thời , tôi đã không hề nói chuyện với anh ấy , lúc đó tôi vẫn còn là một con người lạnh nhạt , ít quan tâm đến những việc xung quanh . Cho đến khi.....
-Này , Hinari-chan.
-Gì thế?
-Em có nghĩ là nếu như sống mà không có mục đích thì sẽ ra sao?
-Con người cần phải có mục đích mới có thể sống được sao?
-Anh nghĩ là nếu sống mà không có mục đích thì thật vô nghĩa. Em nghĩ sao?
-Em không quan tâm đến việc đó lắm. Bởi vì mặc dù em có mục đích hay không thì cũng chẳng thể thực hiện được, em nghĩ vậy.
-Hừm.....
-Mà thôi , bỏ qua việc đó đi. Thế , mục đích sống của anh là gì?
-Hừm......Anh nghĩ sau này mình sẽ trở thành thành viên của một tổ chức ngầm hoặc là một nơi đặc biệt .
-Vậy à?
-Ừm.
-Thế thì, em chẳng có mục đích nào cả.
-Hể ? Sao lại không có chứ......Với lại ,......Tại sao em luôn tỏ ra lạnh lùng vậy?
-Ah.....Cái đó...Em cũng không biết phải nói sao nữa...Có lẽ là....
-Do em đã nhìn thấy hơn hàng trăm cái chết à?
-Có lẽ.
Vào một ngày, các kẻ từ một tổ chức ngầm đến và ăn cắp dữ liệu kinh tế của gia đình tôi , đó không phải là Mafia cảng hay những tổ chức ngầm nguy hiểm....mà là một tổ chức bí ẩn khác....Tôi đã hạ được một vài tên trong số chúng bằng chiếc chùy dây của truyền thống gia tộc tôi......Và , lúc đó......suýt nữa tôi đã bị thương....một tên trong đám đó đã phóng con dao đến chỗ tôi....Nhưng , anh ấy đã bảo vệ tôi....con dao bị phóng ra phía bên ngoài và một mình anh ấy đã xử lí hắn.....Kể từ ngày hôm đó , tôi mới biết được rằng tình thương của anh ấy dành cho tôi.
-Hinari -chan?
-Vâng.
-Lúc nãy , em không sao chứ?
-Em không sao hết.
-Thế thì tốt , lần sau đừng có một mình tự xử lí bọn chúng nữa, anh lo lắm đấy.
-Em xin lỗi
-Không sao, lần sau đừng làm thế nữa là được. *xoa xoa đầu*
-Vâng. Cảm ơn anh.
-Thực ra thì , anh có một năng lực đấy.Tên nó là Ningen Shikkaku.
-Hể? Thật sao?
-Ừm .Lúc nãy , con dao đó được tạo nên từ năng lực của hắn đó. Anh đã vô hiệu hóa nó.
-Thế có nghĩa là anh có năng lực vô hiệu hóa các năng lực khác ư?
-Chính xác.
-Tuyệt thật.
-Gia đình của tôi là một gia tộc nghiêm khắc có thể giết người không nhân nhượng, nhưng tùy vào trường hợp và điều đó đã biến tôi thành một sát thủ, có thể giết người không thương tiếc. Tôi không thể ngờ , một đứa trẻ 7 tuổi lại có thể bị bắt làm việc đó.Giống như anh ấy lúc trong Mafia Cảng vậy.
-Có một hôm , mẹ tôi có công việc ở các nước phương Tây nên phải đi xa và mang theo anh ấy.
-Thế thì , anh đi nhé . Em ở nhà với cha , Miyu-chan và Akari nee-san nhé.
-Vâng. Aa, Onii-chan...Anh với mẹ đi cẩn thận đấy.
-Ừm , mặc dù vẫn chưa chính thức là thành viên của gia đình em cho nên anh vẫn giữ nguyên cái tên đó, muốn đổi quá đi mất.
-Không đâu....Em thấy nó thực sự rất hay mà. Dazai Osamu , hay mà , đúng không?
-Nếu Hinari-chan đã nói thế thì anh cũng cho là hay thôi. Thế thôi , anh đi đây .
-Vâng , anh đi cẩn thận.
-"Anh ấy là người đã xuất hiện và thay đổi con người của tôi, Nhưng mà......có một chuyện không ngờ tới đã xảy ra... Các nước phương Tây đã giao chiến với nhau tạo thành chiến tranh, mẹ đã chạy trốn và bỏ rơi anh ấy. Cha tôi thực sự đã rất tức giận , chỉ vì anh ấy không phải là con ruột nên mẽ đã bỏ trốn và dễ dàng bỏ lại anh ấy giữa phương Tây, cha không cần một con người vô tâm như thế....nên là đã giết chết bà ấy.
Đứng trước xác của mẹ tôi , tôi chẳng còn một chút cảm xúc nào cả , bởi vì Onii-chan đã không còn ở đây nữa. Anh ấy là một tài năng của gia đình tôi , mà cha tôi rất yêu quý còn hơn cả mạng sống mình nữa. Cũng chính ngày mà tôi chìm sâu vào tuyệt vọng , tôi đã có được thứ năng lực đó. Anh ấy đã bảo vệ tôi , tôi không bảo vệ được anh ấy mà còn làm anh ấy bị tổn thương nữa chứ.......Quả nhiên , tôi không nên đến đây......nếu không thì mọi thứ đã không thành ra như vầy rồi.
-Yosano-sensei, Hinari-san sao rồi ạ?
-Đừng lo , cô bé không sao đâu Naomi.
-Thế còn Atsushi-san? Kyouka-chan đang lo cho cậu ấy lắm ......
-Atsushi cũng không sao. Nhưng mà....còn Dazai.....
-Dazai thì sao ? "Rampo lên tiếng"
-Cậu ta bị thương khá nặng đấy.
- Không thể nào...." Kunikida đang hoang mang"
-"Onii-chan.....bị thương.....Phải rồi...là ...do mình."......"Tất cả những chuyện này đều do mình gây ra."
Hinari đã lấy lại được ý thức và đang mở mắt.
- Chói quá.....Mình....đang ở đâu đây?
-Hinari-san, cậu không sao chứ?
-Ừm.
-Tốt quá.
Cô bắt đầu ngồi dậy và nhìn xung quanh.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy?
-Cậu không nhớ sao?
-"Hể?......Phải rồi.....Mình đã giải phóng nó ....và làm Atsushi-san và Onii-chan bị thương....Akutagawa hắn đã ném viên gạch vào đầu mình."
- Phải rồi.... Naomi-san.Onii-chan , anh ấy sao rồi?
-Etou....Dazai -san.....anh ấy bị thương khá là nặng.
-Gì chứ?.....Tất cả là do mình......Ngay từ đầu, mình không nên đến đây.
-Hinari-chan , nghe anh nói này....
-Rampo-san?
-Vâng?
-Đó không phải là lỗi của em .
-Nhưng dù vậy......
-Em không cố ý làm vậy , đúng không? " Yosano lên tiếng"
-Ah......Yosano-sensei..
-Thật đúng là ...rắc rối quá đi....Nhưng mà.....
-Vâng?
-Trong quá trình chữa trị cho em , ta thấy rằng có một nguồn năng lượng khổng lồ vừa được phóng ra khỏi cơ thể của em , đó......là năng lực của em, đúng không?
-Vâng.Nhưng em không kiểm soát được nó. Cả cơ thể em rất đau đớn khi chịu số năng lượng đó , cho nên là em đã dồn nó vào cánh tay trái, vì em sợ một ngày nào đó.....năng lực đó sẽ thao túng em.
-Thao túng?
-Thực ra , khi sử dụng năng lực đó em sẽ vào trạng thái của một con quỷ và tấn công một cách điên loạn, em không đủ sức để chịu đựng và năng lực đó một thời gian nhất định thì số năng lượng được tích tụ trong cơ thể sẽ được giải phóng và nó đủ để phá hủy một nửa thành phố.....em dồn nó vào cánh tay trái để có thể giải phóng nó theo dạng không khí....nhưng Akutagawa đã tấn công em và tạo một lỗ hở trong cánh tay để cho số năng lượng đó thoát ra ngoài , lúc đó em đã kìm hãm nó lại nhưng không đủ thời gian cho mọi người chạy thoát.
-Cho nên là Mafia Cảng đã đưa nó cho em? " Yosano đang cầm lọ thuốc"
-Vâng. Nhưng em sợ là nếu sử dụng loại thuốc đó thì em có thể chết một cách dễ dàng trong khi em vẫn chưa bảo vệ được anh ấy. Nhưng em nhận ra rằng , thà chết đi thì có thể sẽ tốt hơn.
-Hinari , đó không phải là lỗi của em, em nghĩ Dazai sẽ thế nào nếu em chết? Cuộc đời của em vẫn chưa kết thúc....Mọi việc vẫn luôn có cách giải quyết, cho nên là hãy trân trọng cuộc sống.....với thân phận là một bác sĩ , ta nghĩ vậy.
-Vậy à? .....Cảm ơn chị , Yosano-sensei....Em đã hiểu ra được phần nào rồi....." Phải rồi...mình vẫn chưa bảo vệ được anh ấy mà......người đã thay đổi cuộc đời mình.....cho nên mình không thể bỏ cuộc."
-Yosano-sensei , Onii—....À, Dazai-san đâu rồi ạ?
-À, cậu ta nằm ở bên trong đấy...Em vào đi.....
-Vâng.
Cô bước xuống giường và tiến vào căn phòng bên trong.
-Onii-chan ......em xin lỗi."Cô đứng bên cạnh giường của Dazai"
-Hinari-san.
-Kyouka-chan?
-Chị có thể nói chuyện với em một chút được không?
-À, được.
Hinari và Kyouka đang ngồi tại giường của Atsushi.
-Thế, em muốn nói gì?
-Về chuyện của anh ấy....sao anh ấy lại thành ra vậy chứ?
-Chị xin lỗi...Là do chị.
-Hể?
-Chị biết là lúc nãy em đã nghe trộm cho nên cũng đã biết được phần nào rồi.
-Thế thì, tại sao chị lại có được năng lực đó....?
-Để xem......Từ ngày Dazai-san bị mẹ chị bỏ rơi....Đó là vào năm chị 7 tuổi......Năng lực đó đã đến với chị.
-Thế...tại sao chị lại trân trọng Dazai-san đến thế? Do anh ấy là anh của chị ...?
-Một phần là thế.
-Một phần?
-Anh ấy đã bảo vệ chị và thay đổi con người của chị , khiến chị có một cuộc sống tốt hơn.
-Vậy à?
-Hửm?
-Không có gì ạ.....Chỉ là Dazai-san anh ấy cứ giống với Atsushi-san sao sao ấy.....đều hiền từ và luôn muốn giúp đỡ người khác.
-Có vẻ là vậy nhỉ. Thật là....."Tại sao mình lại đi thích một tên điên thích tự sát vậy nhỉ?"
-Vâng?
-Không có gì đâu.
Cô quay sang phía giường của Dazai và nhìn.
-Onii-chan , hãy sớm tỉnh lại nhé, em xin lỗi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap này nói hơi nhiều chút , thông cảm nha. Tại mình mới tập viết lần đầu nên còn khá nhiều sai sót....mong mọi người giúp đỡ.
Mình sẽ sớm viết chương 5
~Kuriyama-san~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip