Chương 2 : Lời Ước Hẹn Và Chiếc Vòng Cổ Cá Heo
Thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng cũng thật chậm. Những ngày sau buổi gặp đầu tiên hôm ấy, tôi và Hàn Vũ dần trở nên thân thiết hơn. Không biết từ lúc nào Hàn Vũ luôn có thói quen mang theo kẹo bạc hà bên mình, đôi khi còn lén đưa cho tôi ăn, nói rằng "Để khi nào buồn thì cậu cũng có kẹo ăn."
Chúng tôi thường chơi đùa cùng nhau dưới những con hẻm nhỏ, nơi ánh nắng rọi qua những kẽ lá, tạo nên những vệt sáng loang lổ. Cậu luôn là người kéo tay tôi chạy, còn tôi thì lặng lẽ đi theo, cảm giác như thế giới này cuối cùng cũng có một góc dành riêng cho tôi.
Có những ngày hè oi ả, hai đứa ngồi dưới gốc cây bàng lớn đầu hẻm, nhấm nháp que kem đá lạnh và kể cho nhau nghe những giấc mơ ngây ngô. Hàn Vũ thường nói rằng sau này cậu muốn trở thành ca sĩ, đứng trên một sân khấu lớn và hát cho thật nhiều người nghe. Tôi nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh theo từng câu chuyện cậu kể, trái tim nhỏ bé không khỏi rung động.
Một buổi chiều, khi chúng tôi đang ngồi dưới gốc cây bàng, tôi khẽ hỏi:
"Hàn Vũ, cậu muốn làm ca sĩ vì lý do gì?"
Cậu im lặng một lúc, bàn tay nghịch ngợm chiếc lá bàng rơi trên đất. Rồi cậu ấp úng trả lời:
"Tớ... tớ không biết. Mẹ tớ muốn điều đó... nên tớ cố gắng làm theo. Nhưng thật lòng, tớ cũng không biết bản thân có thực sự muốn không."
Tôi nhìn cậu, ánh mắt thoáng một chút buồn bã. Dường như giấc mơ ấy không phải hoàn toàn là của Hàn Vũ, mà là kỳ vọng mà mẹ cậu đặt lên. Nhưng tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho cậu một viên kẹo bạc hà.
"Dù vì lý do gì, tớ vẫn tin cậu sẽ làm được." – Tôi mỉm cười, mong rằng lời động viên nhỏ nhoi có thể giúp cậu cảm thấy tốt hơn.
Nhưng cuộc sống vốn chẳng bao giờ dịu dàng mãi với ai. Một buổi chiều muộn, khi tôi đang ngồi chờ Hàn Vũ dưới gốc cây bàng quen thuộc, cậu xuất hiện, nhưng không còn nụ cười trên môi như mọi khi. Đôi mắt cậu hoe đỏ, bàn tay siết chặt lấy góc áo.
"Kiều Dương..." – Cậu gọi tên tôi, giọng run run.
Tôi ngước lên, lòng bất an. "Có chuyện gì vậy?"
Cậu im lặng một lúc rồi mới khẽ nói: "Ba mẹ tớ... muốn đưa tớ lên thành phố. Ngày mai tớ sẽ đi."
Tôi cảm giác như cả thế giới vừa sụp đổ. Sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran và ánh hoàng hôn đang dần buông xuống.
"Vậy còn... tớ thì sao?" – Tôi hỏi, giọng nghẹn lại.
Hàn Vũ cắn môi, rồi lôi từ túi quần ra một sợi dây chuyền nhỏ. Đó là một sợi dây bạc mảnh, trên đó treo hai chiếc mặt dây hình cá heo – con vật mà cả hai chúng tôi đều yêu thích. Cậu cẩn thận tháo một nửa và đưa cho tôi.
"Đây là một đôi. Tớ giữ một nửa, cậu giữ nửa còn lại. Nếu có duyên, tớ sẽ tìm lại cậu."
Tôi siết chặt mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, cảm giác lạnh lẽo của kim loại áp vào da, như khắc sâu khoảnh khắc này.
"Cậu hứa rồi đấy." – Tôi nói, cố gắng mỉm cười dù nước mắt đã bắt đầu rơi.
Cậu gật đầu, ánh mắt kiên định nhưng ẩn chứa nỗi buồn. "Tớ hứa."
Chúng tôi đứng đó, dưới cơn mưa phùn bất chợt rơi xuống, như thể bầu trời cũng tiếc nuối cho cuộc chia ly này. Tôi nhìn theo bóng Hàn Vũ khuất dần nơi góc phố, bàn tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền, cảm giác như đang giữ lấy chút ấm áp cuối cùng.
Tối hôm đó, tôi ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, ngắm nhìn mặt dây chuyền cá heo lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Tôi tự hỏi liệu Hàn Vũ có thật sự quay lại không? Liệu cậu có nhớ lời hứa mà hai đứa đã trao dưới cơn mưa chiều nay?
Ngày Hàn Vũ rời đi, trời mưa tầm tã. Tôi đứng bên lề đường, nhìn chiếc xe chở cậu khuất dần giữa màn mưa trắng xóa. Bàn tay tôi nắm chặt mặt dây chuyền trong túi áo, lòng đau nhói như bị ai đó siết lấy. Tôi không khóc, nhưng trái tim như rạn vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Những ngày sau đó trở nên trống trải hơn bao giờ hết. Mỗi khi đi qua con hẻm quen thuộc, tôi lại nhớ đến hình ảnh Hàn Vũ với nụ cười rạng rỡ, cậu bé từng nắm tay tôi chạy qua những con phố nhỏ, từng chia sẻ với tôi từng thanh kẹo bạc hà.
Thời gian dần trôi, nhưng ký ức về Hàn Vũ không hề phai nhạt. Tôi vẫn giữ sợi dây chuyền bên mình, coi đó như một lời nhắc nhở rằng từng có một người đã hứa sẽ quay lại. Trong những đêm khuya yên tĩnh, tôi vẫn thường cầm mặt dây lên ngắm, tự hỏi không biết giờ này cậu đang làm gì, có còn nhớ đến tôi không?
Có lẽ chỉ mình tôi là người giữ mãi lời hứa ấy, còn Hàn Vũ, có thể cậu đã quên từ lâu rồi. Nhưng sâu thẳm trong tim, tôi vẫn luôn hy vọng vào một ngày nào đó, khi duyên số đủ lớn, cậu sẽ quay lại và tìm tôi – như lời hứa ngày nào.
Tôi thường tự hỏi: Nếu ngày ấy tôi níu tay cậu lại, liệu mọi chuyện có khác đi không? Liệu lời hứa ấy có thật sự dẫn đường cho hai đứa đến một đoạn kết hạnh phúc?
Giữa dòng đời rộng lớn này, liệu một lời hứa trẻ con có đủ sức để vượt qua tất cả?
Tôi không biết.
Chỉ biết rằng, trái tim non nớt ngày ấy đã lặng lẽ cất giữ hình bóng cậu trong một góc nhỏ, nơi thanh âm ngày hè và vị mát lạnh của kẹo bạc hà vẫn còn vẹn nguyên.
Và dù năm tháng có trôi đi, dù Hàn Vũ có quay lại hay không, tôi vẫn sẽ mãi giữ lấy nửa sợi dây chuyền ấy – như một minh chứng cho tình bạn, cho tình cảm đầu đời non nớt nhưng sâu sắc, và cho một lời hứa chưa từng phai mờ.
Tôi vẫn
đợi cậu ấy, vẫn luôn đợi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip