Chương 3: Lời nguyền nụ hôn của ác quỷ
Chương 3: Lời nguyền nụ hôn của ác quỷ
Lúc nào cũng thật đẹp, một vẻ đẹp bí ẩn, hiếm ai có thể nhìn thấy… Cái dáng mỏng manh bước đi giữa gió và nắng đớn đau…
Ôm chặt trên tay tập tranh của An Vũ, cô dần quên cái khoảnh khắc đêm qua đắng cay …
Bước vào lớp…
Một sự chào đón nồng hậu đến quá đáng…
Sợi dây thừng dưới chân, làm cô vấp ngã…
…
Tập tranh văng đi vô vọng…
…
Trái tim ngừng đập…
…
Từng trang vẽ bay khắp nơi…
…
Xung quanh cô…
…
Tiếng xé giấy vang lên xót xa tuyệt cùng…
…
Mảnh vụn rơi xuống đớn đau…
…
- Dừng lại!- Cô hét lên…
Chưa bao giờ đau như thế, đắng cay ập đến, trái tim cô nát vụn…
…
Tại sao những người xung quanh đều cười cợt, họ đang mắng nhiếc cô…
Cô đã làm gì sai?
…
Uyên Ngọc đứng trước mặt, tàn nhẫn nói:
- Mày đã đánh Thiên Vũ đấy thôi!!- Cô ta cười.
…
Giọt nước mắt vô thức rơi…
Không ai nhìn thấy…
Chỉ có một người… Lặng lẽ, nhẫn tâm…
…
Tất cả đều trở thành đống giấy vụn…
…
Một bức tranh bay nhẹ lên, rồi rơi xuống, nằm dưới chân bàn…
…
Bảo Linh ngã trên đất… Đưa bàn tay nhỏ bé về phía bức tranh cuối cùng…
…
Ai đó dẫm lên… đau đớn cứa vào trái tim cô…
…
Giọng nói lạnh lùng, bóng đen ác quỷ bao chùm mọi thứ…
- Đôi bàn tay hay bức tranh này?
Là Thiên Vũ…
…
Bảo Linh xót xa… đặt bàn tay phải trên mặt đất… ngay trước chân người ấy…
Khóe mi cay cay…
…
Giây phút tĩnh lặng…
Trái tim thắt lại…
Nín thở trong tê tái…
…
…
…
Một cái đớn đau đến tột cùng…
Thiên Vũ dẫm mạnh lên bàn tay cô…
…
…
…
Từng ngón tay như dã rời…
Cái đau đớn làm cô lịm đi trong tích tắc…
Không còn chút cảm nhận nơi bàn tay ấy…
Cô khẽ mỉm cười, cầm chặt bức tranh trong tay…
…
…
…
Thiên Vũ không nói một lời, ánh mắt lạnh lùng, thù hận đắng cay, như đang chờ Bảo Linh kêu lên đau đớn…
Nhưng,,, sau khóe mi buồn,,, những tia ấm làm đôi môi cô rực đỏ,,,
Cái đớn đau vẫn đang dày vò thể xác…
Hàng ngàn mũi dao cắm sâu vào trái tim…
Nỗi đau đã trai lì…
Đến vô cảm…
Xót xa…
Gục ngã…
Cắn chặt đôi môi… Hàng mi rủ xuống nhẹ nhàng…
Ngỡ rằng… Nàng công chúa sắp chìm vào giấc ngủ dài mãi mãi…
Giao điểm giữa sự sống băng giá và cái chết đớn đau…
Hơi ấm ấy bỗng trở về…“Em phải đứng dậy!”- Hình bóng ai sao mà gần gũi, thân quen…
Trong vô thức, Bảo Linh khẽ thầm thì… “Như vậy anh sẽ trở về… bên em phải không?”…
Khóe mi vội vàng long lanh giọt nước tinh khôi…
Thiên Vũ cười nhẫn tâm…
…
…
Bóng dáng ai bé nhỏ …
Bảo Linh khẽ đứng dậy… Mạnh mẽ đến vô hình…
Gợn tóc mềm mại vắt qua khuôn mặt tái nhợt, yếu đuối…
“Vì anh… em sẽ làm thế…”
…
Thiên Vũ chết lặng… Sững sờ trước cô gái đầy bí ẩn…
Ác quỷ mãi mãi chỉ biết làm đau kẻ khác…
…
Nhưng cũng chính giây phút ấy…
Đôi chân đã không còn sức lực…
Bàn tay vô cảm đáng thương…
Trái tim kêu lời đau đớn…
Một lần nữa…
Nàng công chúa Tuyết… Gục ngã…
Khẽ rơi người về phía mặt đất… “Lạnh quá… Anh biết không?”…
Khoảng không tĩnh mịch…
Một đôi tay khẽ đưa về phía Bảo Linh… rồi rụt lại đắng cay…
…
Và bỗng
…
Ai đó đỡ nhẹ lấy bông Tuyết mỏng manh…
…
Rất ấm…
Nhưng lạ lùng…
…
Bảo Linh nằm nhẹ trong vòng tay của Huỳnh Phong, mềm yếu và đáng thương…
Ánh mắt cậu đầy xót xa…
Giọt nước mắt lăn trên hàng mi…
- Dừng lại…
Tại sao làm như thế?- Huỳnh Phong nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của Thiên Vũ…
- Trả thù!- Thờ ơ mà đầy thương đau…
- Tôi cấm cậu làm hại cô ấy!
Thiên Vũ khẽ nhếch miệng cười, buông lời đắng cay:
- Thêm cô ta nữa, cậu và tôi không bao giờ trở lại được đâu!
Huỳnh Phong gắt lên:
- Tôi đã quá lầm khi làm bạn với kẻ không tính người như cậu! Mối thù của tôi và cậu sẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc!
Thiên Vũ cười vô hồn, cái lạnh thấu da:
- Cứ thử xem? Rồi sẽ biết ai là người chiến thắng!
Huỳnh Phong không nói, ôm chặt Bảo Linh vào lòng, đỡ cô quay đi…
“Làm người khác đau… Cậu vui lắm hả? Thiên Vũ?”
Bước ra khỏi cửa…
Dần khuất xa ánh mắt một người… Đang quằn quại vì đớn đau …
Chính lúc này…
Trái tim ác quỷ cũng xót xa…
“Tại sao tất cả tôi đều có, chỉ mình em....”
Lẽ nào…
Cái cảm giác ấy quay lại…
“Như lần đầu gặp nhau trong bóng tối…”
………….
Trời mưa…
Bảo Linh đang rất đau…
Huỳnh Phong giữ cô thật chặt…
Cô kêu lên xót xa…
“Tất cả… đều bị xé hết rồi!”
Huỳnh Phong vuốt nhẹ mái tóc cô, không để ý đến bàn tay Bảo Linh đang cứng đờ vì đau đớn…
“Không sao đâu… Nhưng nó quan trọng vậy à?”
“Đúng… Rất quan trọng…”
Hình ảnh An Vũ trở về… càng làm cô lạnh giá…
Bảo Linh tê tái vùng khỏi vòng tay Huỳnh Phong chạy ra giữa trời mưa trắng xóa…
Cơ thể hoàn toàn kệt sức…
Cô hét lên…
Nước mắt long lanh rơi, hòa vào nước mưa… Không một ai có thể thấy…
Đau đớn dày vò…
…
Khóc…
“Mưa
Rất nhẹ nhàng ... ngọt ngào ...
Nhưng lạnh ngắt ....
và nhanh... Em đuổi kịp ...
Anh cứ đến và đi như mưa ...
Mưa có phải là nước mắt ?
Em mang chút buồn trên mắt hòa với mưa ...
Sẽ không còn nữa. Không còn lệ rơi trên mắt ..
Mà sao đi trong mưa ... mắt em vẫn ướt ...
Vẫn đau ... vẫn cay ...”
“Xin lỗi anh! Không phải nước mắt đâu…”
“Nhưng em đau lắm rồi…”
“Tha thứ cho em…”
Bảo Linh bước đi trong nước mắt… Cái cảm giác cô đơn đến tuyệt cùng…
Tiếng Huỳnh Phong chạy tới, rồi ôm ghì lấy Bảo Linh… Hét lên…
- Cậu không biết là trời đang mưa sao?
- Xin lỗi… - Bảo Linh khẽ đưa tay lên chặn tiếng nấc nghẹn ngào - Về đi!
- Chúng ta cùng về!- Vòng tay Huỳnh Phong lới lỏng…
- Không…
- Tại sao chứ? Cậu muốn bị ốm à?
- Không…- Bảo Linh đang khóc, nước mắt hòa nước mưa nhạt nhòa…
- Không? Không? Cái gì cậu cũng không! Có biết tôi rất lo cho cậu?- Một hàng nước mắt bất chợt chạy dài lạc lõng…
- Tôi không cần!- Bảo Linh quay đi, tuột khỏi vòng tay Huỳnh Phong… Ánh mắt, nỗi buồn, tổn thương làm trái tim cô rỉ máu… “Em chỉ cần anh thôi…”
Lặng lẽ bước đi… Giữa bóng mưa lạnh buốt…
Một cánh tay níu lại, kéo cô về sau, mạnh và đau điếng…
- Nhưng tôi cần cậu!
Tôi thích cậu! Đã thích Trần Ngọc Bảo Linh mất rồi!- Huỳnh Phong hét lên tê tái…
Bảo Linh mỉm cười đắng cay:
- Đừng!- Cô nhẹ nhàng nói rồi một lần nữa vùng chạy thật nhanh, bàn tay đang đau đớn kinh khủng, trái tim tan nát vỡ vụn…
“Xin lỗi cậu nhé…”
“Mãi mãi cả cuộc đời này chỉ yêu một người mà thôi…”
Chạy… Trong nỗi buốt giá khắp da thịt… Bảo Linh khẽ nâng bàn tay lên trước mặt… Nó đang tím tái, cứng đờ và vô cảm…
Nàng công chúa đáng thương rơi nhẹ giữa không trung, cơ thể ướt xũng nằm trên mặt đất đầy xót xa…
Cô lịm đi… Chìm vào giấc ngủ say…
“Vẫn còn rất đau… Anh biết không…”
Một vòng tay lạnh buốt, cái băng giá khẽ chạm vào da thịt…
Lạ lùng, xa cách mà ấm áp vô cùng…
Hơi thở mềm mượt phả vào khuôn mặt…
Cảm giác đang nâng lên giữa không gian, bay đi nhẹ nhàng như những bông tuyết trắng tinh khôi…
…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip