01
chiều muộn, mùi rượu cũ lẫn thuốc lá rẻ tiền quẩn quanh trong quán bar tồi tàn nơi cuối dãy phố chẳng ai buồn ngó đến. những bóng người ngả nghiêng, tiếng cười ha hả xen lẫn nhạc điện tử sặc mùi tuyệt vọng. bunny iglesias ngồi ở góc khuất nhất, lưng tựa vào tường, chai whiskey dở dang đặt trên bàn gỗ trầy trụa.
ánh đèn neon đỏ quạch chiếu xuống mái tóc rối bù như tổ quạ của gã, chiếu lên đôi mắt sâu hoắm dưới hàng mi lưa thưa như cỏ khô. bunny từng là một tay ghi - ta tạm được, từng viết vài đoạn nhạc được ai đó khen là "có cảm", nhưng đó là chuyện của mười năm về trước.
giờ đây, gã chỉ là một kẻ nghiện rượu không ai cần, chẳng ai nhớ, sống lay lắt bằng những đồng tiền dơ bẩn gom góp từ các cuộc cá cược, đánh đàn thuê trong bar, hoặc những cuộc trao đổi mơ hồ mà ngay cả chính gã cũng chẳng buồn ghi nhớ.
gã chẳng thích ai cả. chẳng thương ai, chẳng yêu ai, chẳng còn tin vào điều gì ngoài men rượu.
nhưng rồi, đêm hôm ấy, giữa tiếng nhạc chát chúa và ánh đèn nháy liên hồi, gã bắt gặp một ánh mắt.
một cậu bé.
không, là một cậu thiếu niên, chắc chưa đầy hai mươi tuổi, mái tóc đen nhánh rối tung, và đôi mắt tròn nâu đậm ánh lên ánh sáng kỳ lạ giữa không gian lố nhố mùi dục vọng. em đứng trơ trọi ở đó, quần áo xộc xệch, má phải hằn dấu bạt tay, trên trán còn rỉ máu.
một gã khách quen nào đó đang gào lên.
"nó cắn tao! thằng khốn con này dám cắn tao!"
sau đó là tiếng đổ vỡ, tiếng ghế đổ, rồi tiếng giày kéo lê trên sàn gạch.
bunny thấy chủ quán, một gã đàn ông mập ú với gương mặt lúc nào cũng bóng nhẫy mồ hôi, lão ta nắm lấy mái tóc em, và lôi xềnh xệch như một con rối rách. một cú đạp thẳng vào xương sườn, rồi một cái tát nữa.
nhưng điều kì lạ là, sinh linh nhỏ bé kia, vẫn không khóc. em chỉ cắn môi thật chặt, đến bật máu, đôi tay gầy nhẳng bấu chặt lấy vạt áo sơ mi mỏng manh đã rách vai.
không biết vì sao, gã ngồi bất động.
có lẽ vì đôi mắt ấy. một đôi mắt chẳng buồn kêu cứu, cũng không oán hận. chỉ tĩnh lặng, sâu hun hút như một hố đen không đáy. nó vừa đẹp, vừa đáng thương, vừa khiến người ta không thể rời mắt.
bunny cảm thấy tim mình khẽ co lại. không phải vì thương hại. gã chẳng biết thương hại là gì. chỉ là... có chút gì đó khẽ động lên trong lồng ngực trống rỗng lâu ngày của mình.
"đủ rồi."
giọng gã khàn khàn, vang lên chẳng lớn, nhưng cũng đủ khiến đám người trong bar sững lại vài giây.
chủ quán quay đầu, trừng mắt.
"hả? gì cơ? bunny, mày đang say hay muốn nổi điên cái gì?"
bunny đứng dậy, rút ví da nhăn nhúm từ túi áo khoác cũ. gã móc ra một xấp tiền lẻ, toàn tiền cũ, bạc màu và nhàu nát. rồi gã ném nó xuống sàn, chậm rãi bước đến chỗ cậu bé đang nằm co người dưới chân tường.
"mày mua nó?"
chủ quán bật cười, như đang nghe một câu chuyện đùa.
bunny không trả lời. chỉ ngồi xuống, cởi áo khoác vắt lên vai cậu thiếu niên đang run rẩy, nhẹ nhàng bế em lên.
không ai ngăn cản. có thể vì chẳng ai quan tâm. cũng có thể vì bọn họ biết rõ : chẳng ai sống nổi với bunny quá hai tuần. gã là thứ tàn rữa, bốc mùi hôi thối mà không ai muốn dây vào. và một tên điếm nhãi nhép bị chủ quán đánh gãy xương cũng chẳng đáng tiếc.
thế là gã mang em về.
căn phòng trọ của bunny nằm trên tầng ba của một khu nhà cũ kỹ, ẩm thấp, nơi cầu thang luôn bốc mùi ẩm mốc và chuột chạy như trẩy hội. căn phòng chẳng có gì ngoài một tấm nệm cũ, cây đàn bỏ xó ở góc, vài chai rượu rỗng và đống áo sơ mi chưa giặt từ tháng trước.
gã đặt meguru, giờ gã mới biết tên em, lên giường, rồi đi lấy khăn ướt lau vết máu trên trán cậu bé. em không nói gì, cũng không hỏi gì, chỉ nhìn gã bằng đôi mắt nâu trầm tĩnh lặng đến nghẹt thở.
"đau không?"
gã khẽ hỏi, không biết vì sao mình lại hỏi thế.
meguru không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. lần đầu tiên trong đời, bunny cảm thấy lòng mình trĩu xuống vì một cái lắc đầu của người khác.
"đừng nghĩ tao tốt lành gì..."
gã cười khẩy, ngồi tựa vào mép giường, bật nắp chai rượu mới.
"tao chỉ thấy mày thú vị thôi."
meguru nhìn chai rượu, lại nhìn gã, rồi khẽ nói.
"chú có thể uống ít lại không? mùi rượu làm tôi thấy... nhức đầu."
gã khựng lại một chút.
"chú?"
rồi cười, lần đầu tiên bật cười thật sự sau nhiều năm.
"mày gọi tao là chú đấy à?"
"vì... chú lớn tuổi hơn tôi."
"ha... ha."
gã ngửa đầu cười như điên.
"mày thú vị thật đấy, nhóc."
meguru nằm nghiêng, mắt nhắm hờ, lưng quay lại phía bunny. căn phòng trở nên yên ắng lạ thường, chỉ còn tiếng mưa lất phất rơi bên ngoài cửa sổ và tiếng thở đều đều của một kẻ say.
bunny nhìn tấm lưng nhỏ đang run khẽ ấy. cậu bé có làn da trắng xanh, vai gầy đến mức khiến người ta muốn che chắn lại. và một đôi mắt buồn, đôi mắt đẹp nhất mà gã từng thấy trong suốt cuộc đời dơ bẩn của mình, đang ngủ thiếp đi không mộng mị.
lần đầu tiên sau rất lâu, bunny iglesias không uống hết một chai rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip