Chương 23: Giám ngục Azkaban

Mưa như trút nước trên sân ga số 9¾, những giọt nước lạnh buốt xối xả đập vào mặt đá tạo thành một màn sương mù dày đặc. Flona co ro trong chiếc áo choàng ướt sũng, mái tóc đỏ bồng bềnh thường ngày giờ dính bết lại như một màng lưới ẩm ướt trên khuôn mặt tái nhợt của cô. Oliver, với phản xạ nhanh nhẹn của một thủ môn Quidditch, lập tức cởi chiếc áo khoác ngoài bằng da màu nâu đã sờn vai, giơ lên che đầu cho cô gái nhỏ.

"Đi nhanh thôi!" -Tiếng gọi của Oliver gần như bị nuốt chửng trong tiếng mưa gào thét. 

Tay anh nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Flona, còn tay kia đẩy chiếc xe chở hành lý qua làn sương trắng đục. Những giọt nước từ mái tóc anh chảy xuống gò má cao, hòa lẫn với mồ hôi nóng. 

Khoảnh khắc bước lên tàu Hogwarts Express, họ như bước vào một thế giới khác. Hơi ấm từ lò sưởi xua tan cái lạnh thấu xương, khiến Flona rùng mình một cái thật mạnh. Cô ngồi phịch xuống ghế gần cửa sổ, những giọt nước từ tóc rơi lã chã xuống vai áo. Oliver nhanh nhẹn xếp hành lý lên giá, những bắp tay săn chắc nổi rõ dưới lớp áo len ướt sũng bám sát người. Katie Bell và Angelina Johnson đã ngồi sẵn trong khoang, đang say sưa tranh luận về một chiến thuật mới. Angelina, với mái tóc đen cá tính, đang vẽ vời những đường bay trên tờ giấy nháp. Cô ngẩng lên ngay khi thấy Oliver, đôi mắt nâu sáng rực lên.

"Wood! Cậu không thể bắt chúng tôi tập luyện 6 giờ sáng mỗi ngày được!" -Angelina chỉ tay vào lịch tập dày đặc mà cô đang cầm, giọng đầy phản kháng.

Oliver bật cười, tiếng cười ấm áp vang lên trong khoang tàu. Anh với tay vào túi áo, ném cho Flona một gói kẹo Chocolate Frog mà cô bắt gọn trong không trung. "Các cậu sẽ cảm ơn tôi khi chúng ta giành cúp năm nay." -Anh nói, đôi mắt nâu sẫm lấp lánh niềm tin.

Bầu không khí trở nên sôi nổi khi cả bốn bắt đầu thảo luận về mùa giải mới. Flona, sau khi đã lau khô mái tóc, hào hứng kể về lần cha cô cho cô thử cây chổi Firebolt mới. "Nó nhanh đến mức em tưởng như mình đang xé toạc không gian!" -Cô reo lên, đôi tay múa may minh họa. Oliver quan sát cô với ánh mắt trìu mến, thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng.

Đột nhiên, một tiếng rít chói tai xé toạc không gian. Con tàu rung lắc dữ dội như bị một lực vô hình tấn công. Những chiếc đèn tắt phụt, nhấn chìm khoang tàu trong bóng tối dày đặc. Nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng đến mức hơi thở của họ biến thành những làn khói trắng đục trong không khí.

"Merlin! Cái quái gì thế này?" -Katie thều thào, giọng run rẩy vì sợ hãi. Cô co rúm người lại, hai tay ôm chặt lấy vai.

Oliver đứng phắt dậy như một cái lò xo, đóng sầm cánh cửa khoang lại. Qua ô kính mờ đục vì hơi nước ngưng tụ, một bóng đen cao lêu nghêu lướt qua. Chiếc áo choàng đen rách nát bay phấp phới, để lộ những bàn tay xương xẩu, thứ da thịt mục rữa như đã chết từ lâu. Flona cảm thấy một nỗi tuyệt vọng lạnh lẽo lan tỏa trong ngực, như thể mọi niềm vui, mọi ký ức hạnh phúc đang bị hút cạn khỏi tâm hồn cô.

"Giám ngục Azkaban..." -Oliver thì thầm, giọng khàn đặc. Tay anh siết chặt vai Flona, truyền cho cô chút hơi ấm còn sót lại.

Đúng lúc bóng ma đen kịt giơ tay về phía cửa khoang, một luồng ánh sáng bạc lóe lên. Ánh sáng ấy tỏa ra từ đầu đũa phép của một người đàn ông gầy gò, mái tóc nâu và bộ ria mép. Giám ngục rú lên một tiếng ghê rợn rồi biến mất trong làn sương mù.

"Người đàn ông trông lạ quá!" -Angelina thở phào, nhìn qua khe cửa thấy vị giáo viên mới đang cất cây đũa phép phát sáng. Ánh sáng từ cây đũa làm hiện rõ những nếp nhăn lo âu trên khuôn mặt ông.

Oliver từ từ thả lỏng tay, nhưng vẫn ngồi sát vào Flona. "Đã qua rồi." -Anh thì thầm, giọng nói vẫn còn run nhẹ. Flona gật đầu, tay nắm chặt lấy tay anh như một cái neo cứu rỗi.

Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không ngớt, những giọt nước lăn dài trên mặt kính như những giọt nước mắt vô hình. Con tàu tiếp tục hành trình xuyên qua màn mưa dày đặc, mang theo những hành khách trẻ tuổi đến một năm học mới đầy bất trắc. Nhưng trong khoảnh khắc này, họ đã có nhau, và đó là điều quan trọng nhất.

Hogwarts đột ngột hiện ra sau tấm màn mưa dày đặc, như một viên ngọc khổng lồ được nâng đỡ bởi những tảng đá cổ kính. Những ngọn tháp cao vút đâm thẳng lên bầu trời xám xịt, các ô cửa sổ kính màu lấp lánh dù là giữa trưa cũng phát ra ánh sáng dịu dàng. Cây cầu đá bắc qua hồ nước đen ngòm được thắp sáng bởi hàng đuốc, ngọn lửa vàng cam chiến đấu với màn mưa, tạo thành những vệt sáng mờ ảo như những dải lụa vàng vắt ngang không gian ẩm ướt.

Đại sảnh Hogwarts năm nay chào đón học sinh trong một không khí kỳ lạ. Những chiếc đèn lồng bay lơ lửng trên cao phát ra ánh sáng vàng nhạt, chiếu xuống bốn chiếc bàn dài chất đầy đồ ăn nhưng dường như không đủ sức xua tan bầu không khí ngột ngạt. Những bức tranh trên tường thì thầm với nhau, các vị hiệu trưởng quá khứ trong khung hình trao đổi những cái nhìn lo lắng. Giáo sư Dumbledore đứng lên từ chiếc ghế cao tại bàn giáo viên. Ánh sáng từ những ngọn nến chiếu xuyên qua bộ râu bạc dài của cụ, tạo thành một quầng sáng mờ ảo xung quanh khuôn mặt hiền từ nhưng đầy uy lực. Cụ giơ tay ra hiệu im lặng, và ngay lập tức cả Đại sảnh chìm vào tĩnh lặng.

"Chào mừng! Lại một năm mới tại Hogwarts" -Giọng cụ vang lên ấm áp nhưng chứa đựng sức mạnh.- "Bây giờ thầy có vài lời trước khi chúng ta trở nên bụ bẫm và no nê bởi thức ăn ở trên bàn. Đầu tiên thầy hân hạnh giới thiệu..."

Một người đàn ông gầy gò với bộ đồ cũ kỹ nhưng sạch sẽ bước lên phía trước. "Giáo sư Remus Lupin đã nhận lời mời dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trong năm nay." Giáo sư Lupin mỉm cười, đôi mắt màu xám chứa đựng sự hiểu biết sâu sắc và nỗi buồn khó tả. Những vết sẹo mờ trên khuôn mặt khiến Flona tự hỏi ông đã trải qua những gì.

Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng nhanh chóng biến thành những tiếng reo hò phấn khích khi Hagrid - người khổng lồ với bộ râu rậm - đứng dậy. "Và một người rất quen thuộc...Rubeus Hagrid." -Dumbledore tiếp tục.- "sẽ chính thức là Giáo sư chăm sóc Sinh vật Huyền bí của chúng ta." Hagrid đỏ mặt đến tận mang tai, dùng tay khổng lồ vẫy chào học sinh, làm rơi một chiếc đĩa trong quá trình.

Không khí vui vẻ đột ngột tắt lịm khi Dumbledore nghiêm mặt lại. "Và cuối cùng tôi có một lời cảnh báo." -Giọng cụ trở nên trầm hẳn.- "Theo yêu cầu của Bộ Pháp thuật, Hogwarts sẽ là nơi trú ngụ tạm thời và cũng sẽ bị giám sát gắt gao bởi cai giám ngục Azkaban cho đến khi tên tù nhân Sirius Black bị bắt. Các cai ngục sẽ canh gác tại các cửa ra vào của trường học. Dù Bộ đã đảm bảo giám ngục sẽ không ảnh hưởng gì đến hoạt động thường ngày của chúng ta nhưng thầy vẫn muỗn nhắc các em rằng giám ngục là những sinh vật dữ tợn, không phân biệt được người chúng cần bắt và người ngán đường chúng.Vì vậy thầy muốn cảnh bảo từng người trong các em đừng để bị họ làm hại. Đừng mong những tên này biết trông mong hay tha thứ."

Một làn sóng xì xào chạy khắp Đại sảnh. Flona cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, không phải từ không khí ẩm ướt mà từ chính cái tên đó - Sirius Black. Cô quay sang Oliver, đôi mắt xanh mở to đầy lo lắng, bàn tay nhỏ bé của cô run nhẹ trên bàn ăn. Oliver không chần chừ. Bàn tay rắn chắc của anh lập tức tìm đến nắm lấy tay cô, ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay lạnh ngắt của Flona. 

"Không sao đâu!" -Anh thì thầm, cúi đầu sát vào tai cô để át đi tiếng xôn xao xung quanh. Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai khiến Flona rùng mình.- "Chúng sẽ không dám vào lâu đài đâu. Và anh luôn ở bên em."

Ánh mắt kiên định của Oliver, thứ ánh mắt mà Flona đã học cách tin tưởng qua bao trận đấu Quidditch cam go, khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Cô gật đầu, cố gắng mỉm cười dù trái tim vẫn đập thình thịch. Khi quay lại nhìn về phía bàn giáo viên, cô bắt gặp ánh mắt thông cảm của giáo sư Lupin - một ánh nhìn như thể ông hiểu rõ nỗi sợ hãi đang trào dâng trong lòng các học sinh.

Bên ngoài cửa sổ kính vạn hoa của Đại sảnh, những bóng đen lặng lẽ bay lượn giữa màn mưa. Những giám ngục Azkaban - những kẻ hút linh hồn - di chuyển như những bóng ma trong đêm, thỉnh thoảng áp mặt vào cửa kính khiến nhiều học sinh năm nhất kêu thét lên. Mưa vẫn rơi không ngớt, những giọt nước lăn trên mặt kính như những giọt nước mắt của chính lâu đài. Flona siết chặt tay Oliver, tìm kiếm sự an ủi trong hơi ấm của anh. Cô nhìn lên trần nhà giả làm bầu trời đêm, nơi những đám mây đen vần vũ đang xoáy thành những hình thù kỳ dị. Một năm học mới đã bắt đầu, nhưng lần này, bóng tối dường như đã len lỏi vào từng viên đá của Hogwarts, mang theo lời hứa về những ngày tháng đầy thử thách phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip