Ngoại Truyện: Cô Bé Quàng Khăn Đỏ
Ngày xửa ngày xưa trong một ngôi làng nhỏ, có một "em bé" siêu thông minh. Bé thường khoác lên mình một chiếc khăn màu đỏ. Người dân trong làng gặp khó khăn đều đến tìm bé
- Chẳng có gì có thể làm khó siêu khăn đỏ đại tài ta đây! Hahaha!
Vì vậy, mọi người thường hay cho bé rất nhiều bánh kẹo và gọi bé là quàng khăn đỏ
Một hôm, mẹ khăn đỏ bảo bé mang bánh sang biếu bà ngoại. Trước khi đi, mẹ cô dặn
- Con đi thì đi đường thẳng, chớ đi đường vòng qua rừng mà chó sói ăn thịt con đấy!
- Sao mẹ không nhờ ai đi đi! Siêu khăn đỏ ta đây không đi! - Bé phồng má giận dỗi với mẹ. Bé không muốn đi mà mẹ cứ bắt bé đi
Mẹ Yosano lắc đầu, đưa thứ gì đó huơ trước mặt khăn đỏ
- Khăn đỏ ngoan, mang bánh sang cho bà rồi mẹ cho con cái kẹo này ~
Khăn đỏ khi thấy cây kẹo phiên bản giới hạn, khuôn mặt liền vui ra trông thấy. Hí hửng cầm lấy giỏ bánh chào tạm biệt mẹ mà lên đường
Trên đường đi, bé thấy đường vòng qua rừng có mấy sạp bán kẹo bánh. Do sức hút không cưỡng lại được của bánh kẹo, bé không nghe lời mẹ dặn, tung tăng đi theo đường đó mà mua đồ ăn. Đi được một quãng thì gặp Thỏ, mà bạn Thỏ này lại đi cùng với một bạn Cáo. Thấy khăn đỏ có vẻ đi sai đường, cả hai tốt bụng nhắc nhở
- Nhóc khăn đỏ, ban nãy tôi nghe mẹ nhóc dặn đi đường thẳng, đe ... Không đi đường vòng. Sao nhóc lại đi đường này?
Bạn Thỏ nhìn có vẻ yangho quá, nhưng có vẻ bạn ta không sợ khi người kế bên mình là Cáo nhỉ?
- Nô nô! Tch tch để khăn đỏ - sama giải thích cho ngươi hiểu!
Khăn đỏ lấy trong áo ra cặp kính của mình
- Nghe đây bạn Thỏ tên Nakahara Chuuya, là con Thỏ mạnh nhất trong khu rừng BSD này! Một mình cậu ta có thể đấm gãy răng hổ
- Tiếp tới là con Cáo Dazai Osamu, là con Cáo xác ướp di động. Nó có biệt tài là chọc Thỏ! Điển hình là
CáoThỏ
- *** c*n m* nhà ngươi! Cút đi cho bổn tọa nhờ!
- Không đấy ~ Thỏ lùn
Trán bạn Thỏ đã xuất hiện vài vạch hắc tuyến
Bạn thấy một con Cáo đã bốc hơi
- Đ*CH C*N M* NHÀ NGƯƠI! DAZAI OSAMUUU!
Và sau đó là cuộc rượt đuổi của Thỏ và Cáo
Quay lại với khăn đỏ, sau khi hai con vật kia đi khuất bé tiếp tục đi theo đường vòng qua rừng. Vừa đi, bé vừa ăn lấy mấy thanh kẹo được cho dọc đường. Vào đến cửa rừng thì bé gặp phải Sói. Theo sau Sói già là hai con Sói khác, một đực một cái
Con Sói cái là một cô bé loli với mái tóc dài màu nắng óng ánh. Kế bên là con Sói đực nhìn trông rất rụt rè so với con to lớn trước mặt. Sói đực có mái tóc tím hơi rối, che luôn cả mắt. Con Sói già đi đến trước mặt bé. Nó cất giọng trầm hỏi
- Này, nhóc con đi đâu thế?
Nghe Sói già hỏi, bé trề môi đáp lại
- Tôi đi sang nhà bà ngoại giao bánh!
Nghe bé nói đi sang bà ngoại, Sói già nghĩ bụng
"À, thì ra nó lại còn có bà ngoại nữa, thế thì mình phải ăn thịt cả hai bà cháu" - Suy nghĩ của con Sói gian manh nào đấy
- Thế ... Nhà bà ngoại nhóc ở đâu?
- Hey đừng có mà dụ tôi! Tôi đây biết tỏng nhá!
Con Sói thấy dùng lời nói không được, búng tay ra hiệu với con Sói đực núp sau gốc cây. Con Sói đực hiểu ý, đi lại đưa cho con Sói già kia một bịch bimbim
- Đây là loại mới nhất? Ta cho khăn đỏ thì khăn đỏ chỉ cho ta biết nhà bà khăn đỏ ở đâu ha ~
Khăn đỏ không nhiều lời đáp lại ngay
- Ở bên kia khu rừng. Cái nhà có ống khói đấy, cứ đẩy cửa là vào được ngay - Nói xong Sói già đưa cho bé bịch bimbim rồi cùng Sói cái đi tới nhà bà bé
Bây giờ chỉ còn lại mỗi bé cùng con Sói đực ban nãy, bé đi lại ngồi cạnh nó hỏi
- Nè Sói tên gì đấy?
Con Sói nhìn bé, rồi cũng rụt rè trả lời
- E...dgar ..... All....an .. Poe ...
- Hồ ~ vậy còn bạn gấu mèo kia
- Ừm ... Là K..arl!
- À ~
Rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau, chủ yếu là bé mở miệng hỏi, người đáp sẽ là cậu Sói tên Poe. Hai người có rất nhiều điểm chung, đều thích trinh thám rồi Poe còn đưa tác phẩm của mình cho bé xem thử
Ăn xong gói bimbim bé mới nhớ là bản thân có nhiệm vụ phải giao bánh cho bà. Thế là bé kéo anh Sói rụt rè đi về hướng nhà bà ngoại
*Rầm*
- Bà ơi! Siêu khăn đỏ tới thăm bà đây!
Bé mở cửa một cách "nhẹ nhàng" rồi hét to với bà đang nằm ở trên giường
Bé thấy bà đắp chăn nằm trên giường, ra là bà ngoại ốm thật, bé hỏi
- Bà ới! Bà ốm lâu chưa?
Sói già không đáp giả vờ rên hừ… hừ…
Bé thấy bà không trả lời được, kéo Sói Poe lại cạnh giường nói chuyện với bà
- Bà à, mẹ có bảo cháu mang ít bánh sang biếu bà.
Nói một chút bé nhõe miệng cười với bà
- Nhưng nãy cháu lỡ đổi bánh của bà lấy kẹo rồi a!
Bé vui vẻ kể lại việc được mấy cô dọc đường cho bé rất nhiều kẹo. Mấy cô nói bé chỉ cần đổi kẹo rồi mang "quà" mấy cô chuẩn bị đưa cho bà bé
Bà cũng cạn lời, chỉ đành trả lời cho qua chuyện
- Thế à, thế thì ta cám ơn cháu và mẹ cháu. Cháu ngoan quá, nào lại đây với ta
Bé thấy bà hôm nay hơi kì. Miệng ăn cây kẹo mút được Sói Poe đưa cho, hỏi
- Ủa bà? Sao nay tai bà dài thế?
- Tai bà dài để bà nghe cháu nói được rõ hơn - Bà đáp
Nghe bà nói thế, bé vẫn còn thắc mắc. Hỏi tiếp
- Thế còn mắt bà? Sao nay mắt bà bự vậy?
- Mắt bà to để bà nhìn cháu được rõ hơn! - Bà ôn tồn trả lời bé
Chưa tin, bé lại tiếp tục hỏi
- Thế còn mồm bà thì sao? Sao nay nó lại to thế?
- Mồm bà to để bà ăn thịt cháu đấy!
Nói xong Sói lớn liền nhảy ra khỏi giường, tính vồ lấy bé thì
*Rầm*
- Chào bà!
Bé vẫn không quan tâm Sói lớn đang tính ăn mình, quay qua phía cửa chào bà ngoại
Bà bé khuôn mặt lạnh băng từ từ tiến lại chỗ Sói lớn. Bà túm lấy hông Sói lớn, một phát nhất bổng Sói lớn lên vai
- Đưa bà giỏ bánh
Bé bảo Sói Poe đưa bà giỏ bánh, sau đó bà chỉ Sói Poe chỗ để bánh bảo Sói đưa bánh tiện chăm bé giúp bà
- Bà a ~ cẩn thận con Sói "gian manh" nha ~
Bé cười bí hiểm nhìn bà - Fukuzawa - đang bế Sói lớn - Mori - lên trên tầng. Chỉ thấy tiếng đóng cửa, chuyện tiếp sau đó bé xin không muốn tiết lộ
- Bà ... Bà của Ranpo - san ... Đang bệnh mà ... khỏe ghê .. - Sói Poe đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn bà của bé
- Há há! Bà ấy "khỏe" lém - Bé cười lớn trước biểu cảm ngây thơ của Sói Poe
Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì có một tiếng rầm ngoài cửa
- Đã bảo cút rồi mà!
- Thôi nào ~ bắt tui đi a ~
Cả hai ra xem thử thì thấy cảnh rượt nhau của bác thợ săn và một con bạch hổ :)))
- U woa! Khu rừng của Poe nhiều chuyện thú zị ghê ~
Bé phấn khích ngồi coi thợ săn và hổ rượt nhau. Poe kế bên hỏi
- Vậy Ranpo - san .... nghĩ ai sẽ thắng?
- Hừm, tôi nghĩ Hổ - kun! - Bé vui vẻ trả lời Sói Poe
- Sao lại là Hổ - kun? - Poe vẫn còn ngây thơ
- Hề hề xem đi Poe ~
Bé vừa dứt câu, bạn Hổ đã vồ lấy bác thợ săn. Thực hiện hành động y chang bà của bé, còn quay qua vẫy tay chào cả hai. Bác thợ săn đưa ánh mắt cầu cứu cả hai nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu ngao ngán
- Bỏ ra mau con Hổ đê tiện! - Bác thợ săn aka Akutagawa vẫn cố vùng vẫy
- Để em cho bác biết thế nào là đê tiện - Bạch Hổ aka Atsushi mỉm cười nhẹ nhàng rồi bế bác thợ săn đi
Bé và Sói Poe thấy vậy cũng đi ra ngoài khu rừng kiếm cái gì chơi. Ở đây có vài thứ bé không thể để bạn Sói Poe biết được. Phải giữ gìn sự trong trắng của bạn!
(Bé thật ngoan, thưởng bé sự yêu thương của tui (/▽\*)。o○♡)
Ra khỏi khu rừng bé cùng bạn Sói Poe kéo nhau đến mấy quầy đồ ăn mà càng quét. Chủ yếu bé ăn là nhiều, lâu lâu còn cho Karl một ít, Poe kế bên cũng được bé đút cho vài món
Cảnh tượng khiến nhiều người nhìn vào cảm thấy dễ thương nha ~
Sói thì ngoan ngoãn ngồi một chỗ cho bé đút ăn, Sói Poe chỉ cần nói chuyện và mua đồ ăn cho bé là được rồi. Còn việc làm sao để một người nhút nhát như Poe đi mua là chuyện của bé, bé có cách hết muhahahhahahahahahahahaha!
- Poe này! - Bé đang ăn thì quay qua hỏi Sói
- Sao vậy .. Ranpo - san
- Ừm ....
Bé chồm tới chỗ Sói Poe, đưa tay vén phần tóc mái của Sói Poe lên. Còn bạn Sói thì ngơ ngác, để mặc bé muốn làm gì thì làm. Vì bạn mắc cở đí! Lần đầu tiên có người chạm vào tóc bạn mà, không ngại sao được!
Vén tóc mái của bạn Sói kia lên, bé hài lòng cười khúc khích khi nhìn thành quả của mình, nói
- Oa ~ vậy được hơn nè!
Bé đưa một cái gương cho bạn Sói xem. Mái tóc rối xù nay được vén lên để lộ con ngươi màu tím đậm cùng với quần thâm nhỏ ở dưới mắt. Không còn vẻ ngoài rụt rè khi mái tóc che đi đôi mắt nữa, Sói Poe giờ nhìn rất soái ~
Tuy vẫn còn nét bở ngỡ với khuôn mặt của mình nhưng nhìn bé trông vui vẻ thế kia bạn Sói nhà ta cũng vui lây. Mà chỉ được ít phút, mặt bé đã bắt đầu quạo
Có mấy cô gái lâu lâu cứ chạy lại chỗ bạn Sói xin bạn ấy chụp hình cùng! Bé thấy mà tức á!! Poe là bạn bé! Chỉ được mình bé chơi cùng Poe! Mấy bạn kia là ai mà dám xin chụp hình với Poe!
Bé thấy tức lắm, bé bị ăn bơ nãy giờ đấy! Poe vậy mà cứ gật gật gù gù nghe lời mấy người kia mà bơ bé!
(Ở đây có một chiếc khăn đỏ đang ghen ah (~ㆁωㆁ) ~)
Bé giận Poe. Bé bỏ về nhà với mẹ
- Khăn đỏ sao vậy? Nay lại không vui rồi, ai chọc con
Mẹ Yosano đang lau bộ "dụng cụ" của mình, hỏi bé con đang ngồi phồng má ăn bimbim kia
- Hứ! Poe ấy, dám bơ siêu khăn đỏ ta đấy!
Bé vẫn giận lắm, hặm hực vơ lấy gói kẹo kế bên xé ra ăn tiếp
- Vậy à ... - Mẹ Yosano giơ lưỡi cưa đã được lau sáng ra, ta có thể thấy độ bóng của nó
- Vậy ... Mẹ xử Poe nhá ~
Mẹ Yosano cười hiền nhìn bé
- No no! Mẹ bắt Poe về cho siêu khăn đỏ đi!
Mẹ Yosano cười hiền gật đầu rồi đi ra ngoài. Lát sau bé thấy mẹ về trên tay vác theo một cái bao tải, trên người mẹ hình như có mấy vệt đỏ đỏ. Nhưng bé không care đâu! Thứ bé quan tâm là cái bao tải trên vai mẹ a ~
- Của bé cưng đây ~ vui vẻ nhá!
Mẹ Yosano vẫn tay chào bé rồi đi mất. Bé chạy lại mở bao tải ra, trong đấy là một con Sói cùng một con gấu mèo
- Hehe bắt được rồi nha ~
Bạn Sói vẫn còn ngơ ngác, ban nãy có một chị gái chạy lại chỗ bạn tay còn cầm lưỡi cưa trên vai. Chém mấy cô gái ở đó, xong nhét bạn cùng Karl vô bao rồi xách đi. Mở ra lại là bé
Bé không nói nhiều, trực tiếp lôi bạn Sói lên phòng. Chốt cửa!
Và bạn biết mà ......... Chuyện gì đến cũng phải đến (ㆁωㆁ)
Karl bị vứt ở ngoài không biết lý do, nhưng nó biết một điều là chủ của nó bị bé bắt rồi. Nó muốn cứu lắm mà không được, nó bị mùi thức ăn rù quyến quên mất chủ :v
Sáng hôm sau
Ta sẽ thấy một bé khăn đỏ nằm bất động trên giường và một bạn Sói đang ở bên chăm sóc ( ꈍᴗꈍ)
End
Hình ảnh Sói Poe :3
Couple chính: PoeRan
Couple phụ: DaChuu, FukuMori, AtsuAku
Cảm ơn các độc giả đã đọc fic này. Lúc đầu chỉ định đăng chơi nhưng không ngờ lại có nhiều người ủng hộ đến vậy (ㆁωㆁ)
Kiểu bộ này tui thích viết mấy cái thể loại ngọt and dễ thương hơn :3
H thì chưa biết :)). Đang suy tính nên cho mạnh bạo hay nhẹ nhàng hoặc SM :>>>>
Ờ thì do idea lúc đầu ngắn hạn lắm nên chưa biết khi nào ra tiếp P2 của "Tiểu thuyết gia và thám tử" nên ....... Lót dép đợi tiếp đuê :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip