Chương 3 : Trái Tim Lạc Lối
Thoáng chốc đã qua ngần ấy năm, tôi đã trở thành sinh viên trường nghệ thuật nức danh, cũng chỉ vì cậu ấy-ánh dương đời tôi!
Mùa thu năm ấy, bầu trời trong xanh như pha lê, ánh nắng dịu dàng rải xuống sân trường rộng lớn. Gió thoảng qua, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi nhẹ nhàng trên lối đi. Tôi đứng dưới tán cây già trong sân trường trung học nghệ thuật danh giá nhất thành phố, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại. Những ngày này, trái tim tôi chẳng thể nào yên bình.
Tôi kéo nhẹ cổ áo đồng phục, để chắc rằng sợi dây chuyền hình cá heo vẫn nằm yên nơi đó. Nó cũ rồi, nhưng với tôi, nó là thứ quý giá nhất – minh chứng cho một lời hứa xa xưa.
Ngày hôm đó, ngôi trường đón thêm một học sinh mới – Hàn Vũ, người mà tôi chưa từng quên. Giờ đây, anh ấy đã là một thần tượng nổi tiếng, nhưng với tôi, Hàn Vũ vẫn là cậu bé năm nào, với ánh mắt ngây thơ và nụ cười hiền hậu.
Tôi nghe thấy tiếng xì xào vang lên khi anh bước qua cánh cổng trường. Tim tôi đập mạnh hơn khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Anh không thay đổi nhiều, chỉ trưởng thành và toát lên khí chất của một ngôi sao. Nhưng tôi nhận ra điều gì đó trong ánh mắt anh – một nỗi trống rỗng, một điều gì đó vẫn chưa trọn vẹn.
"Cậu ấy đến đây vì mình sao?" – Tôi tự hỏi, rồi vội lắc đầu xua tan ý nghĩ ngốc nghếch ấy.
Giờ ra chơi, tôi ngồi dưới tán cây, giả vờ chăm chú đọc sách nhưng mắt cứ liếc nhìn bóng dáng anh từ xa. Sợi dây chuyền cá heo dưới lớp áo như nóng lên cùng trái tim tôi. Nhưng tôi không đủ can đảm để bước đến gần.
Tôi nhớ lại lời hứa năm nào – rằng nếu có duyên, chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Và giờ đây, anh đang ở đây, ngay trong cùng một ngôi trường với tôi. Nhưng tôi lại không biết phải làm gì.
"Kiều Dương!" – Giọng Ái Chi vang lên làm tôi giật mình.
Cô ấy là bạn thân nhất của tôi. Tôi nở nụ cười gượng gạo với cô, nhưng trong lòng vẫn đầy rối bời. Tôi không nhận ra ánh mắt Ái Chi đang nhìn về phía Hàn Vũ, đầy tính toán.
Chiều hôm đó, khi tôi đang đi dọc hành lang, mọi thứ bỗng chậm lại như trong một thước phim quay chậm. Tôi thấy Hàn Vũ đang đứng gần dãy phòng nhạc. Anh nhìn xung quanh, như đang tìm ai đó. Tim tôi đập mạnh, nhưng tôi không thể nhấc chân lên.
Đúng lúc ấy, Ái Chi chạy ngang qua, va phải Hàn Vũ. Cả hai chững lại, và tôi nhìn thấy sợi dây chuyền cá heo lấp ló dưới cổ áo Ái Chi.
"Cậu... là Kiều Dương?" – Hàn Vũ hỏi, giọng đầy hy vọng.
Tôi sững sờ.
Ái Chi thoáng bối rối, nhưng rồi cô ấy nở nụ cười. "Ừ... là tớ đây."
Tôi không tin vào tai mình. Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Sao Ái Chi lại...?
Hàn Vũ mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ niềm vui. Anh không nghi ngờ gì mà khẽ xoa đầu Ái Chi-vẻ mặt cưng chiều.
Tôi đứng lặng nơi góc sân trường, tay nắm chặt sợi dây chuyền cá heo trên cổ. Trái tim như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy Hàn Vũ – người tôi từng yêu nhất giờ đây lại đứng bên Ái Chi, ánh mắt dịu dàng như thể trao trọn cả trái tim mình cho cô ta. Từng lời Ái Chi nói vang vọng bên tai tôi, như những mũi dao đâm sâu vào trái tim đang rỉ máu.
"Vũ à, tớ thật sự rất nhớ cậu. Cậu có còn nhớ lời hẹn thuở nhỏ của chúng ta không?" Ái Chi cất giọng ngọt ngào, nhưng với tôi, đó là thanh âm chua chát.
Tôi siết chặt nắm tay, muốn hét lên rằng người cậu tìm kiếm không phải cô ta. Nhưng bản thân lại tự ti vì ngoại hình của mình, đôi môi tôi run rẩy, chẳng thể thốt nên lời.
Hàn Vũ nhìn Ái Chi, ánh mắt dịu lại. "Cậu thật sự là cô bé năm đó sao?"
Ái Chi mỉm cười, ánh mắt ánh lên một tia đắc thắng. "Tất nhiên rồi. Cậu không nhận ra sao? Chiếc vòng cá heo này... vẫn ở đây." Cô ta đưa sợi dây chuyền ra trước mặt Hàn Vũ.
Tôi chết lặng. Đó lẽ ra là tín vật giữa tôi và cậu ấy. Vậy mà giờ đây, nó đang nằm trong tay người khác. Lòng tôi nặng trĩu, tim đau nhói. Tôi không biết mình đã làm gì sai để vũ trụ quay lưng lại với tôi như thế này.
Bất giác, Hàn Vũ quay sang nhìn tôi. Đôi mắt lạnh lùng ấy khiến tôi không khỏi sửng sốt.
"Cậu làm gì ở đây?" – Giọng cậu ấy sắc lạnh, hoàn toàn xa lạ.
Tôi lắp bắp, cảm giác bị vạch trần khiến cổ họng nghẹn đắng. "Tớ chỉ... tình cờ đi ngang qua."
Ái Chi chớp thời cơ, lên tiếng với vẻ thương hại giả tạo. "Cậu ấy... đã luôn theo dõi cậu từ lâu rồi, Hàn Vũ à. Thậm chí còn nói xấu tớ với bạn bè trong trường nữa."
Tôi tròn mắt, không thể tin nổi vào tai mình. "Tớ... tớ không làm vậy!"
Nhưng Hàn Vũ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng: "Thật thất vọng, cậu không chỉ dối trá mà còn cố tình chia rẽ tình bạn."
Lời nói ấy như một cái tát trời giáng. Tôi cảm giác máu dồn lên não, nhưng cũng ngay lập tức tan biến trong cơn đau nhức buốt tận tim gan.
Nước mắt tôi trào ra, nóng hổi nhưng chẳng thể làm dịu cơn đau trong lòng. Tôi quay đầu bỏ chạy, tiếng bước chân vang vọng giữa hành lang trống trải. Những giọt nước mắt lăn dài, hòa cùng cơn mưa rơi lất phất. Hôm nay cũng là một ngày mưa đầu mùa, cũng là ngày chúng tôi gặp lại sau ngần ấy năm xa cách, nhưng mà tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này..
"Tại sao... tại sao Ái Chi lại đối xử với mình như vậy?" – Tôi thầm nghĩ, tim thắt lại.Tôi đứng từ xa nhìn, lòng trĩu nặng. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Ái Chi lại làm vậy? Cô ấy biết tôi đã chờ đợi Hàn Vũ suốt bao năm qua mà..?
Tôi dừng lại bên bức tường cũ kỹ của trường, ngồi sụp xuống và vùi đầu vào đầu gối. Nước mắt không ngừng rơi, đôi vai run lên bần bật.
"Cậu ấy tựa ánh dương trên trời cao lấp lánh, còn tôi... chỉ là con cá nhỏ dưới đáy biển sâu, luôn mơ mộng được chạm tới ánh sáng ấy. Nhưng ánh sáng đó... chưa từng thuộc về tôi."
...
Ngày hôm sau, khi tôi đang đứng ở sân trường, Hàn Vũ tiến lại gần. Nhưng ánh mắt anh lạnh lẽo.
"Cậu tên là Kiều Dương..đúng không?" – Anh hỏi, giọng đầy nghi ngờ.
Tôi gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Lạ thật. Cùng là tên giống cô ấy nhưng cậu chẳng mạnh mẽ gì cả. Giờ thì chỉ biết đứng nhìn mà không dám nói gì?" – Anh châm biếm.
Tôi sững sờ. Anh ấy nghĩ gì về tôi vậy? Trái tim tôi như bị bóp nghẹt.
"Tôi đã nghi ngờ khi biết cô ấy tên là Ái Chi, và tìm đến cậu để xác minh xem có phải cậu mới là cô bé đó hay không, nhưng tôi đã lầm rồi." – Anh nói rồi quay đi.
Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi hét lên:
"Hàn Vũ! Tớ chưa bao giờ thay đổi! Tớ... tớ vẫn giữ sợi dây chuyền này!"
Tôi lôi sợi dây chuyền thật ra khỏi cổ áo, giơ trước mặt anh.
Hàn Vũ sững người. Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Rồi anh quay sang nhìn Ái Chi, người đang đứng ở phía xa, sắc mặt tái mét.
"Vậy... ai mới là Kiều Dương thật sự?" – Anh hỏi, giọng run run.
Ái Chi cúi đầu, không nói gì.
Một khoảng lặng kéo dài. Tôi nghe rõ nhịp tim mình đập mạnh trong lồng ngực.
Hàn Vũ tiến lại gần tôi, tay run rẩy chạm vào sợi dây chuyền.
"Xin lỗi... tớ đã nhầm lẫn." – Giọng anh nghẹn lại.
Tôi chưa kịp đáp lời thì Ái Chi bất ngờ bước tới, ánh mắt đầy giận dữ và ghen tuông. Cô ta biện mình cho sự dối trá của mình.
"Đó là dây chuyền giả, sợi của tớ mớ là thật, Hàn Vũ cậu phải tin tớ!"
Hàn Vũ đứng đó, khuôn mặt sắc lạnh, không ngăn cản Ái Chi. Anh không cần bằng chứng, luôn tin rằng tôi là người sai.
Nhưng rồi, khi Ái Chi xúc phạm đến gia đình tôi, tôi thấy Hàn Vũ khựng lại. Trong vô thức, hình ảnh cô bé Kiều Dương ngày xưa hiện lên trong tâm trí anh – cô bé yếu đuối từng là cả bầu trời của anh.
Ánh mắt anh dịu lại. Dù vẫn còn giằng xé trong lòng, Hàn Vũ bước tới, nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi tình huống đó. Anh dìu tôi đến ghế đá gần đó, lấy khăn tay lau những vết thương trên tay tôi.
"Tớ... xin lỗi, nhưng đừng hiểu lầm nhé, tớ không thích cậu, chỉ là hoàn cảnh gia đình cậu giống tớ quá.." – Anh lẩm bẩm, mắt không dám nhìn thẳng vào tôi.
Nước mắt tôi rơi, không chỉ vì nỗi đau mà còn vì sự thương cảm dành cho anh. Dù anh đã làm tôi tổn thương sâu sắc, tôi vẫn không thể ghét anh.
Nhưng tôi luôn tự hỏi – liệu trong trái tim anh, có còn một góc nhỏ nào dành cho tôi hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip