02

sáng hôm sau, bầu trời xám xịt, những cơn gió lạnh buốt luồn qua khe cửa sổ không kính, thổi vào tấm màn mỏng tanh làm nó khẽ lay như tiếng ai đó thở nhẹ.

bunny tỉnh dậy trên sàn, đầu gã đau như búa bổ. gã chẳng nhớ đêm qua đã ngủ lúc nào, cũng không nhớ đã nói những gì. cả đời gã là một chuỗi những lỗ hổng rách nát, những đoạn ký ức lem nhem như tranh bị mưa tạt nhòe màu.

meguru ngồi bên cửa sổ, khoác chiếc áo sơ mi trắng rách vai mà tối qua bunny trùm lên người em. cậu bé gối đầu lên chân, tay chống cằm, ánh mắt vẫn trầm lặng như đêm hôm trước.

ánh sáng buổi sớm nhạt nhòa phản chiếu lên gò má gầy, làm đôi mắt em trông càng thẳm hơn, như một cái hồ không đáy, phản chiếu một bầu trời không sao.

gã khàn giọng gọi.

"này, nhóc..."

meguru quay lại, gật đầu.

"chào buổi sáng."

giọng em mềm nhẹ, nhưng lại có gì đó khiến người ta có chút khó thở.

bunny không biết phải đáp lại thế nào.

"mày đói không?"

meguru im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.

bunny lồm cồm bò dậy, vơ lấy cái áo khoác dính đầy mùi mồ hôi và thuốc lá, chán nản lục lọi ví tiền.

chỉ còn vài đồng bạc lẻ.

gã thở dài, ném cái ví rỗng xuống bàn như đang thầm nguyền rủa nó, rồi quay sang.

"chờ ở đây. tao đi kiếm gì ăn."

meguru không nói gì, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào tay áo bunny khi gã bước ngang qua, một cái chạm rất khẽ, không rõ lý do.

bunny bước xuống cầu thang, đầu ong ong như bị chích, gió lạnh thổi vào mặt gã, đau rát. phố xá vẫn ẩm ướt, loang loáng nước mưa cũ từ đêm hôm qua.

gã ghé vào một tiệm bánh mì, nói gì đó vào tai bà chủ bằng chất giọng khàn khàn, như đang xấu hổ với chính bản thân. bà ta cau mày, nhưng rồi cũng dúi vào tay gã hai ổ bánh mì nguội và một chai sữa hết hạn từ ba hôm trước.

"cho thằng bé đó"

bà ta nói, dường như còn biết rõ hơn cả gã.

khi bunny về đến phòng, meguru vẫn lặng thinh ngồi bên cửa sổ. em chẳng hề nhúc nhích, tựa như có thể ngồi thế mãi, hóa thành đá.

gã ném túi đồ ăn xuống bàn.

"ăn đi. không ngon lắm đâu."

meguru bước lại, rụt rè như một chú mèo con mới lớn. em không vội vàng, cũng không than đói. chỉ ngồi xuống, hai tay nâng ổ bánh mì lên như đang cầm một thứ gì đó quý giá lắm.

em ăn chậm rãi, không để vụn bánh rơi, thi thoảng ngước mắt nhìn bunny, ánh mắt không cảm kích, không van xin, chỉ đơn giản... là nhìn thôi.

một lúc sau, em hỏi nhỏ.

"chú sống một mình à?"

gã dựa lưng vào tường, rít một hơi thuốc, mắt nhìn lên trần nhà lấm tấm vết mốc.

"ừ. cũng chẳng ai muốn sống cùng một thằng như tao."

meguru không nói gì. em đưa chai sữa lên môi, uống một ngụm nhỏ rồi đặt nó xuống, lau miệng bằng mu bàn tay.

có gì đó trong cử chỉ ấy khiến bunny thấy cổ họng mình khô khốc.

suốt cả ngày hôm đó, hai người không nói gì nhiều.

meguru quét phòng.

em lau mặt kính cửa sổ.

em gấp gọn chăn và xếp lại đống áo bẩn thành một chồng ở góc.

không một lời than vãn, không một chút miễn cưỡng. em làm như thể mình đã sống ở đây từ rất lâu, tựa như mọi ngóc ngách đều thân quen, dù rõ ràng đây là lần đầu.

chiều muộn, khi bunny trở về sau một buổi đàn thuê ở quán bar khác, gã thấy meguru đang nằm trên tấm nệm, tay cầm một quyển sổ cũ gã tưởng mình đã vứt đi từ lâu.

những bài nhạc cũ, những ca từ ngu ngốc bunny từng viết trong những đêm say. meguru đang lật từng trang một, chăm chú như đang đọc một cuốn sách quý giá.

"cái đó chả đáng đọc đâu."

bunny khàn giọng nói, đặt cây đàn xuống đất.

meguru không ngẩng đầu, chỉ mỉm cười nhè nhẹ.

"tôi thấy nó buồn. nhưng lại rất thật."

bunny ngồi phịch xuống bên cạnh. một lúc lâu, không ai nói gì. rồi meguru quay sang nhìn gã, ánh mắt lần đầu có chút e dè.

"tôi có thể ở đây bao lâu?"

gã nhìn em. một cậu bé mười sáu tuổi, sống qua tay không biết bao nhiêu kẻ rác rưởi, giờ đang ngồi trong căn phòng tồi tàn của một gã thất bại, ánh mắt vẫn đủ trong để hỏi một câu như thế, dù biết rõ câu trả lời chẳng hề đảm bảo điều gì.

bunny chẳng biết trả lời thế nào.

gã rít một hơi dài, và nói khẽ.

"cho đến khi tao chán mày, hoặc... mày chán tao."

meguru lắc đầu.

"tôi không nghĩ rằng mình sẽ chán."

gã cười khẩy, nhưng tiếng cười đứt ngang trong cổ họng, một nỗi đau len lỏi đâu đó trong lồng ngực.

bunny không quen được người ta ở lại. không quen khi có ai đó muốn hiểu gã. càng không quen một sinh linh nhỏ bé nào đó nhìn mình không bằng ánh mắt khinh bỉ.

bên ngoài, trời lại bắt đầu mưa.

trong tiếng mưa rơi đều đều, bunny iglesias ngồi lặng bên cậu bé vừa bước qua ranh giới của tuổi thơ bằng vết máu, nước mắt và cả sự lạnh lẽo tàn khốc.

một gã đàn ông mục ruỗng, và một đốm sáng yếu ớt như que diêm run rẩy trong tay kẻ đang chết dần từng ngày.

đêm hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, bunny lại ngồi viết. chỉ một đoạn nhạc ngắn, trên mảnh giấy đã ố vàng, bằng một cây bút gần hết mực.

không phải vì gã muốn sống tiếp.

mà vì cậu bé kia... vẫn còn đang sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip