Chương 4 : Đêm đen và những thời giấu kín

Bầu trời đêm phủ kín một màu đen đặc, chỉ có ánh trăng yếu ớt len lỏi qua tán lá, đổ xuống sân trường những vệt sáng mờ nhạt. Tôi lặng lẽ bước dọc hành lang vắng, đôi chân như chẳng có đích đến. Mọi thứ xung quanh chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa sổ và tiếng lá cây xào xạc làm bạn đồng hành.

Tôi không biết vì sao mình lại tới đây, tới gần khu phòng nhạc vào giờ này. Có lẽ là vì trái tim tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Bàn tay tôi nắm chặt lấy sợi dây chuyền cá heo đeo trên cổ, cảm nhận sự mát lạnh từ mặt dây chuyền như một lời nhắc nhở rằng mình vẫn còn hy vọng.

Bỗng từ xa, tôi nghe thấy tiếng đàn piano vang lên, trầm lắng và tha thiết. Tim tôi bất giác đập mạnh. Đó là âm thanh quen thuộc, giai điệu mà tôi đã từng nghe qua internet, qua màn hình điện thoại, giờ đây lại vang lên ngay trước mắt tôi.

Tôi lặng lẽ bước tới gần phòng nhạc, nép mình sau khung cửa sổ, nhìn vào trong. Hàn Vũ đang ngồi trước cây đàn piano, ánh trăng đổ dài lên mái tóc nâu mềm của anh, khiến toàn bộ khung cảnh như một bức tranh mơ hồ nhưng đầy cuốn hút. Mái tóc anh óng ánh dưới ánh trăng, những sợi tóc mềm mại rủ xuống trán, làm tôn lên làn da trắng mịn và những đường nét sắc sảo trên gương mặt. Đôi mắt sâu thẳm như hồ nước lặng, ánh nhìn xa xăm chất chứa nỗi niềm khó diễn tả.

Anh cắm cúi vào từng phím đàn, ngón tay thon dài lướt nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, từng âm giai vang lên như dòng nước chảy, dịu dàng mà tha thiết. Giai điệu ấy không chỉ là âm nhạc, mà như một câu chuyện đang dần mở ra, mang theo nỗi buồn sâu thẳm và những hy vọng mong manh. Tôi siết chặt sợi dây chuyền, lòng bồi hồi. Những ký ức thuở nhỏ ùa về, những ngày tháng ngây thơ chỉ còn lại trong hoài niệm.

Tôi say mê lắng nghe từng âm giai, cảm giác như mình có thể bước đi trong giai điệu đó và tìm thấy chính mình. Từng nốt nhạc như dẫn lối, đưa tôi lạc vào một thế giới riêng, nơi không còn những đau khổ hay dối trá, chỉ còn lại sự thuần khiết và chân thành.

Tôi bất giác cất giọng hát theo giai điệu ấy. Đó là một bài hát chưa từng được phát hành, nhưng giai điệu này dường như đã khắc sâu trong tâm trí tôi từ lâu. Giọng tôi hòa quyện vào âm nhạc, nhẹ nhàng và trong trẻo:

"Có những lời chưa kịp nói, đã trôi xa theo gió... Có những giấc mơ chẳng thể chạm tới, chỉ đành ngắm nhìn từ xa..."

Tôi không hiểu vì sao mình lại nhớ được giai điệu này, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy bản thân như kết nối được với một phần sâu thẳm trong Hàn Vũ. Giọng hát của tôi vang lên trong đêm, lẫn vào tiếng đàn, tạo nên một bản giao hưởng dịu dàng nhưng đầy bi thương.

Cậu ấy tựa ánh dương trên trời cao lấp lánh, còn riêng tôi chỉ là con cá dưới biển xanh luôn ấp ủ mơ mộng chạm tới ánh dương ấy. Liệu cậu ấy có muốn nắm lấy tay tôi không?

Tôi bất giác lùi lại, nhưng lúc ấy, cánh cửa phòng nhạc bất ngờ mở ra. Hàn Vũ đứng trước mặt tôi, ánh mắt kinh ngạc.

"Cậu... làm gì ở đây?" – Anh hỏi, giọng pha chút lạnh lùng.

Tôi sững người, không biết trả lời thế nào. Trái tim đập loạn, tôi quay người định chạy đi thì bàn tay anh giữ lấy cổ tay tôi.

"Đứng lại!" – Anh ra lệnh.

Tôi quay lại, ánh mắt ngập tràn bất an. Dưới ánh trăng, khuôn mặt anh vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

"Cậu... nghe thấy hết rồi sao?" – Anh hỏi, giọng trầm xuống.

Tôi gật đầu, không giấu được ánh mắt buồn bã. "Tớ chỉ... tình cờ đi ngang qua."

Hàn Vũ thả tay tôi ra, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lấy tôi. Khoảnh khắc ấy thật ngột ngạt, giống như giữa hai chúng tôi có một bức tường vô hình không thể phá vỡ.

Trước khi tôi kịp nói gì, Ái Chi xuất hiện, hơi thở gấp gáp như vừa chạy tới. "Hàn Vũ! Cậu ở đây à? Tớ tìm cậu mãi!"

Tôi cứng người lại. Ái Chi liếc nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua một tia cảnh giác nhưng nhanh chóng trở nên dịu dàng khi quay sang Hàn Vũ.

"Tớ... thấy có ai đó ở đây nên tới xem." – Tôi lắp bắp, cố giấu cảm xúc.

Ái Chi nhanh chóng chen vào, nắm lấy tay Hàn Vũ. "Cậu không sao chứ? Đêm khuya thế này, tớ sợ cậu buồn nên tới tìm."

Hàn Vũ mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu đi. "Tớ ổn. Chỉ là... đang suy nghĩ chút thôi."

Tôi nhìn cảnh tượng đó, trái tim nhói đau. Tôi không biết phải làm gì, chỉ lặng lẽ lùi bước, nhưng lời nói của Ái Chi vang lên khiến tôi đứng khựng lại.

"Cậu biết không, Hàn Vũ, được nhìn cậu theo đuổi ước mơ như thế tớ vui lắm, cậu thành công rồi!"

Hàn Vũ nhìn sợi dây chuyền trên cổ Ái Chi, ánh nhìn thoáng tức giận, đôi mắt lóe lên chút nghi ngờ. "Sự nghiệp hay ước mơ này đều là mẹ tớ ép buộc, tớ không thực sự thấy vui vì điều này, cô bé năm ấy cũng biết. Liệu cậu có..thực sự là cô bé đó sao?"

Ái Chi mỉm cười, nhưng tôi nhận thấy sự bối rối thoáng qua trong mắt cô ta. "Thời gian trôi nhanh quá tớ quên mất, nhưng mà tớ thật sự là cô bé đó đây. Cậu không nhớ sao? Cậu từng hứa sẽ tìm lại tớ mà, đúng chứ?"

Bàn tay tôi run rẩy, siết chặt sợi dây chuyền cá heo như bấu víu vào một tia hy vọng mong manh. Nhưng tôi không dám thốt ra bất kỳ lời nào, bởi sâu thẳm trong lòng, tôi hiểu rõ vị trí của mình. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, mờ nhạt giữa đám đông, còn cậu ấy – Hàn Vũ, là ánh sao sáng rực trên bầu trời. Một thần tượng như cậu làm sao có thể chú ý đến tôi, khi bên cạnh cậu là Ái Chi – xinh đẹp, hoàn hảo và tỏa sáng? Ý nghĩ ấy khiến lòng tôi nghẹn lại, những lời chưa kịp thổ lộ mãi mãi chỉ có thể chôn giấu sâu trong tim.

Hàn Vũ im lặng một lúc lâu rồi khẽ gật đầu. "Tớ... tớ xin lỗi vì đã không nhận ra cậu sớm hơn."

Ái Chi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi thấy rõ ánh mắt cô ta nhìn tôi – ánh mắt của kẻ chiến thắng.

Tôi không thể chịu đựng được nữa. Cảm giác đau đớn siết chặt lấy lồng ngực, từng nhát dao vô hình cứa sâu vào tim. Không nói lời nào, tôi quay người chạy đi, nước mắt trào ra không thể kiềm chế. Làn nước mặn chát lăn dài trên gương mặt méo mó vì đau đớn, đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng và xấu xí đến mức ngay cả chính tôi cũng chẳng dám nhìn vào gương. Những bước chân tôi vang vọng giữa hành lang trống trải, hòa vào màn đêm tĩnh lặng như tiếng nức nở lặng thầm.

Chỉ ước ngay lúc này đây cậu ấy sẽ kéo tôi lại, xoa đầu và nhẹ nhàng nói: "Có tớ ở đây rồi, đừng khóc" như những ngày non trẻ xa xôi ấy.

Tôi nhớ những ngày đó, khi tiếng cười của chúng tôi hòa quyện với nhau, như những chú chim vui mừng bay lượn giữa trời xanh, và tôi ước gì những khoảnh khắc ấy có thể trở lại một lần nữa..

Tôi dạo bước về lại căn nhà ấy, cảm giác nặng nề cứ chèn ép lòng tôi, như thể từng bước chân trở thành gánh nặng. Bước chân vừa đặt chân đến ngưỡng cửa, tối đã nghe tiếng bố mình từ trong phòng vọng ra, mùi rượu nồng nặc, bố tôi lại gào lên rằng "Vì mày mà mẹ mày mới mất!", đã qua nhiều năm như thế nhưng từng câu từng chữ này mỗi khi được thốt lên đều như một cái xẻng sắc đào sâu vào nỗi đau mà tôi đã chôn giấu.

Nỗi đau xé lòng khiến tôi chỉ biết đứng lặng im, sự tủi nhục và nỗi uất ức tràn ngập trong lòng. Tôi không có cách nào để phản kháng, không đủ sức mạnh để giải thích. Tôi muốn nói với ông rằng tôi cũng đau khổ, rằng tôi cũng mất mát, nhưng câu chữ lại lặng im trong cổ họng. Ngay cả khi tôi chỉ là một đứa trẻ, tôi không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi mà ông đã ném vào tôi với tất cả sự giận dữ..

Tôi chỉ biết lẳng lặng bước vào phòng mình, chỉ muốn tìm một góc nhỏ để xoa dịu những vết thương mà cuộc đời mang lại. Tôi lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, nơi tôi cất giấu những bí mật và những nỗi niềm thầm kín suốt nhiều năm qua. Mỗi lần mở nó ra, tôi lại cảm nhận được những kỷ niệm ngọt ngào và đắng cay ùa về trong gian phòng lấp ló ánh trăng.

Chiếc hộp chứa đựng những bức thư tình, và hôm nay là bức thư thứ 80 mà tôi viết cho cậu. Suốt những năm qua, mối tương tư dành cho cậu vẫn chưa bao giờ vơi đi, tôi mở bức thư, đôi tay run rẩy khi đọc lại những dòng chữ mình đã viết. "Gửi cậu, người tôi luôn ngước nhìn, chắc chắn rằng tôi không phải là người duy nhất ngưỡng mộ sự tuyệt vời của cậu. Cậu tựa ánh dương soi sáng bước chân thô kệch của tôi, cậu đã đến và chiếu sáng cuộc đời tăm tối ấy của tôi, cậu là tượng đài đẹp đẽ mà tôi tôn thờ''. Trái tim tôi lại nhói lên khi nghĩ về cậu, về những gì chưa bao giờ được nói ra, về những ước mơ mà tôi đã ấp ủ bên trong như một bức tường kiên cố. Mỗi bức thư là một lời thì thầm từ tận sâu trái tim, một lời tâm sự mà tôi không thể nói thành lời.

Tôi chỉ thắc mắc rằng

Hàn Vũ, liệu cậu có muốn nắm lấy tình cảm của tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip