Chương 6 : Giữa Đám Đông, Chỉ Mình Em
(Góc nhìn của Hàn Vũ sau lần chạm mắt lúc nãy)
''Dư Âm Từ Ánh Nhìn Đó''
Sân trường vẫn còn âm vang tiếng hò reo của trận đấu sáng nay. Nhưng trong lòng tôi, mọi âm thanh đã dần tắt, chỉ còn lại một khoảng lặng kéo dài. Ánh mắt ấy... ánh mắt ngập ngừng của cô gái nhỏ, nơi khán đài sáng nay, vẫn in đậm trong tâm trí tôi.
Tôi bước chậm trên hành lang dài vắng lặng, tiếng bước chân vang vọng giữa không gian yên ắng. Tay tôi siết chặt chai nước, hơi thở vẫn còn nặng nhọc sau trận đấu. Nhưng điều khiến tim tôi đập nhanh hơn không phải vì mệt, mà là... vì ánh mắt ấy.
Khi quả bóng rơi vào rổ, tôi đã nghe tiếng hò reo vỡ òa. Nhưng lạ thay, trong biển người náo nhiệt đó, tôi lại bắt gặp ánh mắt của cô ấy — Kiều Dương. Đôi mắt sáng ngời, ngập tràn niềm vui, nhưng cũng xen lẫn chút bối rối. Tôi đã không kịp chuẩn bị cho khoảnh khắc ấy, khi ánh nhìn của chúng tôi giao thoa.
Tôi còn nhớ rõ sự ngại ngùng vụt qua trong lòng mình. Không hiểu sao, tim tôi đập mạnh một nhịp, như có thứ gì vừa đánh thức. Tôi đã nở một nụ cười — không phải kiểu cười xã giao mà người nổi tiếng như tôi vẫn thường dành cho fan hâm mộ. Đó là một nụ cười thực sự, xuất phát từ một cảm xúc lạ lẫm và dịu dàng.
Nhưng rồi, lý trí kéo tôi về thực tại. Tôi lắc nhẹ đầu, như muốn xua đi cảm giác kỳ lạ đang trào dâng.
"Chỉ là rung động nhất thời thôi mà," tôi thì thầm.
Dù vậy, hình ảnh Kiều Dương vẫn không chịu rời khỏi tâm trí tôi. Cô ấy không hẳn là cô gái nổi bật giữa đám đông. Vẻ đẹp của cô rất đỗi dịu dàng, mong manh, như ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng vờn trên cánh hoa. Mái tóc dài buông xõa khẽ đung đưa trong gió, đôi mắt trong veo chứa đựng thứ tình cảm khó gọi tên.
Tôi nhớ lại khoảnh khắc khi ánh mắt cô ấy hướng về phía tôi. Đó không chỉ là ánh mắt của một cổ động viên đang vui mừng vì chiến thắng. Nó còn có điều gì sâu sắc hơn, một sự chân thành không thể che giấu. Đôi mắt ấy sáng lên khi tôi ghi bàn, và khi tôi nhìn lại, ánh sáng ấy càng rực rỡ.
Tôi bất giác mỉm cười, nhưng rồi lại chùng xuống.
"Không... mình không thể rung động chỉ vì một ánh nhìn," tôi tự nhủ.
Tôi đã từng tin rằng trái tim mình chỉ dành cho Kiều Dương — người con gái năm ấy. Nhưng giờ đây, cô gái ấy đứng trước mặt tôi mỗi ngày, mang tên Ái Chi. Cô ấy luôn kể về những kỷ niệm thời thơ ấu, những điều chỉ hai chúng tôi biết. Đó là lý do khiến tôi không bao giờ nghi ngờ cô ấy.
Nhưng vì sao... chỉ một ánh mắt của Kiều Dương sáng nay lại khiến tôi bối rối đến vậy?
Tôi ngồi xuống băng ghế dưới tán cây trong sân trường, nhìn ánh nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá. Từng vệt sáng nhảy múa trên mặt đất, giống như trái tim tôi lúc này — rối bời và không rõ ràng.
"Có lẽ chỉ là nhất thời thôi," tôi cố thuyết phục bản thân.
Nhưng rồi, tôi nhớ đến ánh mắt của Ái Chi. Đôi mắt cô ấy, dù luôn rạng rỡ, nhưng chưa bao giờ khiến tôi cảm nhận được sự chân thật như ánh nhìn của Kiều Dương sáng nay.
Trái tim tôi giằng xé. Tôi không biết đâu mới là thật. Có phải tôi đã quá mệt mỏi trong thế giới hào nhoáng này, nên dễ rung động vì một khoảnh khắc dịu dàng như thế? Hay... có điều gì sâu hơn mà tôi vẫn chưa hiểu?
Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng. Tôi nhắm mắt lại, để cảm xúc dẫn lối. Trong khoảng lặng ấy, hình ảnh Kiều Dương hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tôi nhớ từng chi tiết nhỏ: chiếc váy trắng cô mặc sáng nay, mái tóc lòa xòa vì gió, đôi má ửng hồng vì hồi hộp, và nhất là đôi mắt ánh lên niềm vui thuần khiết.
"Nếu... nếu cô ấy thực sự là người con gái năm ấy thì sao?" — một ý nghĩ vụt qua đầu tôi.
Nhưng tôi lập tức xua đi. "Không thể nào. Mình không thể nghi ngờ Ái Chi được."
Dù vậy, lòng tôi vẫn chùng xuống. Có một điều gì đó không đúng. Tôi cảm thấy bản thân đang đứng trước một ngã rẽ lớn, nhưng lại không biết đâu là con đường đúng.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau tôi. Tôi quay đầu lại — là Ái Chi.
Cô ấy mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. "Hôm nay cậu giỏi lắm, Hàn Vũ."
Tôi gật đầu, cố giữ vẻ tự nhiên. Nhưng sâu trong lòng, tôi biết nụ cười mình lúc này không còn trọn vẹn như lúc hướng về Kiều Dương.
Ái Chi ngồi xuống cạnh tôi, đôi mắt khẽ liếc về phía băng ghế bên kia sân trường, nơi Kiều Dương đang ngồi một mình. Ánh mắt cô ấy tối sầm lại trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh chóng giấu đi.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Ái Chi hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Tôi ngập ngừng, rồi lắc đầu. "Không có gì. Chỉ là... hơi mệt thôi."
Ái Chi không hỏi thêm, nhưng tôi cảm nhận được sự ghen tuông thoáng qua trong ánh mắt cô. Tôi cũng tự hỏi — nếu cô ấy là Kiều Dương thật sự, liệu cô có cảm thấy như vậy không?
Tôi thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Những đám mây trắng trôi lững lờ, như chính tâm trạng tôi lúc này — trôi nổi giữa dòng suy nghĩ hỗn độn.
Ánh mắt Kiều Dương... tại sao lại khiến tôi rung động đến vậy?
Có lẽ, trái tim tôi vẫn chưa hiểu hết chính mình.
Và tôi biết, từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ đã không còn đơn giản như trước nữa.
Tôi đứng dậy, bước chậm rãi về phía cổng trường. Ánh nắng nhạt dần, phủ lên tôi một lớp ánh sáng mờ ảo. Từng bước chân nặng nề, như mang theo cả những cảm xúc rối bời trong lòng.
Ở góc xa, tôi thấy Kiều Dương đang rời khỏi sân trường. Dáng người nhỏ bé ấy, bước đi chậm rãi, tay ôm chặt chiếc cờ nhỏ cô đã vẫy suốt trận đấu. Tôi muốn gọi cô lại, muốn hỏi vì sao ánh mắt cô sáng lên như thế khi nhìn tôi. Nhưng rồi, tôi lại im lặng, nhìn cô khuất dần sau hàng cây.
Một cơn gió mạnh thổi qua, làm bay lên những chiếc lá khô trên lối đi. Tôi nhắm mắt, lặng nghe âm thanh xào xạc quanh mình.
"Có lẽ... trái tim mình đã rung động thật rồi," tôi thì thầm.
Và tôi biết, từ khoảnh khắc ấy, không gì còn đơn giản như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip