Chương 5 : Ánh Nhìn Giao Thoa
Sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh không gợn một đám mây nào, ánh nắng dịu dàng rót xuống từng mái nhà, vẽ nên những vệt sáng ấm áp trên mặt đất. Tôi chợt tỉnh giấc khi tia nắng đầu tiên xuyên qua khung cửa sổ, chạm nhẹ vào gương mặt mình. Thật lạ, hôm nay tôi chẳng cần đến tiếng chuông báo thức — chính cảm giác hồi hộp, mong chờ đã kéo tôi dậy từ sớm.
Trái tim tôi đập nhanh, những nhịp đập rộn ràng như một bản nhạc tươi vui. Hôm nay là ngày trường tổ chức giải bóng rổ — một sự kiện mà ai cũng háo hức chờ đợi. Nhưng điều khiến tôi không thể ngừng nghĩ tới chính là việc Hàn Vũ sẽ thi đấu trong trận đấu quan trọng này. Cậu ấy — chàng trai mà tôi thầm thương trộm nhớ, ngôi sao sáng nhất trong tim tôi — sẽ tỏa sáng trên sân bóng hôm nay.
Tôi bật dậy khỏi giường, như thể mọi mệt mỏi tan biến. Bước đến trước gương, tôi ngắm nhìn bản thân với đôi mắt tràn đầy mong đợi. Hôm nay tôi muốn mình thật đẹp, không phải vì ai khác mà chỉ để được tự tin khi nhìn thấy cậu ấy. Tôi mở tủ quần áo, lục lọi từng bộ trang phục, tay lần lượt chạm vào từng thớ vải, tim đập rộn ràng. Sau một hồi do dự, tôi chọn chiếc váy trắng tinh khôi, viền nhẹ những bông hoa nhỏ nhắn ở gấu váy — đơn giản nhưng mang lại cảm giác trong trẻo, hệt như cảm xúc tôi dành cho Hàn Vũ.
Cẩn thận chải tóc, tôi buộc nhẹ thành một búi nhỏ phía sau đầu, để vài lọn tóc buông lơi hai bên má, mềm mại như khung cảnh mùa xuân. Đôi má tôi ửng hồng, không rõ vì hồi hộp hay vì tưởng tượng ra khoảnh khắc sẽ nhìn thấy cậu ấy cười.
"Hôm nay nhất định sẽ là một ngày đẹp trời," tôi tự nhủ, lòng ngập tràn hy vọng.
Trên đường đến trường, không khí mát lành của buổi sáng khiến tôi thêm phần phấn khích. Tôi ôm khư khư chiếc cờ nhỏ tự làm từ hôm trước, với dòng chữ nguệch ngoạc "Cố lên, Hàn Vũ!" Đó là tất cả dũng khí tôi có, một món quà nhỏ bé để cổ vũ cậu từ xa.
Sân trường đã chật kín học sinh, tiếng nói cười rộn ràng, không khí náo nhiệt như một lễ hội. Tôi len lỏi giữa đám đông, tìm được một chỗ gần sát sân đấu. Từ vị trí này, tôi có thể nhìn thấy rõ từng động tác của Hàn Vũ.
Và rồi, cậu ấy xuất hiện.
Khoảnh khắc Hàn Vũ bước vào sân, cả không gian như chững lại trong mắt tôi. Cậu mặc bộ đồng phục bóng rổ màu trắng viền xanh, ôm sát lấy vóc dáng cao gầy nhưng mạnh mẽ. Mái tóc nâu nhạt lòa xòa trên trán, vài giọt mồ hôi sớm đọng lại dưới ánh nắng, khiến cậu càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Ánh mắt cậu sắc sảo nhưng vẫn ẩn chứa sự dịu dàng, như một ánh dương ấm áp chiếu rọi mọi nơi cậu đi qua.
Trái tim tôi đập loạn nhịp. Tôi dõi theo từng bước chân của cậu, từng cú ném bóng dứt khoát, từng giọt mồ hôi lăn dài trên gò má. Hàn Vũ trên sân bóng là một bức tranh hoàn mỹ — mạnh mẽ, tự tin và đầy sức hút.
Tiếng hò reo vang dội khắp sân trường. Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng, hai đội bám sát nhau từng điểm số. Tôi không thể rời mắt khỏi Hàn Vũ dù chỉ một giây. Đôi mắt tôi dõi theo từng chuyển động của cậu, lòng thầm mong cậu sẽ ghi bàn thắng quyết định.
Và rồi khoảnh khắc ấy đến.
Quả bóng trong tay Hàn Vũ, đồng hồ đếm ngược chỉ còn vài giây cuối. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Tôi nín thở, đôi tay nắm chặt chiếc cờ nhỏ, tim đập nhanh như sắp vỡ tung.
Hàn Vũ bật nhảy, động tác mạnh mẽ nhưng vô cùng uyển chuyển. Cậu xoay người giữa không trung, tay ném quả bóng về phía rổ. Quả bóng xoay tròn, bay lên cao, rồi rơi xuống — lọt vào rổ trong tiếng hò reo vang dội.
Cả sân trường như bùng nổ. Tôi bật dậy, hét lên không kiểm soát được: "Hàn Vũ! Tuyệt vời quá!"
Và rồi, như một phép màu, ánh mắt tôi và cậu chạm nhau.
Giữa biển người hò reo, tôi thấy Hàn Vũ quay đầu về phía khán đài. Đôi mắt cậu lướt qua đám đông, rồi dừng lại — nơi tôi đang đứng. Ánh mắt ấy khiến cả thế giới xung quanh mờ nhòa. Chỉ còn tôi và cậu, trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà mãnh liệt đến nao lòng.
Hàn Vũ hơi sững lại, rồi khóe môi cậu cong lên, nở một nụ cười dịu dàng. Đó không phải nụ cười tươi rói thường thấy, mà là một nụ cười có chút e thẹn, chút bất ngờ và... ấm áp. Dưới ánh nắng chan hòa, nụ cười ấy tỏa sáng như một vầng dương rực rỡ.
Trái tim tôi đập rộn ràng. Cảm giác ấy như lần đầu được chạm vào ánh nắng sau một mùa đông dài lạnh giá. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé, mong manh, nhưng cũng chưa từng hạnh phúc đến thế.
Bất giác, tôi tự hỏi: "Liệu cậu ấy có nhìn thấy mình không? Có nhìn thấy trái tim nhỏ bé này đang run rẩy vì cậu không?"
Nhưng tôi biết, câu trả lời không quan trọng. Bởi khoảnh khắc ấy đã khắc sâu trong trái tim tôi, đủ để tôi ôm ấp và nhớ mãi.
Ở một góc khác của sân trường, Ái Chi cũng theo dõi trận đấu. Khi bắt gặp ánh mắt và nụ cười dịu dàng Hàn Vũ dành cho tôi, đôi mắt cô ấy tối sầm lại. Một cơn sóng ghen tuông trào dâng, khiến bờ môi cô ta mím chặt. Ái Chi luôn muốn chiếm lấy Hàn Vũ cho riêng mình, và giờ đây, hình ảnh cậu ấy cười với tôi như một lưỡi dao cứa sâu vào lòng kiêu hãnh của cô ta.
Sự ghen tức ấy bùng lên như một ngọn lửa âm ỉ, đốt cháy mọi khoảng cách giữa chúng tôi. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi chẳng hề hay biết — tôi chỉ đắm chìm trong ánh mắt và nụ cười của Hàn Vũ.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, kéo tôi trở về thực tại. Đám đông ùa xuống sân, hò reo chúc mừng đội thắng. Tôi vẫn đứng nguyên chỗ cũ, đôi mắt chưa rời khỏi bóng dáng cậu. Hàn Vũ được bạn bè vây quanh, tiếng cười nói rộn ràng. Nhưng rồi, giữa đám đông hỗn loạn ấy, ánh mắt cậu lại một lần nữa tìm đến tôi.
Giây phút ấy, tôi cảm nhận được một sợi dây vô hình nối kết hai trái tim — mỏng manh nhưng đầy sức nặng.
Ánh nắng cuối ngày dần buông xuống, nhuộm sân trường bằng gam màu vàng ấm áp. Tôi siết chặt chiếc cờ nhỏ trong tay, trái tim vẫn đập loạn nhịp.
"Hôm nay thật sự là một ngày đẹp trời..." — Tôi thì thầm, khẽ mỉm cười, dù khóe mắt đã long lanh những giọt lệ hạnh phúc.
Tôi lại yêu cậu ấy rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip