Binetsu.


Lúc cậu nhóc ấy bước vào, anh vừa ăn xong một miếng mì, buông đũa, tay đang châm lửa một điếu thuốc, một đốm lửa lóe lên rồi nhanh chóng tắt phụt. Vừa ăn mì vừa hút thuốc không phải thói quen của anh, mà cũng chẳng phải một tổ hợp đặc biệt ngon miệng. Có chăng, thói quen thật sự của anh là đây: sau khi tẩn cho mấy kẻ anh thấy không thuận mắt cho chúng nằm ra đầy đất, anh vốn thường rít một hoặc hai điếu thuốc, cảm nhận vị cay của thuốc lá tràn qua phổi mình, trước khi nhả ra một hơi thật dài để bình ổn nhịp thở. Còn bát mì trước mặt, nước đã nguội ngắt và sợi mì trương lên, là chuyện ngoài dự tính. Anh không tiếc cái răng cửa mình vừa đánh bay của thằng đầu gấu tép riu vừa bị mình hạ đo ván, nhưng anh tự thấy mình nên ăn vài gắp để tỏ lòng với chủ quán. Sống trong một khu toàn những thằng du côn và những thằng thích kiếm chuyện với những thằng du côn hẳn phải mệt nhọc lắm. Thế là anh, tay vẫn còn dính máu, mặt bầm dập vài vết, ngồi xuống chiếc ghế nhựa, tách một đôi đũa dùng một lần và nuốt xuống một gắp mì nguội ngắt. Thuốc lá, lại rít một hơi dài. Rồi nhai trệu trạo, nuốt một miếng sủi cảo. Anh không phải người thường xuyên ăn đêm.

Anh sẽ còn ngồi thêm một lát, trong quầng sáng xanh lờ mờ của quán mì, gần anh là mấy tay yếu nhớt giờ đã bất tỉnh nhân sự, chủ quán đã lẩn ra khu bếp đằng sau từ lâu và vị khách bị bỏ quên nọ, từ chỗ cửa ra vào đã lân la đi từ chỗ dàn băng đĩa xưa đến dãy bàn ghế của khách, dường như có ý tiếp cận anh. (Dù sao anh cũng là người duy nhất đang ngồi trong tiệm). Khi anh chợt nhận ra thế giữa những hồi lơ đãng của mình thì cậu đã kéo ghế mà ngồi xuống trước mặt anh mất rồi.

Một cậu trai người Á Đông như ty tỷ những cậu trai anh đi ngang qua ở một đoạn đường nào đó, tóc đen, chiều cao trung bình, ngũ quan không có gì đặc sắc, có chăng nổi bật nhất là đôi mắt lấp lánh ánh cười, có vẻ lạc lõng quá đỗi giữa đêm đen tĩnh mịch này, vì giờ trăng sao gì có lẽ cũng đã ngủ đến giấc thứ hai. Cậu nhóc, đoán chừng mới chớm tuổi 18 - 20, hoặc thứ cho anh đoán sai vì người châu Á thật sự là chậm lớn quá đi mất, cười tủm tỉm nhìn anh, trò chuyện với anh bằng một thứ ngôn ngữ mà anh không biết.

「兄やん、お一人?」

Anh nghiêng đầu và cười đáp lễ tỏ ý Anh không hiểu em nói gì hết. Nhưng dường như cậu vẫn có ý tiếp tục câu chuyện của mình. Một kẻ tùy hứng quá đỗi. Nhưng anh cũng chẳng cáu giận trước biểu hiện ấy. Như vết bầm trên mặt anh và vết toác trên khớp tay anh, anh không biết nên bày ra dáng vẻ gì trước đôi mắt xanh lấp lóa nọ.

「店長はどこに行ったのかな。知ってるの。兄やん、あまり話してないね。あ、そのタバコ、ちょうだい。」

Ở khu phố cảng này, ngôn ngữ duy nhất anh có thể dùng để trò chuyện với mọi người xung quanh là tiếng Anh, vốn cũng không là gì hơn vài câu giao tiếp cơ bản. Đáng ra anh có thể làm như mọi khi, nở một nụ cười hiền rồi lẩn đi mất dạng, nhưng không hiểu có gì trong đôi mắt xanh nọ đã kéo anh ngồi lại. Mà, có khi chuyện đã sai từ khi anh đụng đũa vào bát mì nguội ngắt kia rồi.

Về phần cậu mắt xanh nọ, thấy anh chàng ngồi trước mặt mình chẳng có nửa điểm phản ứng gì, cũng mất đi phần nào hào hứng. Cậu khua khua tay trước tiêu cự trống rỗng như đã lang thang đến miền vô định nào đó của anh, rồi cố nặn ra một vài từ vựng tiếng Anh cơ bản mà mình biết, nỗ lực chân thành nhất của cậu, nhưng chẳng là gì hơn những câu chữ đứt đoạn và sai ngữ pháp.

“Brother... Cigarettes... Please.”

Điếu thuốc lá hút dở trên tay anh bị cậu giật phắt đi. Anh đớ người ra. Cậu nhóc trông đáng tuổi học sinh cấp ba này, làm gì mà giờ này lang thang ở đây, ngồi mặt đối mặt với một người lạ, và bạo dạn đến độ chạm môi mình vào điếu thuốc hút dở của anh? Anh chỉ nhìn cậu chăm chăm, khi cậu thuần thục cầm lấy mẩu thuốc lá đó, rít rồi nhả, có vẻ khoan khoái. Giờ, cậu không thấy ngại, thì anh có lý do gì để thấy ngại không?

Nên anh không tỏ vẻ gì. Anh chỉ cười, vẫn là nụ cười đẹp đấy, đặt trên khuôn mặt như tượng tạc của anh thì giống như một thiên sứ, nhưng hễ anh nhếch mép lên là vết sẹo trên mặt anh cũng hơi cộm lên theo, tạo thành một nét cười kỳ lạ. Rồi anh cất tiếng hỏi cậu, giọng trầm và khàn khàn, cả tối nay lần đầu anh mới chuyện phiếm với ai đó.

“So, where are you going this late into the night?”

「ゴーイング•••あ、どこ行くのって意味かな」
“I am going... playing…”

Có ai đã nói với em là tiếng Anh của em rất dễ thương chưa? Anh bật cười khi nghe phát âm của cậu. Cậu có vẻ ngượng ngùng, nhưng chỉ gắt gao nhìn anh chứ không nói gì nữa, điếu thuốc trên tay đã tàn. Anh rút một điếu thuốc khác ra, ngậm vào miệng, châm lửa đánh tách một cái, nhìn cách ánh sáng lóe lên rọi vào khuôn mặt của người ngồi đối diện. Đoạn, anh rít một hơi thuốc, và tự nhiên như không, lại đưa điếu thuốc cho cậu.

“Playing. It's too late for that, you know. Better go home and get some sleep.”

Sợ cậu không hiểu, anh gối hai tay lên mặt làm tư thế ngủ, khiến cậu trai không nhịn được mà phì cười. Cậu đưa lại cho anh điếu thuốc. Anh vươn tay ra, nhận lấy. Một thoáng, đầu ngón tay họ chạm phải nhau, cảm xúc âm ấm như in một vết cháy nhỏ lên ngón tay anh, làm anh không nhịn được mà thoáng run lên một cái. Hay đó là tàn thuốc lá?

「寝たくない」

“Sleep, no. Go play. You, me, go. Together.”

Cậu nhóc đang rủ rê anh, tay cậu vươn về phía anh. Chân cậu duỗi ra, giày cậu cọ vào ống quần anh. Anh không biết phải làm sao. Cảm giác từ chối trong anh không mãnh liệt cũng như cảm giác muốn nhận lời trong anh cũng chẳng thấy. Anh ngần ngừ, cắn cắn điếu thuốc trong miệng. Đằng sau nụ cười ngây ngô đó, cậu khơi gợi cơn bứt rứt và một cảm giác ức chế mơ hồ trong anh, chẳng biết cậu có nhận ra hay không.

“Play? What kind of play at this time?”

“Don't know. You know?”

“No. No idea. Let's see. Motorbike. Ever ride one? You know, motorbike.”

Mắt cậu sáng lên và thế là anh biết cậu hiểu ý anh. Cậu nhóc kì lạ. Vậy mà anh lại thuận theo cậu, khác hẳn với cái thói phủi người khác ra đời mình như họ là bụi bám trên tường mọi khi của anh. Có lẽ là tại đêm. Đêm. Đã khuya quá rồi. Có gì đó bung nở trong khoảng hẹp của tim anh, trỗi dậy như một lá mầm non, chịu để anh hành xử vô lý. Và thế là anh cũng men theo đúng cái dòng chảy kỳ lạ ấy. Kẹp điếu thuốc giữa ngón giữa và ngón trỏ, anh nhả ra một hơi. Không biết là phần nào trong anh đã nói, đã dẫn dắt cậu nhóc kia. Có lẽ là cái phần đã ngồi im bấy lâu nay, vì anh cũng chịu không bà con gì với hắn, giờ hắn ngóc dậy và đòi được đi chơi, được ngồi ké hơi ấm con người, như một con quỷ lang thang cô đơn.

Anh thở dài, không phải thở ra hơi thuốc. Anh vuốt tóc. Anh đứng dậy, ném điếu thuốc hút dở vào bát mì lạnh ngắt. Màu xanh của quán ăn này sao ảm đạm quá đỗi. Tiếng nhạc nhẹ cũng thê lương chẳng khác gì. Anh bước đi, bỏ lại mấy tên bất tỉnh nhân sự kia, bát mì và tiền lẻ trên bàn, quầng sáng xanh não nề và dàn băng đĩa lại phía sau. Có một cái đuôi bám theo anh, ánh nhìn chĩa thẳng vào gáy anh. Ánh nhìn chỉ đến vai anh.

Đến lúc này, chẳng hiểu điều gì khiến anh nhớ ra mà hỏi cậu, Tên em là gì, bằng tiếng Anh. Cậu trả lời, Yoichi. Còn anh? Anh đáp, Bunny. Như Mr. Ribbit nhảy trên mặt trăng ấy. Em biết anh ta không, phi hành gia người Nhật Bản ấy? Cậu không trả lời chính xác câu hỏi ấy. Cậu chỉ gật gù, Japan, Japan.

Cậu người Nhật và anh người Tây Ban Nha. Không ai hỏi ai họ làm gì ở đây, giữa khuya thế này. Giữa họ có hai điểm chung: thứ tiếng Anh bập bẹ và điếu thuốc lá. Điểm chung thứ ba có tồn tại nhưng họ đều không nói ra: Thật rõ buồn cười vì tên tuổi là điều cuối cùng họ trao đổi từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ.

Bunny là một con thỏ khổng lồ cưỡi trên một con mô tô hầm hố. Anh trèo lên mô tô, đội mũ bảo hiểm lên, rồi đập đập vào chỗ ngồi phía sau mình. Đây là lần đầu tiên anh chở ai đó đằng sau. Anh chỉ có một chiếc mũ cho anh đội. Tự hỏi không biết cậu đã ngồi mô tô bao giờ chưa? Nhìn chiếc xe, mắt Yoichi lại sáng lấp lánh. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, và nhanh chóng bám vai anh rồi trèo lên. Hai tay cậu vòng qua eo anh, anh cảm thấy cái siết của bắp tay cậu, độ ấm được truyền sang khi hai cơ thể áp sát. Đùi cậu cọ vào đùi anh. Hơi thở thoang thoảng ngay sát gáy anh. Anh nổ máy, phóng đi, ra khỏi con hẻm nhỏ tăm tối, chạy băng băng ra những giao lộ rộng lớn lác đác bóng xe, tiến vào màn đêm.

Đó là một cuộc dạo chơi đột xuất, ngẫu hứng, và bất thình lình, anh cũng không biết phải đi đâu. Dường như anh để cho trực giác và con xe mô tô yêu quý dẫn đường cho mình – nói ngắn gọn, anh đi lung tung. Hết đoạn đường này, anh nối sang đoạn đường khác theo những cú rẽ chuẩn xác là sự mách bảo của linh tính.

Họ đi mà chẳng biết mình đi đâu. Anh nhìn thẳng về phía trước, xé gió mà phóng như bay, cưỡi trên nhịp điệu của riêng mình, trong khi nhìn cảnh vật trượt vào rồi trượt ra khỏi tầm mắt. Xe cộ thưa thớt, biển báo giao thông, một cú ngoặt, phóng vèo vèo, đèn giao thông chuyển đỏ, đèn giao thông chuyển xanh, nhà cao tầng đặt cạnh nhau như những quân cờ, nhà cấp bốn lấp ló ở mặt sau. Những vệt sáng kéo dài đến vô cùng tận, đi từ mũ bảo hiểm xuyên vào trong con ngươi anh, để lại một vệt mờ trước khi tan đi. Tòa nhà chọc trời kia đâm thẳng lên giữa không trung, có lẽ ngồi sau anh, cậu đang ngước lên như để nhìn đến đỉnh cao nhất của tòa nhà nọ, trong khi mắt đã hơi cay và hơi chướng vì gió quật.

Anh không quay lại một lần nào. Anh chỉ có thể tưởng tượng ra thế từ một góc của linh hồn phóng khoáng cậu đã cho anh xem. Ảo tưởng ấy còn sáng rõ hơn trong tâm trí anh khi họ tiến vào một đoạn đường hầm, những cột đèn sượt qua như những tia lửa pháo hoa bắn tung tóe, chủ đạo là bóng tối bao phủ xung quanh. Đằng sau, có lẽ cậu đang ngẩng đầu, nhắm mắt, lắng nghe tiếng gió đập vù vù, tiếng bánh xe rít xuống mặt đường nhựa như hét, tất cả va đập đến là hỗn loạn vào cái tĩnh mịch phảng phất của màn đêm. Mắt cậu sẽ cười cong cong như vầng trăng trong khi tóc bay vù trong gió. Cái siết ở eo anh đổi thành hai tay cậu đặt trên vai anh, truyền cho anh lại một đợt cảm sốt khác, ở một góc của bờ vai thôi, vì tay cậu nhỏ có mẩu. Cậu hét lên điều gì đó, trộn lẫn vào trong tiếng gió. Gió thì lạnh còn người anh thì nóng dần lên, như động cơ xe. Anh cũng muốn hét lên, như một xúc cảm, vì thực tế anh không biết hét gì. Thế là anh nhấn ga và phóng đánh vút. Phóng túng một cách kỳ lạ. Do cậu đã lây cho anh cơn sốt? Anh không biết. Phút này và chỉ độc phút này thôi, anh nhỡ ước mong, sao cho cuộc dạo chơi này sẽ không bao giờ kết thúc.

Và quả thật xúc cảm ấy chỉ ở lại với anh trong một đỗi, giữa màn đêm đen kịt của đoạn hầm,  rồi khi một lần nữa giao điểm giữa đèn đường và đèn led của những tấm biển quảng cáo cỡ bự của những tòa nhà cao tầng, với tầm mắt của anh được hình thành, trong anh lại nổi lềnh phềnh một cảm giác khó chịu mơ hồ, như bị đánh thức khi ngủ chưa đã giấc, như thể ánh đèn quay trở lại vốn là chuyện thường lại lỡ chiếu xuyên qua một góc không ai rờ đến trong con người anh. Như thể toàn bộ của anh vừa bị phơi bày ra, dù chỉ một thoáng rất ngắn, song anh khó lòng làm như chuyện không tồn tại. Cảm xúc nóng bỏng đồng thời xa lạ ấy dội lại trong anh bao nhiêu lần, chơi lại như một bản đàn đinh tai nhức óc, làm anh không thể không thấy chính mình sao mà ấu trĩ. Chồng lên hình ảnh của ngọn đèn tự tiện chiếu xuyên qua cái bóng trong anh là đôi mắt rực sáng của Yoichi. Giờ anh thấy đôi mắt ấy vừa đẹp, long lanh, đáng mến mà cũng rõ đáng giận. (Dù anh không thể hình dung cảm nhận của mình như những câu văn này, có chăng, anh chỉ chau mày một cái nhẹ hầu như không có vì không hiểu nổi chiếc tàu lượn là cảm xúc của bản thân mà thôi.)

Và quả là không cuộc dạo chơi nào kéo dài mãi mãi, một cuộc dạo chơi xuất phát từ ngẫu hứng của hai cá thể xa lạ lại càng không. Dẫu vậy, họ không thể quay về điểm xuất phát được, anh đã phóng đi quá xa qua những tuyến đường ngoằn ngoèo, một nửa là những lựa chọn hú họa, một nửa là những sự tình cờ được ký ức của bộ não sắp xếp. Khi anh nhận ra: thứ nhất, họ đã lăn đi quá xa; thứ hai, anh đã vô tình lái xe về căn phòng cho thuê của mình lúc nào chẳng hay. Vốn ra anh có thể đuổi cậu đi một cách không hề khéo léo, anh để xe dưới gầm cầu thang bằng gỗ dẫn lên tầng trên, cởi mũ, rồi xoay người bỏ đi. Song lúc này cậu vẫn chưa thôi là cái đuôi của anh, một cái đuôi biết kiếm chuyện theo một kiểu cách lặng lẽ hết sức.

Yoichi đứng đó, khuôn mặt trắng bệch dưới ngọn đèn chiếu sáng tạm bợ, tay chạm vào cổ tay anh, ánh mắt cười lặng lẽ. Cái sự lặng lẽ ấy truyền đến anh những ý nghĩa rành mạch đến không ngờ, nhưng anh tiệt không giải thích được và đánh mất cơ hội đó vì nó đã vội thẩm thấu vào cơ thể anh. Và phần nào đó nó lại đi xuyên qua anh: Ánh nhìn của cậu cho biết cậu biết anh sẽ không bỏ cậu lại đây rồi phủi người bỏ đi mất dạng. Cậu lấy đâu sự tự tin đó, sự càn rỡ đó? Sao cậu cứ phải chạm đến giới hạn anh còn không biết là mình có? Anh chịu. Anh chỉ biết nghe cậu, xuôi theo sự im lặng của cậu và để dòng chảy ấy xây một dòng suối trong anh.

Anh kéo cậu đi lên. Cầu thang gỗ mục ruỗng, có mùi ẩm mốc và phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ. Trên sàn nhà dọc lối đi có những vệt nước không bao giờ khô hẳn, in hằn lại thành những vết bẩn có màu nhờ nhờ. Không khí trong phòng anh cũng chẳng khá hơn: bí bách theo một kiểu thiếu hơi người, đèn vàng mờ mờ, cả phòng gần như trống huơ trống hoác, trừ chiếc tủ lạnh mini, kệ đầu giường, giường ngắn củn kê thêm hai cái ghế cho anh duỗi được chân. Anh mở hé cửa sổ cho gió đêm tràn vào. Cậu nhỏ lại đi ngó nghiêng xung quanh, rồi ngả lưng xuống giường trong khi chân vẫn mang giày, hai tay cậu dang rộng. Lúc này anh mới để ý cậu đi đôi Converse đen cũ rích đã mòn vẹt cả gót. Anh cũng ngồi xuống một bên giường, cười nhìn cậu với vẻ vô tư thường trực, kéo chân cậu đặt lên đùi mình, từ tốn cởi giày ra cho cậu. Không muốn để cậu làm bẩn ga giường bỏ hoang của anh. Có lẽ cậu nghĩ thế, trong khi anh còn không hiểu nổi mình, và vẫn để chân cậu gác lên đùi, dù cậu có vẻ ngượng ngùng và cố giằng chân mình ra khỏi tiếp xúc thân mật với tay và đùi anh.  

「手...離してください...」

Theo cái nhịp giằng co yếu ớt của cậu, anh nương lại gần, trèo lên giường. Đến phiên anh, anh cũng chưa cả tháo giày, đôi giày cổ cao màu đen xì dính đầy bùn đất nên thành màu đen phai của anh bôi lên tấm ga một vệt màu nâu. Nhưng anh không còn thời gian để để ý đến việc đó. Anh buông tay ra khỏi chân cậu, và áp sát lại gần. Giờ đây, hai bên tay anh chống lên hai bên, cố định đầu Yoichi trong một cái nhìn thẳng, nửa trên thân người anh phủ bóng xuống khuôn mặt cậu trong một cái nhìn chăm chú và xuyên suốt. Anh thôi không cười nữa.

“¿Por qué me sigues? ¿Quieres algo de mí?”

Đến giây phút này, cái nhìn của cậu vẫn đi xuyên qua anh. Không hiểu tiếng anh dường như không làm cậu bối rối. Hoặc có, vì anh như có thể thấy vành tai cậu đo đỏ lên. Nhưng có vẻ lựa chọn của cậu, không giống anh, là không bao giờ bán đứng trái tim của chính mình. Và cậu mở nó ra cho anh xem, mặc kệ đôi mắt trống rỗng và sự từ chối trao đổi của anh, cậu đáp lại anh không phải bằng một câu tiếng Tây Ban Nha, mà bằng cảm xúc cậu gửi bằng ánh mắt, từ ánh mắt đi thẳng đến tâm trí anh. Bàn tay cậu đặt trên ngực trái của anh, và:

「逢った時からずっと、寂しそうに笑うから、付いてもらうわけです。」

Cái chạm của tay cậu làm cả người anh cứng đờ. Hơi nóng mà cái chạm mang đến thấm xuyên qua lớp áo phông, va vào anh cái rầm, làm anh nhận ra hóa ra tim mình vẫn còn biết cách đập, và đập một cách vang dội. Từ lồng ngực trái, tay cậu đi lên lần theo những vết bầm nhỏ rớm máu trên mặt anh, chỉ ở sát gần như thể cậu muốn sờ thử vào nhưng không nỡ.

“Pain… Hurt?”

Anh không phản hồi. Anh nhìn cậu chăm chú, không bỏ lỡ bất cứ cử động nào của cậu. Mặc cho vòng tay anh, cậu cố rút người ra, chống tay ngồi dậy, hơi thở của cậu vờn nhẹ ở chóp mũi anh trong một giây. Giờ thì đến hai tay anh: cả hai tay cậu cầm lấy hai tay anh, miệng cậu thổi nhẹ vào vết rách, làm anh thấy buồn buồn, ngưa ngứa. Anh nắm lại thế chủ động, tay anh giằng ra, bắt lấy tay cậu, kéo giật cậu ngã hẳn về phía mình. Chóp mũi họ chạm nhau. Tầm mắt gần trong gang tấc. Đôi mắt sáng chiếu xuyên qua tất thảy đêm tối trong anh, khiến anh thấy bứt rứt vì chỉ ý nghĩ ấy thôi cũng làm anh thấy bứt rứt, nhưng cậu không hỏi gì (vì họ không thể nói chuyện với nhau đàng hoàng được), đầy vẻ vị tha và không phán xét. Anh không biết mô tả như vậy có đúng không nữa. Nhưng cậu nhìn anh như trấn an. Đôi mắt của cậu gợi anh nhớ đến Full moon on the water, một đêm khuya một mình ngoài biển. Anh sẽ dìm cả người mình xuống nước biển, như trở về làm dạng sống nguyên thủy, chẳng bận tâm gì ngoài nổi trên nước, ngửa mặt ra, cảm nhận ánh sáng mờ ảo của trăng tròn chiếu xuyên qua cả người mình và chiếu xuống mặt nước. Quên đi tất thảy. Chỉ có tiếng của im lặng. Của lỗ đen trong anh, của những tiếng nói không thành lời, không hiển thị, vô phương truyền đạt.

Một lần nữa, anh còn không hiểu chính mình. Nếu cậu nhìn anh như mong anh làm đầy sự thiếu hụt của cuộc trò chuyện giữa họ, thì anh chịu. Anh không có gì để kể. Nếu cậu nhìn anh mong được đến gần anh hơn, qua một chia sẻ sâu sắc, anh cũng bướng bỉnh không muốn cho cậu, một người lạ, cái quyền đó. Song cậu chẳng đòi từ anh cái gì, cái vẻ kiên định trong ánh nhìn của cậu cũng không có thứ gì để kể, thiếu hụt nội dung như chính anh. Thế mà giờ đây, ngược đời làm sao. Trong khoảng trống hiển thị của hai ngôn ngữ, của khoảng cách là điều tất lẽ dĩ ngẫu giữa hai người lạ, họ ở sát cạnh nhau đến nỗi nghe thấy tiếng tim đập của đối phương. Họ sát cạnh nhau đến nỗi hơi thở vờn quanh sườn mặt của đối phương. Họ sát cạnh nhau đến nỗi, vô thức trong anh là một ý nghĩ: Giờ mà cậu có đặt lên môi anh một nụ hôn, cũng không có gì lạ.

Và cậu làm thế thật. Không biết cậu có bao giờ, dù chỉ trong một đỗi họ nhìn nhau đấy, đi vào vùng biển đêm trong anh không, nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định in lên gương mặt anh mặt nụ hôn phớt. Và ngay sau đó, vô số nụ hôn phớt nữa, trong khi mắt cậu nhắm nghiền lại. Có vô số cánh bướm đậu trên mặt anh, từ những vết bầm nho nhỏ của anh, đến vết sẹo bên phải mặt anh – là hai đường dài vạch từ lông mày xuống má và từ tai phải đi quá sống mũi, và rồi lướt qua khóe mắt anh trước khi cất cánh bay đi, nhẹ bẫng đến nỗi chưa bao giờ tồn tại. Mắt anh lóa lên bởi vô số cánh bướm. Khi bướm đã rã từ anh, chỉ còn cảm xúc nhộn nhạo trộn lẫn với mê say là còn ở lại, lan ra khắp châu thân anh, một nỗi bứt rứt nhẹ mà tái tê cả cõi lòng. Chưa bao giờ anh mê luyến hơi ấm, nhưng giây phút này, gần như cái xúc cảm muốn hét lên khi ở trong đoạn hầm nọ, anh cảm giác như anh còn muốn trì hoãn kết thúc thêm một chút. Kết thúc đừng vội đến. Đừng vội tỉnh giấc.

“Es culpa tuya, cielo. Asume tu responsabilidad.”

Anh không quan tâm đến chính anh, đến cậu, đến cái gọi là “hai người”. Giờ anh chỉ đang phóng mô tô từ trên dốc xuống, hầu như theo cảm hứng, phanh xe đã hỏng, chẳng còn đâu thì giờ mà nghĩ ngợi đến sinh mệnh và ý nghĩa của sinh mệnh, chuyện của một tiếng hai tiếng nữa, nói gì đến ngày mai hay ngày kia. Giờ anh chỉ muốn cả mình và chiếc xe cùng bốc cháy. Hơi ấm từ ngọn lửa đó sẽ giúp anh qua được đêm nay. Hơi ấm ấy, dù cậu có trao cho anh hay chăng, anh vẫn sẵn sàng làm tất cả để tước đoạt.

Nên anh cướp đi mọi thứ của cậu. Bắt đầu, anh ngậm lấy cánh môi cậu, vị thuốc lá anh nếm được không biết là ảo giác do anh tự tưởng tượng ra hay thực tế. Môi kề môi, anh cảm nhận được sự phản kháng chẳng là gì so với sức anh của cậu, có chăng chỉ là một chất xúc tác càng làm anh hăng máu. Mút mát đôi môi mềm, đưa lưỡi vào trong khoang miệng, nuốt trọn từng ngụm không khí, không cho cậu thời gian để hớp một ngụm thở, nhìn cậu tê dại dần đi và chìm sâu vào vòng tay mình. Tất cả gợi cho anh nhiều cảm hứng hơn anh nghĩ. Nên tạm thời, anh không dừng lại, một tay vẫn kéo cổ tay, một tay thì mân mê bên eo cậu, dồn cậu vào chân tường không kiếm đâu ra lối thoát.

Khi đôi mắt của Yoichi đã ầng ậc nước, rốt cuộc anh cũng tạm tha cho cậu. Môi cậu sưng lên, mắt cậu cũng đỏ lên chẳng kém gì, vẻ bướng bỉnh của cậu được truyền đến anh không chỉ bằng cái lườm không có sức sát thương mà còn bằng động tác lấy tay chùi miệng không ngừng của cậu. Trông cậu như một con mèo con bị bắt nạt. Thế thôi. Anh không áy náy gì hết.

Lúc anh sán lại gần một lần nữa, cởi giày ra mà trèo hẳn lên giường, cậu đã lùi lại nhanh như cắt, lùi mãi, lùi mãi, cho đến khi không còn chỗ đâu mà lùi nữa, lưng cậu đã tựa vào đầu giường. Bunny không có ý định buông tha cho cậu. Cậu lùi, thì anh cũng tiến lại gần, cho đến khi giữa hai người họ chỉ cách nhau một cánh tay vươn ra của cậu, xem chừng cậu không muốn anh lại gần hơn nữa: tay thì cứ xua xua liên tục, đầu thì cứ lắc nguầy nguậy. Rõ ràng cậu đang rất sợ hãi, có lẽ kia là nụ hôn đầu tiên của cậu. Nên dù không có ý định buông tha cho cậu, anh quyết định trở nên dịu dàng hơn một chút, cốt chỉ để dụ dỗ cậu thuận theo.

“Don’t… come here.”

“Don’t scare. I will not hurt you. So don’t scare.”

Anh nắm lấy bàn tay đang vươn ra của cậu rồi đặt lên mu bàn tay một nụ hôn như muốn trấn an. Từ đó, anh lấy đà kéo cậu sáp lại gần mình, áp cả bàn tay cậu lên má anh. Anh có thể cảm nhận được dòng máu nóng tuôn trào trên cổ tay mảnh khảnh đó như được truyền đến anh, khiến anh không tự chủ được mà dụi dụi vào tay cậu. Tự anh cũng biết mình rất điển trai. Nên ngay khi tầm mắt họ chạm nhau, ý muốn khóa chặt ánh nhìn của cậu, anh nở nụ cười chân thành nhất, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến:

“I want to feel your warmth. Your blood, … hot. Can you give it, no, can you share it with me? I promise, I will not hurt you. It will not hurt.”

Và có lẽ nó đã có tác dụng, không biết là nhờ khuôn mặt anh hay lời anh nói. Nhưng có ít nhất một giây cậu đã buông lỏng cảnh giác, tay cậu xoay sang mà vuốt nhẹ lên vết sẹo trên mặt anh. Quả thật tay cậu rất ấm. Đặc biệt là mạch máu của cổ tay mảnh khảnh kia. Nghĩ bụng, anh đặt lên đó một vết cắn nhẹ, rồi như âu yếm yêu thương, lại trút xuống hàng vạn hàng nghìn cái hôn xuống người cậu, từ cánh tay dọc lên trên, rồi chuyển hướng, một lần nữa tìm đến với đôi môi cậu.

Mắt cậu nhắm tịt khi anh lại đặt lên môi cậu một nụ hôn. Rồi, ấp khuôn mặt của cậu trong hai bàn tay mình, anh đợi đến khi mắt cậu mở hờ ra, cốt chỉ để cười với cậu một cái. Open your mouth. Anh cũng muốn cậu cảm nhận được dòng nước âm ấm đang chảy khắp người anh, trong khi anh dạy cậu về một nụ hôn. Và sau đó, vô số nụ hôn khác nữa. Giờ thì cậu cũng xuôi theo anh trên dòng chảy ấy. Môi lưỡi họ giao hòa triền miên, tạo ra những âm thanh ướt át. Lòng bàn tay cậu đã ướt nhẹp mồ hôi, nắm chặt và vò cổ áo anh thành một cục nhăn nhúm.

Cơn sốt thấm qua cả hai người họ, anh dẫn dắt, cậu cũng dần học cách lao theo, dường như không ai biết cách để dừng lại. Anh hôn cậu không ngừng được, ngắm nhìn vẻ say sưa và chìm đắm miên man của cậu. Nguồn cội cho cảm hứng chết chóc trong anh.

Rời môi ra, anh liếm nhẹ lên đôi môi ướt át của cậu, trước khi chuyển xuống mút mát cần cổ, giữa một quãng nghỉ khéo léo cởi hộ cậu chiếc áo phông, để cả phần thân trên của cậu hiện rõ không chút che giấu trước mặt anh. Khung xương cậu nhỏ hơn anh, song những múi cơ nhỏ mà săn chắc vẫn được đắp lên đều đặn, tạo nên một vẻ đẹp cân đối và khỏe mạnh. Dường như không thích cái cách anh nhìn chằm chằm vào mình, cậu cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng. Anh đổi tư thế, khoanh chân, rồi ra hiệu cho cậu và đặt cậu ngồi vào trong lòng mình, tấm lưng trần của cậu tựa vào lồng ngực anh, hơi thở của anh phả vào cần cổ của cậu.  Khi cậu quay đầu lại, một lần nữa họ lại rơi vào vòng xoáy vô tận của những nụ hôn. Vừa hôn, tay anh vừa khẽ xoa nắn vùng ngực phẳng lì của cậu. Anh có thể cảm nhận được cả người cậu giật thót lên và run run lúc anh khẽ cấu nhẹ vào núm vú, những tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng cậu.

Anh cứ vuốt ve ngực cậu, rồi đến xương sườn, và dần dần chuyển trọng tâm từ đó đi xuống sâu hơn nữa, tay anh giờ đã ướm lên phần đã cộm lên ở đũng quần của cậu. Don’t move, anh thì thầm bên vành tai đỏ như máu của cậu, cố định đôi chân run rẩy, kéo quần của cậu xuống đến đầu gối, rồi bắt đầu kích thích cậu nhỏ của cậu. Tay anh di chuyển theo chiều dọc của tính khí, trong khi vẫn không ngừng kéo cậu vào những nụ hôn sâu. Yoichi thở dốc một cách khó khăn, khóe mắt ngấn lệ, tầm nhìn cũng như lạc đi, chẳng còn hơi sức đâu để mà tập trung vào nụ hôn. Trộn lẫn trong những tiếng rên rỉ của cậu là những câu nói còn chẳng tròn vành rõ chữ, khiến anh chẳng thể nghe ra xem đó là tiếng Nhật hay tiếng Anh, song anh thấy rõ cậu đang chật vật thế nào khi cả người bị vần vò không ngừng. Cả người cậu run lẩy bẩy, lùi lại như một bản năng, nhưng thế chỉ đẩy cậu sâu hơn nữa trong vòng tay anh, mỗi lần ngọ nguậy của cậu lại càng khiến trong anh sinh ra phản ứng mãnh liệt hơn. Song anh cũng tuyệt nhiên không ngừng tay lại lấy một lần.

Ngón chân cậu co quắp trên tấm ga trải giường nhăn nhúm. Dưới sức nóng họ cùng sẻ chia, cả người cậu như tan ra thành nước trong vòng tay anh. Đến một lúc nào đó, vì ở đây khái niệm thời gian hầu như cũng đã biến mất trong khi họ lạc đi vào ánh nhìn và đôi môi nhau, cậu xụi lơ và bắn ra trong tay anh. Cả lòng bàn tay anh nóng rẫy và nhớp nháp, dính đầy tinh dịch của cậu. Đầu cậu tựa hẳn ra sau, tựa vào vai anh, hơi thở nặng nề và tâm trí lạc đi đâu mất, dường như chẳng còn để tâm đến chuyện gì xung quanh. Sau khi xuất tinh là lúc người ta nhạy cảm nhất trước những kích thích, song dường như anh còn không muốn để cho cậu một nhịp để thở. Anh lại xoa nắn dương vật đã xìu xuống của cậu, đồng thời cọ hông mình vào cánh mông mềm mại nọ, ra hiệu cho cậu biết chuyện còn chưa kết thúc. Cơn sốt trong anh chưa nguội đi. Và với tình hình đó, cậu cũng đừng thả lỏng vội làm gì.

Yoichi yếu ớt không chút phòng vệ trước khoái cảm của tình dục. Dù nó còn mới mẻ với cậu đến độ cậu chẳng có vẻ gì phóng túng, nhưng với con thỏ đói khát trong anh mà nói, chỉ cái vẻ ngờ nghệch và ngượng ngùng của cậu với anh đã đủ khêu gợi. Cậu không dối trá về khoái cảm đang cuộn trào trong mình. Anh có thể cảm nhận được cách hông cậu vô tình chuyển động theo nhịp tay mỗi lúc một nhanh của anh, đó là biểu hiện cho sự đồng thuận của cậu. Coi đó là tất cả, Bunny nghĩ, mình vẫn sẵn sàng đi xa hơn nữa, như phóng vào trong đường hầm sâu không thấy đâu lối ra.

Thế là anh để Yoichi ngồi dậy, mặc kệ bắp đùi và cẳng chân run rẩy của cậu khi mất đi chỗ tựa là anh, anh đặt cậu vào tư thế quỳ, hai cánh mông vểnh cao lên, nơi tư mật đập ngay vào tầm mắt anh. Anh đổ đầy sữa dưỡng ẩm lên mông cậu, rồi xoa nắn trái đào căng mọng đó không ngừng, chứng kiến cậu không chịu đựng nổi kích thích mà cả người run lẩy bẩy. Thế rồi, quỳ trên giường, sau khi đã cởi phông áo phông và quần ra, anh cầm lấy dương vật đã đứng thẳng, của mình, cho vào phần thịt non mềm giữa hai đùi cậu và bắt đầu cọ xát. Cây gậy thô to của anh tiếp xúc ngay sát gần với lỗ hậu đóng chặt của cậu, dù không thâm nhập trực tiếp, nhưng cũng mang lại khoái cảm không nhỏ. Với mỗi chuyển động tiến lên trước của anh, dương vật của cả hai lại tiếp xúc thân mật với nhau. Anh có thể cảm nhận được hông cậu cứ không ngừng đưa đẩy về phía sau, như để gia tăng biên độ khoái cảm. Anh vừa giữ chặt hông cậu để cố định tư thế, vừa không ngừng luận động với tốc độ càng lúc càng nhanh.

Cứ vậy, anh dồn tất cả sức lực để không ngừng theo đuổi cảm hứng kỳ lạ đó. Giữa chừng, khi nhìn thân hình gầy gò đang run rẩy mãnh liệt của cậu và thấy máu nóng dâng trào rộn rạo trong lồng ngực mình, dường như anh đã mơ màng thấy được kết thúc. Giống như ánh đèn le lói ở đoạn đường hầm họ đã đi qua, bóng tối họ từng đắm mình trong đó, xúc cảm rạo rực kỳ lạ anh bị lây nhiễm đó, được định sẵn rằng không sớm thì muộn rồi cũng sẽ tự nó hết hạn.

Khi xong rồi, nhìn lại bản thân và chuỗi sự kiện này được soi lại có khi chẳng là gì hơn một giấc mơ tỉnh cũng nên. Giống như chuyện ngày hôm qua giờ anh đã quên đi sạch vì anh không nói cho ai và cũng chẳng nói cho chính anh nghe, chuyện về cơn sốt nhẹ cậu đã lây cho anh rồi cũng sẽ lùi xa, cảm giác khó hiểu, ức chế hay bồi hồi khắc khoải gì cũng vậy. Có lẽ anh cũng sẽ không tiếc nuối gì đến thế. Song đó là ở một mai kia chưa biết. Hiện tại, thứ anh không thích cho lắm là cảm giác trống rỗng trước khi hồi kết chuẩn bị điểm.

Đoạn, như để gạt phăng tất thảy đi, anh gắt gao ôm lấy cậu và dồn tất cả các giác quan tập trung vào hơi ấm được truyền đi giữa hai người. Hơi ấm thật ấm. Máu nóng thì nóng rẫy. Không biết anh đã bao giờ trông đợi cái chết khi ngâm mình giữa biển đêm của cõi lòng chưa, nhưng giờ anh có thể yên tâm nhắm hờ mắt, khi thấy cả người mình như bị ngọn lửa vô hình đốt cháy, dần tan đi thành một nắm tro tàn.

Sau phút giây thăng hoa đó, trống rỗng, hai người nằm lặng trên giường một lúc. Anh có thể cảm thấy hơi lạnh của đêm và hơi gió lùa vào từ khe cửa sổ làm nguội đi cơn sốt ban nãy hẵng còn sục sôi trong người anh. Cạnh anh, có cậu nằm nghiêng người, khuôn mặt hẵng còn lem nhem nước mắt và mồ hôi, với nét mơ màng như ngái ngủ. Anh liếm nhẹ lên khóe mắt sưng sưng của cậu, nếm thấy vị mằn mặn như nước muối.  Dụi mặt mình vào mặt cậu, để phát hiện cậu đã nửa tỉnh nửa mê, có lẽ chẳng còn tinh lực để nghe tiếng gì ngoài tiếng mẹ đẻ. Anh lặng ngắm cậu, nheo mày, như đang cố để khảm khuôn mặt đó vào tâm trí mình, kẻo mai mốt rồi lại quên.

Anh không nghi ngờ gì là mai mình sẽ quên cậu, như giờ anh đã quên câu vơ vẩn mình hét lên ở trong đoạn hầm nọ, cả phong cảnh đã sượt qua anh và lý do tất cả câu chuyện này bắt đầu – ghi nhớ với anh mới là một cái gì đó xa lạ. Anh tuyệt không buồn bã hay bi lụy. Anh chỉ thầm biết ơn cậu vì một trong vô cực những đêm tối, dù sau này anh có còn nhớ nổi sườn mặt nhìn nghiêng của cậu hay không, tự dưng cậu và cung cách xa lạ của cậu đã nhảy bổ vào rồi lây cho anh một cơn sốt thoáng qua. Thứ mà anh đã đón nhận lấy không chút do dự.

Hasta mañana, anh thì thầm.

Gối đầu lên cánh tay, anh nhìn lên trần nhà, quyết định canh giữ chút tỉnh thức cuối cùng của thời khắc này trước khi mặt trời mọc mới và chôn vùi tất cả vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip