NHỮNG KẺ MỘNG MƠ


Căn phòng này ngập tràn các nam nhân. 

Từ trên giường tới trên tường, đâu đâu cũng thấy những bóng dáng của những thân hình săn chắc, mái tóc óng mượt và những nụ cười đốn tim phái nữ. 

Nằm trên giường cùng các nam nhân ấy là một cô gái với cuốn sách trên tay, chân đung đưa hướng lên trời với điệu cười khúc khích. 

"Ôi, đã có bạn trai thì phải như Đoàn Gia Hứa* chứ. Người gì vừa đẹp trai vừa tinh tế!"

*Tên nhân vật nam chính trong tiểu thuyết "Vụng trộm không thể giấu"

Có thể nói mỗi khi mở một cuốn sách ra, cô gái ấy lại kết nạp thêm một nam nhân vào "hậu cung" của mình. Nam nhân ấy có thể tới từ một cuốn tiểu thuyết, một bộ phim hay thậm chí là một tài tử màn ảnh nào đó. Cô gái ấy tên Hoàng Lam, không có họ vì mỗi tuần cô ấy đổi một chồng. Do đó, họ của cổ sẽ được đổi theo họ của người ấy. Nếu Lam sống ở Trung Quốc những năm tháng Trước Công Nguyên, cô thật sự có thể trở thành Võ Tắc Thiên*.

*Võ Tắc Thiên (624-705) là nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc, nổi tiếng thông minh, tàn nhẫn, tài giỏi và cũng rất sủng các nam nhân

Nhưng Lam không dành hết thời gian của mình để "kết nạp" chồng,  bởi cô còn đi học nữa, với tư cách là một học sinh lớp 9. Tuy vậy, ở trường cũng không khác ở nhà là bao khi cô thường dành những giờ ra chơi để tâm sự với các bạn về một bạch mã hoàng tử mới của mình mỗi tuần, rồi lại tặc lưỡi với ánh nhìn sắc hơn dao khi đưa mắt liếc những cậu trai cùng tuổi.

"Nhiều khi tao cũng muốn có người yêu lắm, tao muốn trải nghiệm cảm giác mà Tang Trĩ* hay Ôn Dĩ Phàm* được người yêu chăm sóc và ân cần. Cơ mà, nhìn cái lũ khối mình tao muốn mất hi vọng ghê á mày. Sao con trai tuổi này đẹp trai thì sĩ gái, học giỏi thì không đẹp, tình tốt thì lại thuộc hội chị em hết vậy?", Lam than thở.

*Tang Trĩ: nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết "Vụng trộm không thể giấu"

*Ôn Dĩ Phàm: nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết "Khó dỗ dành"

"Mày đọc nhiều truyện xem nhiều phim bị ảo rồi đấy con. Mình mới lớp 9 mà sao đòi hỏi kiểu con trai như vậy được. Trước mắt mày tập trung thi vào 10 đi đã rồi muốn kiếm anh nào thì kiếm. Mà tao thấy mày nói thế cũng mất quan điểm, thằng Khánh Minh khối mình vừa đẹp trai, học giỏi mà cũng tốt còn gì."

Lam thở dài: "Bộ mày không nhận ra sao, thằng đấy nó chỉ tốt với gái vì nó sĩ thôi chứ tử tế gì. Hôm trước tao đi qua hội con trai tao vừa thấy chúng nó chửi thằng Minh vì sĩ gái quá đà xong. Tao là tao phải muốn một người con trai tốt từ tâm cơ."

"Thôi tại hạ đây không nói chuyện với công chúa nương nương nữa. Công chúa cái gì cũng muốn, cái gì cũng thích cơ!", bạn Lam bất lực trước sự đòi hỏi của cô.

Chính vì tính cách kiêu kỳ và có phần tiêu chuẩn kép của Lam, đã 15 năm trôi qua mà cô vẫn chưa câu được con cá nào trong biển tình rộng mở. 

***

Căn phòng này ngập tràn các nữ nhân. 

Trên bàn học, các mô hình những cô gái với các dáng đứng từ chiến đấu oai dũng tới thiết tha lướt đi trong bộ đồ học sinh đầu được bày biện một cách rất ngăn nắp và chỉn chu. Cạnh bàn là một tủ sách to bằng một phần ba căn phòng, với 3 ngăn trên cùng là các quyển sách chuyên đề, nâng cao của các môn toán, văn, lý hóa với những bằng khen, cúp và huy chương được xếp so le khiến bất cứ ai chiêm ngưỡng đều sẽ không khỏi thán phục. 

Trên giường, một cậu trai ngẩn ngơ, dường như đang suy tư điều gì. 

"Uây, hôm nay Hạ Lam đáng yêu ghê."

Chẳng là, cậu trai đang suy tư tên Khánh Minh, và cậu có một tình cảm nho nhỏ dành cho cô bạn cùng lớp tên Hoàng Lam. 

Bảnh trai, học giỏi, tinh tế và tử tế là những gì  đa số mọi người nhận định về Khánh Minh. Hình ảnh mà cậu tạo dựng lên trong mắt số đông vô cùng khí chất và đáng ngưỡng mộ. Một Học sinh giỏi tinh hoa toàn diện với vô vàn các giải thưởng quận, thành phố đều là những thành tích mà cậu nắm trong lòng bàn tay. Nhưng sự hy vọng về một người hoàn hảo sẽ trở thành sự thất vọng tràn trề nếu một người trở nên thân hơn với Khánh Minh. 

Nạn nhân A cho biết: "Lúc đầu chơi với cha này tưởng ké được tí hào quang ai ngờ phải chịu đựng một thằng ảo tưởng vì xem quá nhiều phim đã thế còn sĩ gái."

Nạn nhân B cho hay: "Thật ra tớ nghĩ Khánh Minh là người tốt, chỉ là cậu ấy đọc (quá) nhiều phim nên bị lý tưởng hóa bản thân thôi. Hình như vì được nhiều bạn nữ thích nên cậu ấy cũng bị (quá) ảo í." 

Vậy tại sao một người vừa có tài vừa có sắc đã vậy còn tự cao như cậu lại xiêu lòng trước một cô gái thoạt nhìn không có gì đặc biệt? 

Câu trả lời rất đơn giản: cậu ta bị ảo. 

Hôm ấy là một ngày trời mưa phùn đầu xuân. Tiết trời hanh gió và se se cũng không thể làm dịu đi một trận hỏa hoạn không khói trong lớp 9A đến từ hai tâm hồn rực cháy trong biển lửa của tranh đấu: Khánh Minh và Hoàng Lam đang cãi nhau. 

Họ cãi nhau vì điều gì? Thứ gì đã làm cho hai cô cậu lớp 9 phải dốc hết sức bình sinh để đấu đá như vậy?

Đó là một trận tranh biện trong tiết văn. 

Sở dĩ trận tranh biện căng thẳng như vậy là vì cả Minh và Lam đều là những học sinh rất giỏi, họ còn mang trong mình tính hiếu thắng của cái tuổi trẻ bồng bột xông pha. Trận tranh biện ấy với cô và cả lớp không chỉ căng thẳng, nó còn mang lại cảm giác hồi hộp đến phấn khích khi chứng kiến hai thiên tài đấu trí với nhau. 

Và khi kết thúc trận đấu lịch sử ấy, lần đầu tiên trong đời, Khánh Minh thua. Cậu ngỡ ngàng, đôi mắt vô hồn, âm thanh xung quanh bỗng dần trở nên nhiễu đi, tan dần vào trong không khí trở thành hư vô. Kỳ lạ thay, trong cậu không hề có một gợn sóng của sự cay cú hay tức giận nào. Cậu cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết, thậm chí phá lên cười vì đây là lần đầu tiên cậu tìm thấy một đối thủ xứng tầm với mình. 

"Bọn mày không tin được đâu, cô gái ấy... thật thú vị"

"Mày có thể bớt cliché được không Minh, mày có bị ảo truyện không vậy con?", bạn cậu vội kéo cậu trở lại mặt đất, thoát khỏi trí tưởng tượng đang dần bay xa.

"Nhưng mày không thấy à, đây chính là trope "academic rival"* còn gì?" Có thể cô ấy chính là định mệnh của đời tao!"

*"Academic rival" là trope mô tả hai nhân vật đối thủ trong học tập, thường ganh đua quyết liệt nhưng dần nảy sinh tình cảm, kết hợp giữa căng thẳng trí tuệ và lãng mạn

"Ê nói chuyện với mày bọn t khó chịu vô cùng luôn đấy Minh..."

Bạn cậu có lẽ đã quá quen với cảnh tượng này rồi, cứ 1 tuần là lại một cái "định mệnh". 

"Thôi mày muốn làm gì thì làm tao kệ mày đấy." Sự bất lực hiện rõ trong từng câu chữ mà bạn Minh nói ra.

Kể từ khi tìm thấy "định mệnh" (lần thứ 18) của minh, Khánh Minh ngày nào cũng chăm chỉ theo dõi Hoàng Lam, cố gắng tìm hiểu các sở thích, thói quen của cô với hy vọng một ngày có thể được cô nàng để mắt. Cậu còn rất hăng hái tạo ra các tình huống để "lấy le" với Lam. Có lần, cậu cố tính va vào người lam khiến cả hai rơi hết sách vở xuống đất. Trong một nỗ lực cố gắng tạo ra một khoảnh khắc khiến cả hai chạm tay nhau, Lam lại chửi cậu không ra gì rồi nhặt sách vở lên với tốc độ không tưởng rồi phóng nhanh về lớp khiến cậu không kịp trở tay. Hay khi khác cậu định "ra oai" giúp Lam lau bảng khi thấy cô không với tới chỗ trên cao. Lúc bước tới, vừa định giở văn: "Tao cao m80 nè, để tao lau cho" thì Lam đã nhảy thoắt lên và lau một đường khiến những bụi phấn trắng tan biến không còn một hạt khỏi chiếc bảng xanh. Hết lần này tới lần khác, những nỗ lực kiến tạo của Khánh Minh dường như vô hiệu với Hoàng Lam, như thể cô đoán trước được tất cả những nước đi của cậu vậy. 

Thật vậy, Lam biết chứ. một người đọc truyện nhiều như đọc kinh như cô nắm trong lòng bàn tay tất cả các "trope"* mà Minh cố gắng kiến tạo. Chỉ là cô suy nghĩ theo một chiều hướng rất khác.

*Trope là mô-típ, tình huống hoặc kiểu nhân vật quen thuộc thường xuất hiện trong văn học, phim ảnh, truyện tranh, giúp định hình và truyền tải câu chuyện.

"Một thằng con trai mà gái bu cả đàn không thèm xỉa, nay lại quay ra định tán mình chắc chắn là nó thua cược! Mày đừng hòng lừa được bà, với kinh nghiệm "chinh chiến" trên các mặt trận tiểu thuyết thì bà đây sẽ không bao giờ mắc bẫy của lũ tra nam đâu!", Lam tâm đắc. 

Nói gì thì nói, dù cho hoài nghi Minh như vậy, Lam sau cũng cũng chỉ là một cô học sinh lớp 9 mang trong mình khát khao về một tình yêu tuổi học trò. Cảm giác được đụng mặt một người đẹp trai, rồi được người ấy giúp đỡ và để ý cũng là những khát khao rất ban sơ của một thiếu nữ tuổi 15 mà. Tuy có những nghi ngờ rằng những gì Minh đang đối xử với mình chỉ là giả, nhưng điều gì có thể ngăn một cô bé đang trong độ tuổi mới lớn đánh rơi nhịp trái tim trước một cậu trai như vậy? Đã vậy, cô còn hay rơi vào những tình huống trớ trêu nhưng cũng đầy xao xuyến, chúng giống hệt như trong những tiểu thuyết mà cô từng đọc qua. Đôi khi, Lam cũng bắt được những khoảnh khắc nơi bản thân xiêu lòng, nhưng cô đã kéo bản thân về thực tại. Việc chàng trai ấy thích cô quá đỗi vô thực dù cho cô có hay mơ tưởng tới nhường nào.

***

Cơn mưa phùn đầu xuân tiếp tục rả rích trên mái trường. Bầu trời xám xịt, những hạt mưa nhỏ li ti lất phất trong gió, đủ để làm ướt áo nhưng không đủ nặng hạt để khiến người ta vội vã tìm nơi trú. Cả sân trường trở nên mơ hồ trong làn nước mỏng, phản chiếu ánh đèn nhạt nhòa của buổi chiều muộn.

Hoàng Lam đứng dưới mái hiên khu phòng học, hai tay siết chặt quai balo. Cô không mang theo ô. Rõ ràng trước khi đi học trời còn xanh không một gợn mây, giờ lại chuyển sắc như vậy. Hôm nay các bạn cô đều ở lại sinh hoạt câu lạc bộ, e rằng không còn cách nào để Lam có thể về nhà suôn sẻ.

Cô nhìn dòng nước mưa chảy trên sân trường, thở dài một hơi. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên bên cạnh:

"Không mang ô à?"

Lam quay đầu, Khánh Minh đứng đó, tay cầm một chiếc ô màu đen, mái tóc hơi ẩm vì sương mưa, nhưng nụ cười nửa miệng vẫn không đổi. Cô nhíu mày, cảm giác quen thuộc này... không phải lại là một trong những tình huống "kiến tạo" của cậu ta chứ?

"Việc nhà mày à?" Cô bĩu môi, ngoảnh đầu đi nhưng vẫn đủ để thấy được mặt Minh.

Khánh Minh không đáp, chỉ nhẹ nhàng bung ô ra, nghiêng đầu nhìn cô: "Đi không? Hay là đợi tạnh mưa luôn? Dự báo hôm nay mưa từ chiều đến tối đấy."

Lam tặc lưỡi. Cô ghét bản thân vì sự do dự này. Nếu không đồng ý, cô sẽ phải đứng đây đến khi trời tối. Nếu đồng ý, cô lại như đang rơi vào bẫy của tên này. Nhưng suy cho cùng, ở nhà cô còn đang chất đóng những công việc, và còn một chương tiểu thuyết đang chờ đợi để được đọc hết.

"Mai tao đưa mày 20 nghìn, coi như là hôm nay mày tử tế với tao." Cô nói, bước lại gần.

Minh khẽ cười, nghiêng ô về phía cô, để chắc chắn rằng cô không bị ướt. Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp lại, dù cố tình giữ khoảng cách nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc vai chạm vai. Lam hơi ngượng, cô hơi khom vai lại để cố gắng tránh xa vai Minh nhất. Minh thấy vậy thì bụm miệng cười, không giấu được trong lòng sự thích thú trước hành động đáng yêu này của người cậu thích.

Họ bước ra khỏi hiên, hòa mình vào cơn mưa lất phất. Tiếng mưa tí tách trên ô, từng hạt nước nhỏ bắn tung tóe trên nền đất. Dưới ánh đèn đường mới bật sáng, bóng hai người nhập vào làm một.

Nhà Lam không xa trường, nên chỉ loáng khoảng năm phút là đôi bạn trẻ đã tới phút chia xa. 

"Cảm ơn mày nha Minh." Lam muốn nói gì thêm, muốn lời cảm ơn của cô chân thành thêm một chút nhưng lại không nên lời. 

Minh chỉ mỉm cười, vẫn là cái nụ cười đốn tim thiếu nữ ấy. Cậu vẫy tay nhẹ ra hiệu tạm biệt, rồi dần hòa vào làn mưa mờ.

Lam không vào nhà luôn, cô đứng đó muốn nhìn bóng lưng cậu trai ấy đang dần khuất xa. Bỗng cô thấy có vệt nước khá to bên vai trái của Minh.

"Cái thằng này, làm màu có cần đến cỡ đó không vậy. Đây có phải là trong phim đâu trời..." Lam thở dài, hai má nở rộ sắc anh đào.

Mưa vẫn rơi, trời vẫn lạnh, nhưng một điều gì đó đã khiến hai thiếu niên cảm thấy ấm áp hơn.

--------------------------------------------------

★Note from author: chuyện này tui viết linh tinh chơi chơi hoi nên có gì không đồng tình thì mọi người góp ý nhẹ nhàng cho tui cải thiện nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây(╯✧▽✧)╯


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip