Tiểu Thuyết Gia Và Thám Tử
Tháng 7 tiết trời mùa hè nóng đến không ai muốn vác xác ra ngoài rồi thành một cái xác khô đâu. Thời tiết nắng nóng như thế này thích hợp ở nhà hưởng máy lạnh phà phà còn không thì đến hồ bơi để trãi nghiệm cảm giác mát lạnh
Ủa ủa lộn đề lộn đề
___________________________________
Vẫn như mọi ngày Edgar Allan Poe cùng chú gấu mèo của mình là Karl tới Văn Phòng Trụ Sở Thám Tử để tìm ngài siêu thám tử Edogawa Ranpo. Chả là anh mới viết một cuốn sách mới muốn đem qua cho Ranpo xem. Trên đường tới Trụ Sở anh ghé ngang qua một tiệm bánh kẹo
"Không biết Ranpo - san có thích vị này không nhỉ ?"
Anh đang phân vân không biết có nên ghé vào tiệm không? Bạn hỏi vì sao ư? Vì cái tiệm này có dán cái bảng 'Hôm nay tiệm chúng tôi có vị mới!' Căn bản vị siêu thám tử kia rất rất rất hảo ngọt mà anh lại không biết có nên mua vị mới này không?
Sau một hồi lưỡng lự, anh cũng quyết đi vô cái tiệm đó mua thử
*Leng keng*
- Chào mừng quý khách đã đến với Kakusei! Chúng tôi giúp gì được cho ngài
Giọng chị nhân viên vang lên niềm nở chào hỏi anh
- Ah.. Tôi muốn... Mua loại.....kẹo vị mới
- Vâng! Mời quý khách qua đây lựa ạ
- Ưm.. Ở đây có loại... Nào ngon vậy.. Tôi không hảo.. Ngọt cho lắm...nên....
- Vâng để tôi giới thiệu cho quý khách
Nói rồi chị nhân viên cầm ra bảng menu của quán giới thiệu cho anh như nhớ ra chuyện gì đó chị hỏi
- Vậy quý khách cho tôi hỏi người ngài muốn tặng là ai vậy ạ?
- Ah...cai...cái đó
- A! Thật sự không phải là tôi nhiều chuyện đâu!
Chị nhân viên gãi má cười trừ nhìn anh
- Cửa hàng kẹo này của chúng tôi khá khác với những cửa hàng khách ạ
- Khác?
- Vâng cửa hàng chúng tôi phục vụ kẹo theo yêu cầu của khách hàng mong muốn
- Ví dụ như tặng kẹo cho người yêu thì chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng những gì cần thiết để phù hợp với mong muốn của khách hàng ạ
Chị nhân viên vừa giải thích vừa chỉ chỗ của một cô gái đang lựa chọn kẹo cho người yêu mình
- Ưm vậy sao
- Vâng! Đó là luật ở đây rồi ạ
Chị nhân viên cúi đầu xin lỗi Poe. Anh vội đỡ chị ấy rồi cũng kể về ấn tượng của bản thân về Ranpo
- Ưm người đó tuy bề ngoài đã là người trưởng thành rồi nhưng bên trong trẻ con lắm. Rất thích ăn kẹo bánh
- Vậy quý khách người ngài tặng là nam hay nữ vậy ạ?
- Là nam
- Tôi xin mạng phép hỏi thêm một điều nữa được không ạ?
- Vâng
- Có thể cho tôi xem ảnh được không?
- A vâng đợi tôi chút
Nói rồi anh luống cuốn đi tìm chiếc điện thoại. Mở ảnh đưa cho chị nhân viên xem, chị nhìn một chút rồi "Hô" một tiếng
- Vâng tôi biết rồi! Để tôi giới thiệu cho ngài loại kẹo phù hợp với người đó nhé
- Vâng, làm phiền chị
Nói rồi chị ấy kéo anh lại một cái bàn gần đấy, lật lật vài trang trong menu sau đó xoay lại hướng anh mà nói
- Ở đây chúng tôi có 4 vị rất hợp với người mà quý khách định tặng
Chỗ chị nhân viên chỉ vào anh thấy trang menu này được trang trí vài hình thù kì lạ nhưng không nhớ đã nhìn thấy ở đâu
- Vị đầu tiên là Amai nó là vị được khá nhiều bạn trẻ ưa chuộng đấy. Nó có vị ngọt thanh, rất vừa ăn, những người sợ ngọt cũng rất mê loại này
- Vị thứ hai là Daitan'na vị này điểm mạnh của nó là lớp mỏng bên ngoài khá chua nhưng nếu vì một chút xíu chua này đánh bại thì sẽ không cảm nhận được vị ngọt của loại này mang lại
- Vị thứ ba là Miwaku - Teki nó không như hai vị trên tạo sự bất ngờ khi ăn. Mà nó là loại cho người ăn cảm thấy tan chảy trong dòng nước biển xanh bát ngát vậy ạ
- Loại cuô....
- Ara Poe - kun cũng ở đây sau
Chị nhân viên chưa kịp nói hết đã có một giọng nói khác chen vào. Chất giọng nhây nhây cợt nhã, bận áo khoác đi mưa màu cát, tóc nâu bù xù cùng những mảng băng gạc trắng quấn đầy cổ và tay kia không ai khác là Dazai Osamu
- D.. Dazai - kun!
- Ôi người đẹp ~
Vừa nói vừa cầm lấy tay chị nhân viên
- Vẻ đẹp của nàng cùng vị ngọt của kẹo thật là một sự kết hợp hoàn hảo ~
- Nàng như một tiên nữ giáng thế cứu rỗi những kẻ tôi tớ của xã hội ~
- Người đẹp có muốn cùng tôi tự tử đôi không ~
(Cấp báo!!! Chuuya - san có một con Cá Thu đang ngoại tình!!)
- Dazai - san xin ngài giữ tự trọng, nếu ngài còn làm thế tôi sẽ gọi cho Nakahara - san
- Ấy ấy người đẹp! Đừng làm thế!
Dazai bắt đầu run rẫy cầu xin chị nhân viên. Sau một hồi náo loạn, Dazai cũng bắt đầu vào chủ đề chính
- Poe - kun đang mua kẹo cho Ranpo - san à
- V..vâng thế còn Dazai - kun
- Ưm tôi đặt một món hàng ở cửa hàng này, hôm nay ra lấy
- Dazai - san hàng của ngài đây!
Nói rồi chị nhân viên cầm hộp hình vuông được đóng gói cẩn thận kèm theo một cái nơ màu xanh đại hải
- Cảm ơn ~
- Thế Poe - kun đã chọn được loại nào chưa
- Tôi.. Vẫn chưa
- Vậy tôi giúp anh hen
Con Cá Thu hí ha hí hững cùng Poe chọn kẹo. Nói là chọn chứ thật ra nãy giờ hắn nhắm đến một loại rồi
- Poe - kun ~ anh lấy loại cuối này đi - Chỉ tay vào vị khi nãy chị nhân viên định nói thì bị con Cá Thu phá đám
- Thật sự hợp sao?
- Đúng vậy ~ Vô cùng phù hợp ~
Poe ngây thơ tin lời Dazai nói, nhờ chị nhân viên đóng gói rồi gói lại thành một hộp quà đẹp mắt
Nhìn thấy bóng dáng hai vị khách kia ra khỏi tiệm chị nhân viên thầm thở dài một hơi
"Hazz một chàng trai tội nghiệp lại bị lừa bởi Dazai - san"
- Chị ơi giúp em một chút
- A chị tới đây
Giọng của một cô bé người làm kéo chị ra khỏi dòng suy nghĩ
___________________________________
Sau khi mua đồ xong xuôi Poe cùng Karl đến Trị Sở. Bạn thắc mắc vì sao Dazai không đi cùng Poe sao? Tên đó đương nhiên không muốn phá hoại khung cảnh hạnh phúc của couple khác. Nhất là người được cả Trụ Sở bảo vệ hết mực. Nên tên đí đã có một quyết định táo bạo! Đó là
Qua Mafia Cảng để trêu con Sên nào đó (Chuuya: *hắt xì*)
___________________________________
Ò thì do tui u mê 2 anh quá mà ít người viết H của hai ảnh ;;-;; nên tui hôm nay quyết định viết (μ_μ)
Viết để thỏa lòng mong ước của bản thân cũng như những ai chèo cặp PoeRan ( ╹▽╹ ). Ôi mong mọi người ủng hộ câu truyện này của tui (꒦ິ꒳꒦ີ)
Lâu lâu tui sẽ tìm idea để viết bộ này vì tui chả biết khai thác nhân vật gì mấy '-'. Toàn làm theo cảm tính :)))
Còn tiếp :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip