Chương 1: Ngọn đồi khởi đầu

Một buổi sáng bình thường tại Hưng Yên.


Hoàng Đinh, một công nhân điềm đạm, đang chuẩn bị bắt đầu ngày làm việc như mọi ngày. Tiếng còi nhà máy vang lên, những cánh tay lao động tất bật, nhưng trong lòng anh lại có một khát vọng âm ỉ: "Liệu cuộc đời mình có chỉ mãi gắn bó với nơi này?"

Một buổi chiều sau giờ làm, khi đang dạo quanh con đường làng, Hoàng Đinh bắt gặp một ông lão kỳ bí với ánh mắt sắc bén, ngồi bên quán trà nhỏ. Ông lão nhìn anh và nói:

"Chàng trai, ngươi có muốn biết cách thay đổi số phận không?"

Hoàng Đinh ban đầu lưỡng lự, nhưng ánh mắt đầy uy nghiêm của ông lão khiến anh không thể từ chối. Ông lão đưa cho anh một vật kỳ lạ - một viên ngọc phát sáng mờ nhạt.

"Đây là 'Ngọc Khởi Nguyên'. Ngươi có thể dùng nó để bước vào một thế giới khác. Nhưng hãy nhớ: con đường này không dễ dàng, nó chỉ dành cho kẻ có ý chí sắt đá. Ngươi có dám thử không?"

Với khát vọng bùng cháy trong lòng, Hoàng Đinh siết chặt viên ngọc và gật đầu quyết tâm. Ánh sáng từ viên ngọc bừng lên, bao trùm lấy anh, cuốn anh vào một không gian khác.

Thế giới mới: Vùng đất của những thử thách

Khi tỉnh lại, Hoàng Đinh nhận ra mình đang ở giữa một khu rừng hoang vu. Trên tay anh là một cuộn trục ghi:

"Chào mừng ngươi đến với Thế Giới Thử Thách. Ở đây, ngươi chỉ là một phàm nhân nhỏ bé. Nếu muốn tồn tại, ngươi phải không ngừng rèn luyện và chiến đấu. Mỗi bước đi sẽ đưa ngươi tới gần mục tiêu trở thành cường giả mạnh nhất."

Bên cạnh anh chỉ có một thanh kiếm gỗ cũ kỹ và vài vật dụng đơn sơ. Những tiếng gầm rú của thú dữ vọng lại từ xa, báo hiệu nguy hiểm đang đến gần.

Hoàng Đinh siết chặt thanh kiếm gỗ trong tay. Trực giác mách bảo anh rằng việc leo lên một ngọn đồi cao sẽ giúp anh có tầm nhìn rộng, đánh giá được môi trường xung quanh và định hướng hành trình. Anh bắt đầu tiến về phía một dãy đồi thấp mờ nhạt ở phía chân trời.

Con đường đến ngọn đồi không hề dễ dàng. Những bụi cây rậm rạp và những rễ cây chằng chịt cản trở từng bước đi. Thi thoảng, tiếng kêu của các loài thú lạ vọng lại từ xa khiến anh cảm thấy bất an.

Khi đến chân ngọn đồi, Hoàng Đinh nhận thấy lối lên không hề bằng phẳng. Những vách đá gồ ghề cùng cây cối mọc che kín con đường buộc anh phải vận dụng mọi sức lực để leo trèo. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng anh không dừng lại. Trong lòng anh vang vọng một ý nghĩ duy nhất: **"Mỗi bước đi là một bước gần hơn đến sức mạnh."**

Khi đang leo đến giữa ngọn đồi, một tiếng động lớn vang lên từ phía bụi cây bên cạnh. Một con **Sói Rừng Đen Sẫm** bất ngờ nhảy ra chặn đường. Đôi mắt của nó ánh lên vẻ hung dữ, răng nanh sắc nhọn lóe sáng trong ánh hoàng hôn.

Hoàng Đinh nắm chặt thanh kiếm gỗ, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh. Đây là thử thách đầu tiên anh phải đối mặt trong thế giới này

Hoàng Đinh biết rõ mình chỉ là một phàm nhân với vũ khí tầm thường. Một trận chiến trực diện với con sói rừng hung dữ này chắc chắn sẽ khiến anh gặp nguy hiểm. Anh nhanh chóng quan sát xung quanh, nhận thấy những tảng đá lớn và cây cối rậm rạp có thể trở thành lợi thế.

Con sói gầm gừ và tiến gần hơn, chuẩn bị lao đến. Hoàng Đinh giả vờ hoảng sợ và chạy ngược xuống dốc, dụ con sói vào một con đường hẹp giữa hai tảng đá lớn. Đúng như dự đoán, con sói lập tức đuổi theo, nhưng với cơ thể to lớn, nó bị kẹt lại giữa khe đá khi cố gắng vượt qua.

Không bỏ lỡ cơ hội, Hoàng Đinh nhanh chóng nhặt một nhánh cây khô dài và chọc mạnh vào sườn con sói, khiến nó đau đớn và không ngừng vùng vẫy. Nhưng thay vì tiếp tục tấn công, anh quyết định tận dụng thời gian để tiếp tục leo lên đỉnh ngọn đồi.

"Dùng sức mạnh có thể không phải là con đường duy nhất để chiến thắng. Đôi khi, trí tuệ mới là vũ khí mạnh nhất," anh tự nhủ khi nhìn xuống con sói đang gầm gừ phía dưới.

Sau nhiều giờ cố gắng, Hoàng Đinh cuối cùng cũng đứng trên đỉnh ngọn đồi. Từ đây, anh nhìn thấy toàn bộ khu vực xung quanh:

Ở phía đông, có một thác nước lớn, dường như là nguồn nước sạch dồi dào.

Ở phía tây, một ngôi làng nhỏ với ánh lửa lập lòe trong màn đêm.

Ở phía bắc, là cánh rừng rậm rạp, phát ra những tiếng hú đáng sợ.

Đứng trước những lựa chọn này, Hoàng Đinh biết rằng bước đi tiếp theo sẽ định hình con đường của mình trong thế giới mới.

Quyết định đi về hướng Tây, nơi ánh lửa từ ngôi làng nhỏ lập lòe trong màn đêm, Hoàng Đinh cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Anh hy vọng sẽ tìm được sự trợ giúp hoặc ít nhất là một nơi trú chân an toàn. Với một phàm nhân như anh, sự đồng hành của con người sẽ mang lại cơ hội sống sót cao hơn.

Xuống khỏi ngọn đồi, Hoàng Đinh bước vào con đường dẫn đến ngôi làng. Tuy nhiên, không khí dần trở nên khác lạ. Con đường đất mềm dưới chân anh in đầy dấu chân động vật và thi thoảng có những tiếng thì thầm như vọng lại từ trong bóng tối. Anh siết chặt thanh kiếm gỗ, cố giữ bản thân bình tĩnh.

Khi gần đến làng, một bức tượng đá cổ khổng lồ xuất hiện bên vệ đường, phủ đầy rêu phong. Tượng là hình một chiến binh với đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Trên bệ tượng có khắc dòng chữ mờ nhạt:

"Nơi đây chỉ đón nhận những kẻ có ý chí mạnh mẽ."

Hoàng Đinh khẽ cau mày, cảm giác như bức tượng đang quan sát mình. Dẫu vậy, anh tiếp tục tiến bước.

Khi đến gần ngôi làng, ánh sáng từ những ngọn đuốc dần rõ hơn. Dân làng mặc quần áo đơn sơ, khuôn mặt lộ vẻ cảnh giác. Một người đàn ông lớn tuổi, có vẻ là trưởng làng, tiến lên chặn đường:

"Ngươi là ai? Vì sao lại đến đây giữa đêm khuya?"

Hoàng Đinh nhanh chóng giải thích mình là một lữ khách lạc lối, đang tìm kiếm nơi trú chân. Trưởng làng nhìn anh một hồi lâu, ánh mắt sắc bén như muốn dò xét lòng anh. Sau đó ông nói:

"Ngôi làng này không đơn thuần như ngươi nghĩ. Chúng ta luôn bị quái thú từ rừng sâu đe dọa. Nếu ngươi muốn ở lại, phải chứng minh rằng ngươi không chỉ đến đây để tránh nguy hiểm."

Trưởng làng ra hiệu, một thanh niên trẻ tiến lên mang theo một chiếc túi vải cũ kỹ, bên trong chứa một vật trông giống chiếc đèn lồng ma thuật. Ông nói:

"Ngọn tháp cổ phía Nam là nơi ẩn náu của yêu thú cản trở nguồn nước của làng. Nếu ngươi thật sự muốn giúp chúng ta, hãy mang chiếc đèn lồng này đến ngọn tháp, thắp sáng nó để phong ấn yêu thú. Nhưng hãy nhớ, đường đi rất nguy hiểm."

Hoàng Đinh cảm nhận được áp lực nhưng cũng là cơ hội để chứng minh bản thân. Anh siết chặt thanh kiếm gỗ, cúi đầu nhận nhiệm vụ.

Hoàng Đinh biết rằng lao vào nguy hiểm mà không hiểu rõ tình hình sẽ là một sai lầm lớn. Anh bình tĩnh nhìn trưởng làng và nói:

"Ta sẵn sàng giúp đỡ, nhưng để chuẩn bị tốt nhất, ta cần biết thêm về ngọn tháp và yêu thú ở đó. Ngài có thể cho ta biết rõ hơn không?"

Trưởng làng gật đầu, ánh mắt trở nên trầm ngâm. Ông ra hiệu cho dân làng tụ tập lại, rồi bắt đầu kể:

"Ngọn tháp cổ phía Nam vốn là một di tích linh thiêng được xây dựng từ thời xa xưa. Nó chứa đựng một cỗ linh lực mạnh mẽ bảo vệ vùng đất này. Nhưng vài năm trước, một yêu thú khổng lồ từ rừng sâu đã xuất hiện và phá hủy phong ấn của tháp. Kể từ đó, nước từ con sông gần tháp bị nhiễm độc, khiến làng rơi vào khốn cùng."

Trưởng làng chỉ vào chiếc đèn lồng:

"Chiếc đèn lồng này là một cổ vật ma pháp, nó có thể khôi phục phong ấn khi được thắp sáng trên đỉnh ngọn tháp. Nhưng yêu thú đang canh giữ nơi đó, và không dễ gì vượt qua được nó."

Hoàng Đinh hỏi thêm về yêu thú, và một người thợ săn già trong làng lên tiếng:

"Chúng tôi gọi nó là 'Bóng Dạ Sát Lang'. Nó là một con sói khổng lồ, toàn thân phủ đầy lông đen bóng, và đôi mắt như hai ngọn lửa đỏ. Nó không chỉ mạnh mẽ mà còn rất thông minh, luôn biết cách đặt bẫy kẻ thù. Nhưng điểm yếu của nó là sợ ánh sáng mạnh."

Người thợ săn đưa cho Hoàng Đinh một gói nhỏ:

"Đây là bột phát quang, khi ném vào không khí sẽ tạo ra ánh sáng chói lòa trong vài giây. Hãy dùng nó khi cần thiết."

Một phụ nữ trẻ lên tiếng, giọng đầy lo lắng:

"Nhiều người trong làng đã thử khôi phục phong ấn, nhưng tất cả đều không trở về. Ngọn tháp không chỉ có yêu thú mà còn ẩn chứa nhiều cạm bẫy kỳ quái. Hãy cẩn thận, lữ khách!"

Sau khi nghe câu chuyện, Hoàng Đinh nhận ra nhiệm vụ này không hề dễ dàng. Anh xin thêm thời gian để chuẩn bị, và dân làng hỗ trợ:

Một bánh lương khô để duy trì sức lực.

Một lọ nước thảo mộc, có thể giúp hồi phục thương nhẹ.

Một gói nhỏ bột phát quang.

Sau khi nắm rõ tình hình và chuẩn bị kỹ càng, Hoàng Đinh đứng trước cổng làng, nhìn về hướng ngọn tháp cổ mờ mờ trong màn đêm. Gió thổi qua, mang theo sự tĩnh lặng đầy nguy hiểm.

"Đây sẽ là bài thử thách đầu tiên để ta rèn giũa bản thân. Nếu không vượt qua, làm sao có thể trở thành cường giả?"

Biết rõ bản thân chỉ là một phàm nhân, Hoàng Đinh quyết định không thể liều lĩnh. Anh quay sang trưởng làng và nói:

"Trước khi lên đường, ta muốn rèn luyện bản thân. Nếu ngài hoặc bất kỳ ai trong làng có thể chỉ dạy, ta sẽ sẵn lòng học hỏi."

Trưởng làng gật đầu hài lòng trước sự thận trọng của anh. Ông ra hiệu cho người thợ săn già, người từng đối mặt với yêu thú trong rừng sâu, đứng ra làm người hướng dẫn.

Bài học đầu tiên: Cách dùng vũ khí đơn sơ

Người thợ săn đưa cho Hoàng Đinh một cây gậy gỗ dài, chắc chắn hơn thanh kiếm gỗ của anh, và bắt đầu giải thích:

"Vũ khí đơn giản như gậy hoặc kiếm gỗ không mạnh, nhưng nếu biết cách sử dụng, nó có thể bảo vệ ngươi trong những tình huống nguy hiểm."

Kỹ năng 1: Phòng thủ cơ bản

Người thợ săn dạy anh cách dùng gậy để đỡ đòn, tránh bị mất thăng bằng khi đối thủ tấn công mạnh. Anh luyện tập cách hạ thấp trọng tâm, giữ vững tư thế khi bị tấn công từ nhiều góc độ.

Kỹ năng 2: Tấn công chuẩn xác

Ông chỉ cho anh cách dùng lực từ cơ thể, chứ không chỉ cánh tay, để tấn công chính xác vào điểm yếu của kẻ địch, như chân trước hoặc hông - những nơi dễ khiến đối thủ mất thăng bằng.

Bài học thứ hai: Đọc vị kẻ thù

Người thợ săn dẫn Hoàng Đinh đến một con bù nhìn được đặt giữa cánh đồng, bảo anh quan sát:

"Khi đối mặt với yêu thú, điều quan trọng nhất là đọc được chuyển động của nó. Mắt nó nhìn đâu, cơ bắp nó siết lại thế nào, tất cả đều là tín hiệu báo trước hành động tiếp theo."

Ông ném một hòn đá nhỏ về phía bù nhìn, tạo ra những chuyển động bất ngờ, và yêu cầu Hoàng Đinh đoán hướng "tấn công" để luyện khả năng phản ứng. Sau vài lần bị bất ngờ, anh dần bắt đầu nắm được nhịp điệu và phản ứng nhanh nhẹn hơn.

Bài học thứ ba: Sử dụng địa hình

Người thợ săn dẫn anh đến một khu vực có cây cối rậm rạp và những tảng đá lớn. Ông giải thích:

"Khi đối mặt với kẻ địch mạnh hơn, ngươi phải tận dụng môi trường xung quanh. Một thân cây có thể là tấm chắn, một hố bùn có thể là cái bẫy."

Hoàng Đinh thực hành cách leo trèo nhanh chóng, nấp sau các chướng ngại vật, và tìm góc độ tốt nhất để quan sát hoặc tấn công.

Thành quả rèn luyện

Sau một ngày dài tập luyện, Hoàng Đinh cảm nhận được sự khác biệt. Cơ thể anh đã linh hoạt hơn, các giác quan cũng nhạy bén hơn. Người thợ săn vỗ vai anh, cười hài lòng:

"Ngươi học nhanh đấy, nhưng đừng quên rằng kẻ thù thật sự sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Hãy nhớ kỹ những gì đã học."

Trưởng làng cũng tiến tới, trao lại thanh kiếm gỗ cho anh và nói:

"Ta tin ngươi đã sẵn sàng. Hãy mang theo sự điềm tĩnh và trí tuệ của mình. Ngọn tháp đang đợi ngươi."

Dưới ánh trăng mờ nhạt, Hoàng Đinh siết chặt thanh kiếm gỗ trong tay. Hành trang đã sẵn sàng, kỹ năng đã được mài giũa. Anh bước ra khỏi cổng làng, tiến về phía ngọn tháp cổ nơi thử thách thực sự đang chờ đợi.

"Ta chỉ là một phàm nhân, nhưng ý chí sẽ biến ta thành cường giả."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip