Chương 10: Đêm Halloween kinh hoàng

(Một số sự kiện, lới nói được dựa trên và trích ra từ phần phim Harry Potter và Hòn đá phù thủy.)

------

Không gian Đại sảnh đường chìm ngập trong ánh sáng vàng phát ra từ miệng của hàng trăm chiếc đèn bí ngô lơ lửng, tạo thành một vũ trụ thu nhỏ của những ngôi sao lập lòe. Mùi bơ tan chảy từ những chiếc bánh nướng thơm phức hòa quyện với hương quế cay nồng lan tỏa khắp nơi. Flona đang cười rạng rỡ, tay cầm chiếc bánh bí ngô phủ đầy kem, thì một tiếng hét xé toạc không khí vui vẻ.

"CON QUỶ! CON QUỶ ĐÃ XỔ LỒNG RỒI!"

Tiếng hét kinh hoàng ấy khiến mọi hoạt động đóng băng trong tích tắc. Chiếc dĩa bạc từ tay Flona rơi xuống, va vào đĩa ăn kêu loảng xoảng. Oliver lập tức đặt tay lên cánh tay cô, phản xạ bảo vệ tự nhiên khi thấy giáo sư Dumbledore đứng dậy, bộ râu bạc trắng dường như cũng căng thẳng hơn thường lệ.

"IM LẶNG!" -Giọng hiệu trưởng vang lên như sấm rền, không cần đến phép khuếch đại âm thanh mà vẫn khiến cả đại sảnh im phăng phắc.- "Tất cả mọi người đừng hoảng sợ! Rồi, ngay bây giờ, các huynh trưởng hãy mau chóng dẫn các học sinh về phòng. Các giáo sư hãy đi theo tôi để xuống tầng hầm."

Percy Weasley bật dậy. "Gryffindor năm nhất và năm hai theo tôi! Flona và Oliver, các em giúp đưa các học sinh năm ba và năm tư về!"

Flona gật đầu, đôi mắt xanh lục mở to đầy quyết tâm. Cô và Oliver trao nhau một cái nhìn thông hiểu - cái nhìn của những người đã cùng nhau trải qua bao thử thách. Không cần lời nói, họ lập tức phân chia nhiệm vụ như một đội quân thuần thục. Hành lang tối om như nuốt chửng đoàn học sinh đang hoảng loạn đi thành hàng dọc theo sau vị huynh trưởng. Những ngọn đuốc trên tường chiếu ánh sáng nhấp nháy, tạo ra những bóng ma kỳ quái nhảy múa trên tường đá kèm theo tiếng sấm giữa nền trời tối om khiến khung cảnh càng đáng sợ hơn. Flona cảm nhận bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt của cô bé năm nhất đang nắm chặt lấy cô như bám víu vào sự sống.

"Đừng sợ!" -Flona thì thầm, giọng nói dịu dàng nhưng vững chãi. Cô khẽ siết tay em nhỏ, truyền đi chút hơi ấm.- "Chúng ta sẽ về đến nhà chung an toàn. Chị hứa."

Phía sau, Oliver đi như một người lính canh, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng góc tối. Thỉnh thoảng, anh lại quay đầu đếm số lượng học sinh, đảm bảo không một ai bị bỏ lại. Một cậu bé năm ba bị vấp ngã, Oliver lập tức xuất hiện bên cạnh, đỡ cậu dậy với động tác nhẹ nhàng bất ngờ ở một chàng trai to lớn.

"Ổn chứ?" -Oliver hỏi, giọng trầm ấm vang lên trong bóng tối.

Cậu bé gật đầu, nước mắt lăn dài trên má nhưng không dám khóc thành tiếng. Oliver vỗ nhẹ vào vai cậu, một cử chỉ động viên đơn giản nhưng đủ sức mạnh. Đoàn người cuối cùng cũng về đến bức chân dung Béo Bà. Khi cả đoàn về đến phòng sinh hoạt chung Gryffindor, không khí vẫn căng thẳng. Những em nhỏ túm tụm lại với nhau, mắt đỏ hoe vì sợ hãi. Flona nhanh chóng đếm đầu người và chợt giật mình nhận ra sự vắng mặt của bộ ba quen thuộc.

"Harry, Ron và Hermione đâu rồi?" -Cô quay sang hỏi Oliver, giọng đầy lo lắng.

Oliver nhíu mày, mắt cũng quét qua đám đông. "Không thấy họ ở đây. Có lẽ họ đã..."

Flona cắn môi, tay nắm chặt thành ghế. Cô biết quá rõ tính tò mò và dũng cảm của ba đứa trẻ đó. "Merlin ơi, họ không làm gì liều lĩnh chứ?"

Oliver bước đến bên cô, bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai Flona. "Bình tĩnh nào. Harry là đứa cứng đầu nhất mà anh từng gặp, cậu bé sẽ ổn thôi." -Giọng nói trầm ấm của anh như dòng nước mát xoa dịu nỗi lo âu đang dâng lên trong lòng cô.

Suốt nhiều giờ sau đó, Flona không ngừng đi tới đi lui trước lò sưởi, mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường mỗi phút một lần. Oliver luôn ở đó, đôi khi chỉ là một cái chạm tay nhẹ, một ánh mắt trấn an, nhưng đủ để cô biết mình không một mình bơ vơ trong cảm giác lo lắng và sợ hãi.

Khi bức chân dung Béo Bà bất ngờ mở ra, cả ba nhân vật mất tích xuất hiện với bộ dạng xơ xác, đồng phục rách rưới -dường như họ đã trải qua một "trận chiến" với tên quỷ mà giáo sư đã nói. Flona lao tới trước khi họ kịp bước vào phòng.

"Merlin ơi! Các em có sao không?" -Cô vừa hỏi vừa đưa tay kiểm tra vết thương trên trán Harry.- "Chị đã lo lắm! Các em đi đâu vậy? Con quỷ đó có gây hại gì đến các em không?"

Hermione mếu máo: "Chúng em gặp một con quái vật khổng lồ trong nhà vệ sinh! Nó định tấn công chúng em!"

Oliver bước tới, tay vẫn giữ chặt tay Flona như để giúp cô phần nào lấy lại bình tĩnh. "Các em nên đi gặp Madam Pomfrey ngay. Flona, để họ nghỉ ngơi đi."

Nhưng Flona không buông bỏ dễ dàng như vậy. Cô tiếp tục dồn dập câu hỏi, mắt long lanh vì lo lắng, cho đến khi Oliver nhẹ nhàng kéo cô ra xa.

"Để họ thở chút nào!" -Anh thì thầm bên tai cô, hơi thở ấm áp phả vào má khiến Flona bừng tỉnh.- "Họ đã an toàn rồi."

Flona thở ra một hơi dài, tựa đầu vào vai Oliver. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rõ ràng một điều - tình cảm đã vượt qua ranh giới của tình bạn của họ đủ vững chắc để cô dựa dẫm, đặc biệt là lúc như thế này. Những cử chỉ quan tâm, sự lo lắng cho nhau, cách họ luôn tìm đến nhau trong những lúc khó khăn - tất cả đều nói lên điều không cần phải thốt thành lời.

Khi đêm khuya dần buông xuống, những học sinh cuối cùng cũng lên giường ngủ. Flona và Oliver ngồi lại bên lò sưởi, bàn tay đan vào nhau một cách tự nhiên. Không cần những lời yêu thương hoa mỹ, không cần những tuyên bố long trọng - chỉ cần sự hiện diện của người kia là đủ.

"Ngày maianh có trận đấu với Slytherin nhưng...em không tham gia. Vị trí của em do anh em George và Fred tạm thời thay thế." -Oliver bỗng nói, giọng có chút tiếc nuối.

Flona mỉm cười. "Không sao đâu! Thiếu em đội vẫn mạnh mà. Em chúc anh và cả đội ngày mai sẽ mang chiến thắng vinh quang về cho nhà Gryffindor chúng ta nhé!"

Ánh lửa trong lò sưởi bập bùng, in bóng hai người lên tường đá. Trong im lặng của đêm khuya, trái tim họ đã lên tiếng thay cho những điều chưa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip