Chương 1 : Kẹo Bạc Hà
Hồi ức tuổi thơ của tôi luôn là những mảnh ghép vụn vỡ, đầy rạn nứt và những gam màu xám xịt. Ngày mẹ mất, bầu trời cũng sầm sì, như khóc thương thay tôi — một đứa trẻ vừa chào đời đã mang danh "sao chổi".
Mẹ ra đi vì băng huyết ngay sau khi sinh tôi. Ba không thể vượt qua cú sốc ấy. Ông từng yêu mẹ sâu đậm, và chính vì vậy, ông đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Đối với ông, tôi không phải là con gái ruột mà là nguyên nhân cướp mất người vợ yêu thương.
"Mày là sao chổi! Chính mày đã hại chết mẹ mày!" — giọng ông vẫn vang vọng trong tâm trí tôi như một vết thương mãi chẳng lành.
Ngày nào ông cũng chìm đắm trong rượu chè, mùi bia rượu nồng nặc quẩn quanh căn nhà nhỏ cũ kỹ. Mỗi khi cơn say lên đến đỉnh điểm, ông lại trút giận lên tôi bằng những trận đòn roi và những lời chửi rủa độc địa. Tôi quen dần với những vết bầm tím trên tay chân, nhưng trái tim nhỏ bé thì chẳng khi nào thôi nhức nhối.
Những lúc không chịu nổi nữa, tôi thường trốn ra ngoài, đi lang thang trên những con ngõ nhỏ hun hút để tìm chút yên bình trong tâm hồn.
Hôm ấy cũng vậy, trời vừa đổ cơn mưa đầu hạ. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, khiến tôi cảm thấy phần nào dễ chịu hơn, như gội rửa đi phần nào tủi hờn trong lòng. Đang bước qua một con ngõ nhỏ, tôi nghe thấy tiếng cười đùa vang vọng.
Tôi rón rén tiến lại gần và thấy một đám trẻ đang vây quanh một cậu bé. Chúng đẩy cậu ngã xuống đất, chiếc cặp cũ kỹ bị ném vào vũng nước.
"Đồ nhút nhát, khóc đi xem nào!" — một đứa hét lên.
Cậu bé cắn chặt môi, đôi mắt hoe đỏ nhưng không rơi giọt nước mắt nào. Hình ảnh ấy khiến tim tôi nhói lên. Tôi hiểu cảm giác ấy — bị đẩy xuống đáy cùng mà không ai dang tay cứu.
Không suy nghĩ nhiều, tôi lao ra trước đám trẻ.
"Các cậu còn làm thêm nữa là tôi sẽ méc người lớn đấy!" — tôi hét lên, giọng run nhẹ nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng cỏi.
Bọn trẻ giật mình nhìn tôi, rồi lúng túng bỏ chạy. Mưa vẫn rơi đều trên mái tóc tôi, làm ướt bệt từng lọn. Tôi bước lại gần cậu bé, cúi xuống nhặt chiếc cặp lên và đưa cho cậu.
"Cậu không sao chứ?" — tôi hỏi, dù biết câu hỏi ấy chẳng giúp ích được gì.
Cậu bé chỉ lắc đầu, đôi mắt vẫn hoe đỏ. Tôi chần chừ một chút rồi lấy từ túi áo ra một thanh kẹo bạc hà — thứ duy nhất tôi luôn giữ bên mình để làm dịu đi nỗi buồn.
"Cầm lấy đi. Kẹo bạc hà sẽ giúp cậu thấy dễ chịu hơn."
Cậu bé nhận lấy thanh kẹo, ánh mắt rụt rè nhưng xen lẫn chút ấm áp. Dưới cơn mưa, chúng tôi đứng đó, hai đứa trẻ xa lạ nhưng dường như đều hiểu nỗi cô đơn của nhau.
Hôm ấy, tôi đã không chỉ giúp một cậu bé tránh khỏi trận bắt nạt, mà còn lặng lẽ gieo vào trái tim cậu một thứ cảm xúc mơ hồ — thứ tình cảm mà tôi chẳng hề hay biết.
Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi đã cứu lấy nhau giữa những cơn bão lòng chẳng lời nào diễn tả được.
Vị mát lạnh của kẹo bạc hà thoảng trong không khí, hòa quyện cùng cơn mưa đầu hạ, tạo nên một thanh âm trong trẻo mà đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip